Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một buổi đấu giá phải nói là quy mô lớn tại Bắc Kinh  Trung Quốc nơi mà hội tụ toàn những tỷ phú, đến các nhà giàu quý tộc hầu như đều ở đây
Tiếng tên MC vang lên

" Tiếp theo là món chính của ngày hôm nay , cực phẩn ngàn năm có một " -  tên mc có vẻ tự hào nói

Từ trong bóng tối sau chiếc màn đỏ trên sân khấu khoảng 5 đên chắc là vệ sĩ thì phải to con lực lưỡng bê ra một chiếc lồng sắt , và đương nhiên bên trog chiếc lồng sắt đó không phải là chim hay loài thú gì quý hiếm mà là một con người .... Một cậu nhó khoảng 16 tuổi bị nhốt bên trog lồng sắt trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng thân thể gầy gò ốm yếu , nhưg gương mặt của cậu ta phải nói là thuộc hàng cực phẩm , làn da trắng nõn ,khuôn mặt có chút buồn buồn, đôi môi mỏng đỏ như cherry

" Khởi giá 1000 usd ( khoảng 23 triệu tiền việt )"   - mc

" 2000 usd " - vị khách 1

"3000USD " - vị khách 2

" 6000 USD " - ??

"6000 USD lần thứ nhất
6000 USD lần thứ hai
6000 USD lần thứ ba " - mc

"Vậy cực phẩm này thuộc về ..." - mc

" 10 000 USD "  - ??

Từ ngoài cửa một nam nhân với vẻ mặt lạnh tanh bước vào , người này khoảng 21 tuổi , gương mặt đẹp sắc sảo ko góc chết , tóm lại một câu là gương mặt hắn rất hút gái a~..

" Vương ....Vương tổng "

La Viên Nam có vẻ khó chịu khi nhìn thấy nam nhân kia

"Sao ... La tổng , món cực phẩm đó , 10 000 USD đủ chứ " -  ?...

" 11 000 USD " - La viên

" 15 000 USD " - ?

Nam nhân kia vẫn bình thản lên tiếng

" 20 000_USD " -  La viên

Nam nhân kia một bên mép nhếch lên 30° lộ rõ vẻ khinh bỉ

" 100 000 USD"  - ??..

" 100 000 USD  lần thứ nhất
100 000 USD  lần thứ hai
100 000 USD  lần thứ ba " - mc

" Chốt , món cực phẩm này là của
vương tổng , thành tiền " - mc

" Mau mang cả cái lồng đó về "  - ?,

Cậu được bế vào trog xe

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ đến khi nam nhân kia lên tiếng

" Tên ... " - ?

" Tiêu...Tiêu Chiến " -  cậu nhóc kìa ấp úng trả lời hắn có vẻ như rất sợ

" Tuổi " - ??

"1....16 " - Tiêu Chiến người run  cầm cập trả lời nam nhân kia

" Vương Nhất Bác , tên tôi " - Nhất Bác

" Lạnh sao , hay em sợ tôi " - Nhất Bác nhíu mày

" Không ... Không  có "

Tiêu Chiến vẫn cái thái độ rụt rè với cái thân run cầm cập đó trả lời Nhất Bác

Biệt thự Vương Gia

" Quản gia chuẩn bị cho tôi bộ quần áo  " - Nhất Bác

" Vâng ông chủ " - QG

Hắn ( Nhất Bác ) bế cậu ra khỏi xe và đi lên phòng

Phòng hắn

" Sao thế phòng này không đủ ấm sao , vẫn run vậy "

hắn nhướng mày hỏi cậu

" Cộc...cộc , ông chủ tôi mang đồ lên" - QG

" Mang vào đi " - Nhất Bác

Sau khi quản gia mang vào và rời đi
" Mau đi tắm đi , đồ đấy " - hắn hất mặt về phía bộ đồ

" V...vâng..." -  Tiêu Chiến vẫn cái bước chân run run bước đến chỗ bộn đồ

" Còn không nhanh , hay để tôi tắm cho " - hắn nhếch mép

" Không..không cần đâu " -  Tiêu Chiến đi nhanh hơn nhưng vẫn run

Sau khi cậu tắm xong mặc quần áo vào và bước ra ngoài

Mái tóc gội còn ướt chảy xuống ngực cùng với cái áo sơ mi hơi rộng để lộ ra bờ ngực trắng như sữa làm thú tính trong hắn nổi nên chỉ muốn đè cậu ra mà ăn sạch sẽ

" Lại đây " - Nhất bác

Cậu bước chậm lại chỗ hắn cách hắn khoảng 2 bước chân thì hắn đã kéo cậu lại ngồi lên đùi mình

"Sao em lại bị bán đi " - Nhất Bác

" Là....là do ...." - Tiêu Chiến ấp úng không dám trả lời

" Nói "

Vương Nhất Bác với cái khuôn mặt lạnh tanh , và cái sát khí nồng nặc làm cho cậu sợ đến phát khóc

" Hic.....oa.....chú đáng sợ quá , sao tự nhiên quát tôi ...hic....oa......" - cậu khóc ầm lên

Tiếng khóc của cậu cũng khỏe thật chứ , oa lên một cái làm hắn suýt giật mình

Không ngờ nhóc này tiếng khỏe thật khó dỗ rồi đây , hắn đã dỗ trẻ con bao giờ đâu , miễn cưỡng lần này

"Tôi...xin lỗi , mau nín  , tôi mua cho em đồ ăn " - Nhất Bác

Nghe đến đồ ăn cậu nín tiệt .....

" Đâu đồ ăn đâu ? " - Tiêu Chiến

"Chắc em đói rồi "  - Nhất Bác

* gật gật *

" Đi xuống ăn tối " - Nhất Bác

" Được a~ " - Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo

Nhưg trong đầu nghĩ

' nhà giàu nhừ vầy chắc cũng ko phải người tốt lành gì , cứ ăn xong bữa này đã rồi trốn , miễn sao đừng gặp lại hắn là được rồi , phải rồi , mình sẽ đến nhà của Tuấn Khải , chắc hắn không biết đâu  ' -  cậu nghĩ rồi môi nở một nụ cười ko thể nào bựa hơn

Mh tiêu chiến

Còn đang mơ mơ mộng mộng thì lại cái giọng cao lãnh đó vang lên - "Còn không mau đi " - lạy hồn hú hồn chim én định dọa ai ? quát ai ? tôi mới có 16 tuổi mà phải ở với cái tên này , ở vài năm thì chắc nhiễm cái tính đó từ hắn luôn ấy chứ : tiêu chiến said

" Vâng " - Tiêu Chiến

Nhanh chân đi đến bàn ăn
Vừa nhìn thấy đồ ăn là hai tròng mắt của cậy sáng hơn đèn pha cậu lao vào ăn như bỏ đói 45 năm , nhưg có một cái khiến cậu khó chịu là

" Sao chú nhìn tôi chằm chằm vậy , nhìn vậy rồi sao tôi nuốt nổi thức ăn " - Tiêu Chiến cau mày

Gì cậu vừa gọi hắn là gì cơ ? Chú á ? Hắn già đến vậy cơ à ? Vậy mà bao nhiêu nữ nhân ngoài kia mong được  ngồi lên cái chức Vương Phu Nhân đấy , nói gì thì nói hắn mới có 21 tuổi đầu , coi như là vẫn còn trong thời thanh xuân , cậu lại gọi hắn một tiếng " chú " khổng phải là chê hắn già thì là gì cài này là không được nha

" Tôi mới có 21 thôi , em phải gọi là anh chứ ko phải chú đâu , nhìn tôi già vậy cơ à " -  Nhất Bác nói cặp đồng tử lại nhíu lại

" Gì...chú à nhầm anh mới 21 cái xuân á , tôi nhìn anh phải 30 rồi ý chứ " - Tiêu Chiến

" Em...không nói nữa mau ăn đi "

Hắn cạn lời thực sự , con người Vương Nhất Bác trước giờ rất ít nói ,  chỉ giao tiếp trong công việc nên cũng không giỏi ăn nói, cậu lại là một người hoạt bát quen biết rộng , phải nói cái trường của cậu 700 học sinh thì cậu quen 500 đứa , tính lại hòa đồng vui vẻ nên ai chả quý , đi đâu cũng gặp bạn , bạn khối nào cũng có , tóm lại là quan hệ rất rộng

" Lại đang tơ tưởng gì " - Nhất Bác

" Tơ tưởng gì đâu "  Tiêu Chiến lại cắm đầu vào ăn mà không hề biết người đối diện cậu đang nở một nụ cười tươi rói với cậu ...hmmm có thể nói là lần đầu tiên Nhất Bác cười với người khác như thế và điều này bác quản gia đã ghi vào trong mắt hết


" Lại nhìn , chú à nhầm anh đừng nhìn lúc tôi ăn được  không , tôi mắc nghẹn đấy " : tiêu chiến bất mãn

" Em ăn là việc của em , nhìn hay không là việc của tôi , mắt tôi nhìn em chứ tôi nhìn em à " : Nhất Bác

" Vậy ý anh là đôi mắt đó là của quản gia hả ? " : Tiêu Chiến

" Chắc vậy " : Nhất Bác

" Anh...." : cậu á khẩu

" Nếu còn không ăn tôi bảo quản gia thu dọn bữa đấy , ăn đi " : Nhất Bác

Cậu lại cắm đầu ăn , ăn không dám ngẩng mặt lên vì chả hiểu sao cậu nhìn cái nụ cười của hắn lại thấy biến thái kinh khủng, đến nỗi mắc nghẹn mấy lần nhưg bụng đang đói nên vẫn phải ăn , ăn còn có sức tối mà chạy trốn chứ nên phải ăn

Tiêu Chiến, cố lên ăn xong bữa này tối nay mày sẽ không phải nhìn mặt con sói lang kia nữa rồi , lên phải ăn để lấy sức chạy trốn , chai dố ....: cậu nghĩ
Cắm mặt ăn một hồi cuối cùng cũng xong

" No rồi chứ ": Nhất Bác

" No kinh khủng luôn " : Tiêu Chiến

" Giờ ăn em ăn xong rồi đến lượt tôi ăn " : Nhất Bác cười ma mị

" Sao lúc nãy không ăn đi , đợi tôi ăn xong rồi mới ăn là sao " : cậu nghiêng đầu khó hiểu

" Cái tôi ăn không  phải đồ ăn " : Nhất Bác

" Vậy anh ăn cái gì ? " : Tiêu Chiến

" Tôi muốn ăn em " - Nhất Bác

" WTF tôi đâu phải đồ ăn , đừng nói anh là yêu quái nha , anh bắt tui làm gì , tính ăn thịt ông đây  hả tôi la lên đó " : Tiêu Chiến

" Tôi đâu nói là sẽ ăn thịt em , mà...( kéo  cậu lên đùi mình nói vào tai cậu đủ hai người nghe ) tôi muốn em là của tôi : Nhất Bác vừa nói xong vác thẳng cậu lên phòng mặc cậu kêu la

" Bác quản gia cứu con , bác quản
gia ..." -  Tiêu Chiến

" Xin lỗi con , mong cậu chủ nhẹ tay với con , mô phật "  : quản gia

Hắn vác cậu lên phòng và....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro