Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

" mấy con lợn kia có dậy không thì bảo nhất là mày đấy Tiêu Chiến , dậy còn đi làm răng nhanh lên không sún hết răng bây giờ... Bây dậy ngay cho tao "

Vâng.. Cái chuông báo thức đầy nội lực từ miệng Trình Hâm phát ra để kéo 4 con heo lười kia dậy

" Đm mới sang sớm gáy to thế " - Hoành Nghị ném cái gối đến chỗ Trình Hâm may mà cậu bắt được không thì xác định vào mặt rồi

" Không gọi vậy rồi sao mày dậy hử thằng phò này... Huhuhu tôi khổ quá mà... Sáng nào cũng phải lôi cái tụi này dậy mà tụi nó có hiểu cho cái giọng của tôi đâu ... Bố mày tổn thương_ing " - Trình Hâm

" Thôi đi ông nội sáng sớm đã cải lương cải léc rồi... " - Vương Nguyên

" Sớm cái quần 9h rồi còn không dậy cho A Chiến đi làm răng tính để nó sún luôn à " - Trình Hâm

" Mày sắp thành bà nội tao rồi chứ không phải sắp thành má tao nữa Hâm ạ " - Tiêu Chiến lờ đờ ngồi dậy

" Thôi... Ngồi dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt hộ tao , ra ăn sáng rồi theo Minh Hạo ca đưa Tiêu Chiến đi làm răng " - Trình Hâm

" Ô .... Kê... " - all

Sau gần 30p vật lộn trong cái nhà tắm thì các cậu cũng chuẩn bị xong

" Xong chưa " - Trình Hâm ngán ngẩm

" Bình từ sắp xong rồi đm nói nhiều thế " - Vương Nguyên

" Bố mày không nói nhiều rồi sao mày ra... Sáng sớm là lại cái mồm... Không thể nào bỏ được " - Trình Hâm

" Kệ tao .... Mày không kém phần long trọng đâu ... " - Vương Nguyên

" Thôi đi hai ông ... Tôi mệt rồi đấy ... Sáng ra bớt bớt cái mồm " - Thiên Tỷ

" Ờ thì bớt ... Gì mà gắt " - All2

Cạch...

" mấy đứa dậy rồi hả , vậy ra ăn sáng rồi còn đưa Tiêu Chiến đi làm răng " - Minh Hạo

" Vâng tụi em ra liền " - all

Các cậu ra khỏi phòng và tiến lại bàn ăn , có cái lạ là hôm nay chỉ duy nhất Từ Minh Hạo ở nhà thấy là Trình Hâm hỏi

" Những người còn lại đâu ạ " - Trình Hâm

" À.. Đi đến phòng tập nhảy hết rồi , đang tập vũ đạo cho bài mới " - Từ Minh Hạo vừa lấy đồ ăn sáng vừa nói

" vậy anh không tập sao ? " - Tiêu Chiến

" Hôm qua Hoshi hyung đã dạy anh rồi để hôm na có thời gian đi vs mấy đứa tiện thể đi thăm quan với đi chơi luôn " - Minh Hạo

" à.. Vâng " các cậu nói xong ngồi xuông ăn hết bữa sáng của mình

Sau khi ăn xong ....

" đi thôi , anh gọi xe rồi.. Đi làm răng nhanh r chúng ta đi chơi " - Minh Hạo

" Vâng " - all

Sau khi ăn xong thì các cậu cùng Minh Hạo ra xe để đi đến viện làm răng

Và vừa đến thì bạn nhỏ Tiêu Chiến đã..

" Mày.... Mày ơi... T...tao..tao thấy éo ổn...hay...hay về nha mầy " - Tiêu Chiến ôm.tay Trình Hâm run cầm cập

" đã đến rồi chả nhẽ lại về... Không về " - Trình Hâm

" Nhưng...nhưng mà... Tao.. "- Tiêu Chiến

" ầy.. Lo cái giề.... Ông nha sĩ đồ sát mày... Tao đồ sát cả nhà ổng " - Hoành Nghị

" Là cái máy nó đồ sát nó chứ không phải ông nha sĩ đâu thằng quễ " - Thiên Tỷ

" Mấy đứa này thật tình " - Từ Minh Hạo hoàn toàn bất lực với mấy đứa em

Cùng lúc đó

" Hự... Tiêu...Tiêu..Tiêu Chiến .. " - Trình Hâm giọng lắp bắp

" sao...sao...sao vậy , mày cũng sợ... Sợ rồi đúng không " - Tiêu Chiến

" Không....không phải mày nhìn ra cửa đi.... Nhìn ra cửa... " - Trình Hâm tay run run chỉ về phía cửa

Oắt đờ heo... Là hắn.....hắn , Là Vương Nhất Bác... Sao...sao Từ Minh Hạo bảo hắn về rồi cơ mà ?... Sao giờ lại xuất hiện như một vị phần ở đây chứ ? Không lẽ hán đến để bắt cậu sao ? Hay hắn cố tình cứ thoát ẩn thoát hiện như kiểu muốn cà khịa cậu vậy ? Tiêu Chiến lúc này nữa sợ nửa tức vì sao mà cậu ở đâu là hắn ở đó , sao ám người ta goài zậy còn sợ đương nhiên là sợ hắn bắt cậu về cái nơi còn kinh khủng hơn cả bệnh viện răng ấy chứ huhuhuhuhu tui khó quá mà

" Minh Hạo ca... Anh...anh nói dối em...ANH NÓI DỐI " - Tiêu Chiến

" Sao... Sao thế A Chiến.... Em sao vậy " - Minh Hạo lại đỡ Tiêu Chiến

" Anh... Anh nhìn ra cửa đi...." - Tiêu Chiến

Từ Minh Hạo hướng mắt ra phía Tiêu Chiến chỉ ... là Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác đấy Từ Minh Hạo sững người... Cuối cùng anh cũng không nói dối được cậu .... Anh không thể làm gì khác lúc đó để chấn an cậu ... Tại sao Tiêu Chiến có ân oán gì với Vương Nhất Bác mà ông trời lại không buông tha cho Tiêu Chiến ? Cả một đời này hắn muốn cậu sống trong sự lo sợ sao... Hắn còn muốn gây ám ảnh cho cậu đến bao giờ ?

Vương Nhất Bác vì hôm nay tâm trạng không được thoải mái nên đi dạo phố một chút cho khuây khỏa lúc hắn đứng lại gần bệnh viện đó đơn giản là chỉ mua một ly cà phê nhưng... Hắn cũng không biết rằng người làm hắn mất ăn mất ngủ lại đang ở gần đó , cư nhiên vì đây là Hàn Quốc nên hắn cũng không dễ gì cảm nhận được Tiêu Chiến có ở đây hay không như ở Trung Quốc

- Anh xin lỗi... - Từ Minh Hạo cúi đầu

- Không phải lỗi của anh , Bây giờ may đưa Tiêu Chiến đi trốn nếu để hắn nhìn thấy ... - Thiên Tỷ

- Được rồi ... Mau đi - Vương Nguyên

Tất cả đưa Tiêu Chiến vào một căn phòng

Tiêu Chiến người lại run cầm cập mồ hôi toát ra , tay cứ ôm đầu rồi nói hai chữ

- Đừng... Đừng bắt tôi... Làm ơn... Đừng....

- A Chiến à .. ... Hắn không bắt được em đâu , hắn không biết em ở đây mà - Từ Minh Hạo vuốt lưng Tiêu Chiến chấn an cậu

Cùng lúc đó một vị bác sĩ người hàn bước ra

- Bệnh Nhân Xiao Zhan chuẩn bị

- Mày phải bĩnh tĩnh.. Tiêu Chiến ... Nếu không hắn sẽ phát hiện ra mày đấy , phải điều chế cảm xúc ... Mày ở đây an toàn rồi không sợ gì hết , có bọn tao đây cả Minh Hạo ca nữa chúng tao sẽ bảo vệ mày ... - Thiên Tỷ vỗ vai cậu

- Nhưng....

- Được rồi đến lượt em rồi vào thôi , anh sẽ vào với A Chiến còn mấy đứa ở lại trong phòng này nha - Minh Hạo

- Vâng bọn em biết rồi - All4

Tiêu Chiến và Minh Hạo vào phòng làm răng

- Tự nhiên thấy khát nước quá , nước ở đâu nhể - Vương Nguyên

- Ở ngoài kia cơ , nhưng nếu bây giờ ra e là ... - Hoành Nghị

- không sao tao lấy áo khoác của Minh Hạo ca rồi trùm kín hắn chắc không nhận ra đâu - Vương Nguyên

- Ờ .. Vậy cẩn thận - Trình Hâm vừa nói vừa đưa cái áo khoác dài của Minh Hạo cho Vương Nguyên

Cậu mặc áo rồi đẩy cánh cửa thủy tinh nặng bước ra , đương nhiên không quên đội mũ trùm kín mặt

Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó vô tình nhìn thấy cái bóng khá quen

- Bóng lưng đó ... Sao quen vậy ? .. Đôi giày đó ... Không lẽ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro