chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May quá đến chợ đêm rồi lần này mấy người đừng hòng bắt đc tôi đồ ngốc : tiêu chiến nghĩ

" Mau bắt lấy thiếu gia"  : vệ sĩ

Tiêu chiến chạy ra giữa chợ khóc oa lên

" Oa...có ai cứu con với mấy chú kia muốn bắt cóc con cứu con với mọi người ơi oa..... " : Tiêu Chiến

Ngay lập tức người dân tụm lại

" Trời ơi khổ thân thằng bé , bị bắt cóc " : người 1

" Phải đấy còn bọn vệ sĩ kia nữa , chúng ta hãy đánh chết những tên vệ sĩ phải đi bảo vệ cậu bé này " : người 2

" Đúng vậy " : all

Vậy là mọi người dân mang chảo gậy gộc ra đánh cho nhưg tên vệ sĩ của hắn phải chạy về , còn về phía cậu
Phải chạy....phải chạy thật xa , ko để họ tìm đc tung tích của cậu , nếu ko cậu sẽ phải làm chuyện nhục nhã nhất cuộc đời vs cái tên họ Vương kia

Nhà của Tuấn Khải sao , ko đc nếu như tuấn khải họ Vương , tên kia cũng họ vương , nhỡ họ có quan hệ anh em gì thì mình chẳng phải tự chui đầu vào hang cọp sao ...không được phải đến nhà Nguyên  ca...cũng không được , Nguyên ca cũng họ Vương mà...đúng rồi mình sẽ đến nhà Trình Hâm : Tiêu Chiến nghĩ

Đinh gia ...

" Đinh......h Trình......h Hâm.....m MỞ CỦA CHO BỐ MÀY NHANH LÊN CHẠY MUỐN TỤI QUẦN RỒI NHANH LÊN " : Tiêu Chiến hét muốn nổ Đinh Gia

" Cái thằng trời đánh mài hét nhỏ một tý thì chết à " : nam nhân ra mở cửa gương mặt ko thể nào khó ở hơn

" Tao gọi mầy giờ này không rống to vậy mài có nghe thấy ko thằng phò mà gáy nhiều vậy , không mời bố mày vô nhà ăn miếng bánh uống miếng trà thì thôi ở đấy mà trưng cái bản mặt khó ở của mày ra , mày làm vậy rồi phật nào độ mày " : Tiêu Chiến

" Tao tự độ " : Trình Hâm

" Bây giờ mày thích tiên tử độ hay tử điện độ "  : Tiêu Chiến lườm Trình Hâm đến rách cả mắt

" Thôi đc rồi vào nhà đi , mà sao đêm khuya vậy rồi chạy qua nhà tao ": Trình Hâm

Nói đến đây cậu mắt trĩu xuống khuôn mặt buồn hẳn đi

"Sao thế"  : Trình Hâm

....: cậu im lặng

" Vào nhà đi rồi nói" : Trình Hâm

" Ừ " : tiêu chiến

" Sao có chuyện gì kể đi "  : Trình Hâm

"Bà ta...bán tao cho bọn buôn người rồi bọn chúng đưa tao vào buổi đấu giá " : Tiêu Chiến

" Là mẹ mày " : Trình Hâm

Tiêu Chiến gật đầu

Hồi tưởng

" Ba mày mất rồi , nhà cũng chẳng có gì nữa , tao ko thể sống mà thiếu đồ ăn đc , tao còn nợ người ta rất nhiều tiền nên ..." : người phụ nữ gương mặt vênh váo nói vs cậu con trai

" Nên bà bán tôi đi để lấy tiền " : cậu thanh niên kia nhếch mép

" Sao gọi là bán đi , coi như tao cho mày đi , biết đâu mày được gia đình giàu có nhận nuôi , mày sẽ có cuộc sống tốt hơn ko phải sao" : bà ta

" Đồ súc sinh " : cậu gằn giọng

" Mau bắt nó đi " : bà ta nói vs người đằng sau

" Vâng ": người đó

"Đúng là ko bằng cầm thú " : cậu vừa nói xong thì bị đánh thuốc mê và ngất đi
Về sau như nào thì mọi người cũng biết

"Bà ta đúng là không bằng súc vật mà , thôi mày đừng buồn , ở với tao đi tao ở một mình cũng chán lắm " : Trình Hâm vỗ vai cậu

" À  mà tao hỏi mày biết Vương Nhất Bác là ai không "  : cậu

" Gì...ai cơ ..Vương Nhất Bác á , úi hắn giỏi lắm , lúc 18 tuổi đã tiếp quản Vương thị , rồi nhanh chóng đưa Vương thị lên công ty số một thế giới một cách rất nhanh , số cổ phiếu trong công ty hắn tăng nhanh một cách chóng mặt, và hắn cũng có nhan sắc nữa lên rất nhiều tiểu thư quý tộc đến nhà giàu đều muốn có được hắn ,một con người hoàn hảo từ trong ra ngoài ,đầu đội trời chân đạp đất , rất ít nói , nhưg trong làm ăn lại cực kì khôn ngoan , nói chung là không ai bằng hắn đâu "  : Trình Hâm

" Nếu tao nói....người mua tao...là...là hắn thì sao " : Tiêu Chiến ấp úng

Phụt....khụ khụ..khụ...giỡn mặt hả : Trình phun hết trà đag uống ra

" Tao nói dối tao làm chó"  : Tiêu Chiến

" Vậy lúc mày chạy khỏi Vương gia khuôn mặt hắn như nào " : Trình Hâm

"Lúc đấy vội quá bố ai mà để ý đến hắn phản ứng ra sao " : Tiêu Chiến uống trà

" Mày toi thật rồi con ạ nếu để hắn bắt đc mày xác cmn định , con người Vương Nhất Bác trước giờ rất ít biểu lộ cảm xúc , hầu như trên khuôn mặt hắn chỉ có mỗi hai chữ .,." Cao Lãnh " nên ai mà biết được  hắn đag nghĩ cái gì " : Trình Hâm

" Thôi để tính sau đc ko tao buồn ngủ vl " : Tiêu Chiến

" Mày cứ vô lo vô nghĩ đi đến lúc hắn mà bắt đc thì tao cũng chả dám đến vác xác mày về đâu "  : Trình Hâm

" Gắt vậy người anh em , yên tâm nhà mày vs nhà hắn cách nhau xa lắm mà nên hắn ko nghĩ tao chạy đến đây đâu " : Tiêu Chiến

" Tùy mày nghĩ thôi tao nhắc trc đi đâu phải cẩn thận bịt kín mặt vào , đừng có mà ló cái bản mặt mày ra , hắn mà bắt đc là khỏi trốn " : Trình Hâm

" Biết rồi mà ": Tiêu Chiến

" Phòng mày ở lầu hai phòng hai cạnh phòng tao á " : Trình Hâm

" Ừ tao đi ngủ đây mệt vl " : Tiêu Chiến

" Ừ ngủ ngon " : Trình Hâm

Phía hắn

" Lũ ăn hại có mỗi một thằng nhóc cũng đuổi ko xong " : hắn

" Ông chủ...xin ông nghe chúng tôi giải thích , thực ra chúng tôi sắp bắt đc thiêu gia rồi nhưng......" : tên vệ sĩ kể lại mọi việc

" Thôi được tao cho chúng mày một cơ hội nữa tìm nhóc đó về đây nếu ko , bọn mày biết kết cục rồi chứ "  : hắn

" D..dạ...dạ vâg ông chủ " : vệ sĩ

Hay lắm Tiêu Chiến cả gan dám bỏ trốn để tôi xem em trốn tôi được bao lâu
Nhất bác nghĩ

Sáng hôm sau

" Dậy đê con lợn kia " : Trình Hâm đập cửa phòng tiêu chiến

" Đéo ": cậu hét ra

" Mày còn ko dậy đi học " : Trình Hâm

" Không phải mày bảo là tao không được ló mặt ra hây " : Tiêu Chiến

" Hợ ....Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác tới tìm mày kia nhanh lên dậy đi ..ahahaha xin chào Vương tổng ngài đến có việc gì ạ ? " : Trình Hâm

" Gì ...Vương Nhất Bác .... Đến a... chuồn lẹ....Trình Hâm cứu tao "  : t
tiêu Chiến chạy ra mở cửa

" Đâu hắn đâu....hả..." : Tiêu Chiến

" Đâu có...hắn có đến đâu , không nói vậy rồi sao mày ngồi dậy được  , hằn chóa " : Trình Hâm

" Đm mày làm bố hết cmn hồn ..." : Tiêu Chiến

" Thôi thay quần áo đi , đi học với tao " : Trình Hâm

" Nhưng tao không có quần áo , sách vở , cặp nữa ": Tiêu Chiến

" Tao bảo quản gia chuẩn bị cho mày rồi mau đi tắm đi ": Trình Hâm

" Trời má mày có ghen tỵ vs tao ko " : Tiêu Chiến

" Ghen tỵ gì" : Trình Hâm

" Vì có một thằng bạn thân như mày"  : Tiêu Chiến cười

" Thôi đi sởn cả gai ốc " : trình hâm

" Tao đag nói thật đấy đm mày " : Tiêu Chiến

"Vào thay đồ nhanh muộn mẹ giờ rồi " : Trình Hâm

" Biết rồi gáy nhiều " : Tiêu Chiến

" Sau khi tắm và thay quần áo xong
Cặp đấy sách vở bỏ vào rồi đi thôi mày mới nghỉ có một buổi thôi nên chắc chỉ chậm một bài thôi " : Trình Hâm

" Ừ " : Tiêu Chiến

Trường cấp hai

" Oa ....đến trường rồi giờ tao mới thấy đi học thích vkl " : Tiêu Chiến

"Cái tật khẩu nghiệp ko bao giờ bỏ được " : Trình Hâm

" Kệ tao mày " : Tiêu Chiến

" Ừ kệ mày , còn không nhanh vào trường  " : Trình Hâm

" Biết rồi " : Tiêu Chiến

Phía hắn

" Ông...ông chủ...chúng tôi đã tận lực rồi. " : tên vệ sĩ

" Tận lực....( choang ... ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành) tận lực cái kiểu gì mà một thằng nhóc cũng tim ko ra , chúng mày sống làm gì nữa" : hắn tức giận

" Ông chủ...thật sự chúng tôi không tìm thấy thiếu gia " : tên vệ sĩ

" Không tìm thấy hay là ko muốn tìm " : hắn

" Ông chủ chúng tôi không có ý đó chúng tôi đã tìm cả đêm nhưg vẫn ko có tung tích gì của thiếu gia " : tên vệ

" Tiếp tục đi tìm , nếu như ko thấy thằng nhóc đó gia đình chúng mày...chuẩn bị mồ chôn đi là vừa " : hắn

"Vâg...vâg...ông chủ.. ." : tên vệ sĩ

" Cho dù có phải lật cả cái Trung Quốc này lên cũng phải tìm cho ra thằng nhóc đó mang về đây " : hắn

" Vâng...vâng ...." : tên vệ sĩ

" Đi đi " : hắn

" Vâg " : mấy tên vệ sĩ nhanh chóng lui đi

Hắn đi lại bàn làm việc lấy trong túi áo vets ra một cái vòng cổ bằng bạc có lẽ là do cậu đánh rơi dùng một ngón tay xoay xoay chiếc vòng đó rồi môi bất chợt nhếch lên một góc 30° lộ rõ vẻ hứng thú

" Chạy đâu cho thoát...chỉ là một con thỏ thì đừng tỏ ra mình là hồ ly ...em..vĩnh viễn không thoát khỏi tôi đc đâu " :hắn  nghĩ

Tua nhanh đến trưa...
Tiêu chiến đi ăn thôi tao đói rồi ...: trình hâm

" Tao cũng thế đi thôi .." : cậu

" Khoan...vòng cổ của mày đâu..., cái vòng cổ ba mày tặng lúc sinh nhật ý " : Trình Hâm

Tiêu Chiến sờ tay lên cổ....đúng là cái vòng đã bị rơi mất

" Chắc chỉ rơi quanh nhà mày thôi lát về tao tìm " : Tiêu Chiến

" Mong là vậy " : Trình Hâm

" Sao lại mong là vậy " : Tiêu Chiến

"Vì nếu nó ko rơi ở nhà tao...mày biết nó rơi ở đâu rồi chứ ..." : Trình Hâm.
.
"Ực..." : Têu Chiến nuốt nước  bọt

" Đùa thôi tao nói vậy mà cũng tin à...." : Trình Hâm cười

" Đm thằng lol mày thích trêu tao vậy cơ à " : Tiêu Chiến

"Ừ đấy...ai mà biết được , nếu như nhà tao không  có thì ...": Trình Hâm

" Tao đói rồi " : Tiêu Chiến lôi Trình Hâm đi

Tua nhanh buổi học hôm đó

Cậu và trình hâm đi về cậu thì đeo khẩu trang , đội mũ kín mít... Còn trình hâm vẫn thảnh thơi đi vậy
Nhưng.....

" Alo ông chủ chúng tôi có thấy một cậu thanh niên dáng người rất giống vs thiếu gia đi cùng vs con trai của đinh thị là Đinh trình Hâm  " : tên vệ sĩ

"Tiếp tục theo dõi nếu thấy khả nghi ": hắn

"Vâg ông chủ ": tên vệ sĩ

"Mau về nhanh không biết người của hắn ở đâu quanh đây đâu , tao nghe mùi nguy hiểm " : Trình Hâm

" Vậy đi nhanh thôi  ": Tiêu Chiến kéo Trình Hâm chạy thật nhanh

Bọn vệ sĩ kia cũng chạy theo

Hai cậu chạy một mạch về đến Đinh gia

" Về đến nhà rồi an toàn rồi " : Trình Hâm

" Sao mày lại có linh cảm đấy...mày có giác quan thứ sáu à " : Tiêu Chiến

" Tao cũng không biết nhưng khi ở đó tao thấy nồng nặc mùi người của Vương Nhất Bác " : Trình Hâm

" Mày từng gặp qua hắn rồi  ":Tiêu Chiến

" Ờ.....ừm...có gặp qua khi tao đi với ba tao đến Vương Thị..." : Trình Hâm

" Vương thị...đến đó làm gì " : Tiêu Chiến

" Cũng không có gì chỉ là bàn việc làm ăn thôi " : Trình Hâm

" Vậy mà mày không lọt vào mắt xanh của hắn xinh trai thế này cơ mà lại còn là th..." : Tiêu Chiến chưa nói xong bị Trình Hâm chặn lời

" Mày nói câu nữa tao đảm bảo mày vỡ alo " : Trình Hâm

Rồi rồi việc gì phải nóng tao đag nói đúng sự thật mà : tiêu chiến cười trừ

Đm m ông đây thẳng 100% nhé : trình hâm

Vì mày thẳng quá nên ms ế đó : tiêu chiến

Tao nghĩ là tao nên giao lại m cho Vương Nhất Bác : trình Hâm liếc tiêu chiến

Ể....tao nói đùa thôi mà...bn bè gì đâu như quần què : tiêu chiến

Tao cho m ở nhờ ko lấy phìa tốt lại còn chửi tao : trình hâm

Ca ca đẹp trai đệ biết ca tốt vs đệ mà sẽ ko đuổi đệ đi mà đúng hông : cậu

Chỉ đc cái lắm mồm : trình hâm

Lắm mồm kệ bố tao : tiêu chiến

Đấy cái tật khẩu nghiệp ko bao giờ bỏ...thế này bị nghiệp quật sớm : trình hâm

Đm ăn vả giờ : tiêu chiến

Thôi đéo đùa lên phòng đi tối nay ra ngoài ăn đổi gió ha : trình hâm

Ok mà ăn cái gì : tiêu chiến

Tao biết một cái nhà hàng này ngon lắm đi ko : trình hâm

Ok đi : tiêu chiến

Còn ko mau lên phòng : trình hâm

Dạ đại ca : tiêu chiến

Đến tối

Xong chưa nhanh lên

Rồi hối vừa thôi : tiêu chiến
Mh cậu

Mh trình hâm


Đi thôi : tiêu chiến

Cả hai ra khỏi nhà

Phía hắn

Alo vương tổng ngài mau đến đi chúng tôi đag chờ ngài : ?....

Biết rồi , đag tới : hắn buông ra bốn từ rồi tắt máy cái rụp

Nhà hàng King's Joy Beijing

Oa....đẹp thật to nữa : tiêu chiến

Lần đầu mày đi hả : trình Hâm

Nhà tao đâu giàu như mày : tiêu chiến

Ờ tau wên : trình hâm

Vào thôi : tiêu chiến

Cho em một phòng V.I.P .: Trình hâm

Lấy phòng vip làm gì : tiêu chiến

Mỗi khi mày ăn là như mày đéo phải bạn tao ý : trình hâm

Tao ăn cũng bình thường mà : tiêu chiến

Chị cứ lấy chi em phòng vip đi : trình hâm

Vâg thưa cậu : nhân viên

Mời cậu lên phòng 3 tầng 5 ạ : nhân viên

Cảm ơn : trình hâm

Đag đi thì tiêu chiến tự nhiên tay toát đầy mồ hôi rồi nắm chặt lấy tay trình hâm

Sao thế : trình hâm

H...hăn ...hắn...c...co...có ở đây : tiêu chiến người run cầm cập

Ở đâu : trình hâm

Đag đi đằng trc kìa : tiêu chiến

Thôi rồi đúng là hắn thật sao lại đến đây chứ , mà hôm nay hắn cũng soái lưa nha vets đen rồi vs cái gương mặt cao lãnh đó nữa....ko biết vs cái nhan sắc mày hắn đã giết bao nhiêu người rồi a

Mh hắn


Cậu nắm chặt tay trình hâm đi qua hắn
Đứng lại......: hắn

.
.

.

.
Cuộc đời cậu sẽ trôi về đâu
Cắt.....
GTNV
Đinh Trình Hâm
16 t bạn thân chí cốt của cậu người hiểu cậu nhất
Con trai cả đinh gia , tính rất hiền nhưg thử động vào tiêu chiến xem anh mày cho nát hết , sợ mỗi bố mẹ và vương nhất bác
Rất tốt tính , ngạo kiều thụ


Đến đây thôi bye nha nhớ nhấn⭐⭐⭐ hộ tui ko nhấn là

Vậy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro