Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ hãi như càng ngày càng xâm chiếm cậu , người run lẩy bẩy , mồ hôi toát ra như suối , ánh mắt ánh lên tia sợ hãi tột cùng , tại sao...tại sao cậu ở đâu thì hắn lại ở đó thế ? , có phải là ông trời muốn cậu là của hắn , một con thỏ bị giao vào tay một con sói lang không sớm thì muộn kiểu gì cũng bị thịt , hắn lại quyền lực như thế , cậu sợ rằng mọi tung tích của cậu hắn đang nắm rõ trong lòng bàn tay chỉ chờ thời cơ đến bắt cậu về

" Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác về lại Trung Quốc rồi , nghe nói Vương thị gặp một số trục trặc , Vương Tuấn Khải không xử lý được nên hắn phải về , máy bay vừa cất cánh " - Minh Hạo

"Minh Hạo ca... " - Vương Nguyên

Từ Minh Hạo không nói gì chỉ nháy mắt với Vương Nguyên một cái

" T...thật...thật sao " - Tiêu Chiến

" Đúng vậy , em không tin sao , đây ( dơ máy đt ra ) thấy chưa chuyến bay từ Hàn về Bắc Kinh cất cánh rồi " - Minh Hạo

" Hắn về rồi , không sao rồi " - Trình Hâm lau mồ hôi cho cậu

Cạch....

" mấy đứa tụi anh về rồi " - Thôi Thắng Triệt

" Có mỳ cay, bánh gạo phô mai với hot dog này " - Trí Tú

" đồ ăn về rồi mau ra ăn , mai còn đi làm răng " - Hoành Nghị

" Biết rồi " - Tiêu Chiến

" Minh Hạo , Tiêu Chiến " - Trí Tú

" Suỵt... Nói nhỏ thôi , em vừa mới làm cái ảnh giả để lừa thằng bé " - Từ Minh Hạo nói rồi dơ cái máy điện thoại ra

" uầy , chú mày cũng giỏi mấy việc này nhể " - Quyền Thuận Vinh tán thưởng

" Chứ ai như anh " - Minh Hạo

" Thôi mọi người vào ăn đi " - Thắng Triệt

" nae~... " all

Trong lúc ăn

" Mấy đứa có muốn làm idol không ? " - Tuấn Huy

" Làm idol sao ... Nhưng... Tụi em ... " Vương Nguyên

" để tụi em suy nghĩ sau " - Trình Hâm

" vậy cũng được anh thấy tụi em có năng khiếu , lại có nhan sắc , nên làm idol cũng có thể thành công " - Tuấn Huy

" Vâng " - all

Sau khi tất cả ăn xong các cậu về phòng của mình

" Vương Nguyên à , lúc nãy mày nói ra là xong rồi đấy " - Trình Hâm

" Nói gì ...  Tao định nói là nhưng tụi em còn đang học ... Là còn đang học đấy ông nội .. Đm chưa biết cái mẹ gì đã bịt mồm bố vào rồi chỉ đc cái gáy to là nhanh " - Vương Nguyên gân cổ lên cãi

" Thôi lạy hai ông tướng , mồm hai ông thôi cái phòng sắp thành cái chợ rồi đấy " - Thiên Tỷ

" Dạ anh mua gì em bán " - Vương Nguyên + Trình Hâm

" Bán cho anh sự im lặng " - Thiên Tỷ

" đm.cái tĩnh phũ người méo bao giờ bỏ được " -  All trừ Thiên Tỷ

" Giờ tao hiểu vì sao Minh Hạo vs Tuấn Huy ca bảo bọn mình qua đây rồi " - Tiêu Chiến

" Mà sao hắn lại có thể biết ? Có khi nào Tuấn Khải ca .... " - Hoành Nghị

" KHÔNG PHẢI " - Tiêu Chiến

" Nhưng nếu anh ấy nói cho hắn biết vậy tụi mình còn yên ổn được sao , tụi mình còn ở đây sao ... À không nếu vậy thì tụi mình chắc vẫn còn ở đây chỉ có Tiêu Chiến là phải đi thôi " - Thiên Tỷ

" Chù ẻo người khác nghiệp quật nhanh lắm đấy người anh em " - Tiêu Chiến lườm Thiên Tỷ

" Đù tao chù ẻo mày bao giờ ? " - Thiên Tỷ

" Hứ ... Không thèm nói với mày nữa , tao đi ngủ " - Tiêu Chiến

" Vậy tụi tao cũng ngủ luôn à.  . đúng rồi mày muốn có đt không A Chiến " - Trình Hâm

" Để làm gì ??? " - Tiêu Chiến

" Thì chơi game này , rồi facebook , Instagram,.... Muốn không " - Trình Hâm

" nhưng tao không có tiền , vả lại tao có biết dùng đâu " - Tiêu Chiến

" Trước lạ sau quen , dùng đi tao mua cho , coi như là quà sinh nhật mày "  - Trình Hâm

" Đù..... !! " - Vương Nguyên + Thiên Tỷ + Hoành Nghị

" Sao mày " - Trình Hâm

" mày nhắc tao mới nhớ sắp sinh nhật A Chén rồi , zậy đi Trình Hâm tặng Iphone 7 , tao tặng iphone 8 , Thiên tỷ tặng iphoneX , còn tao.... Tặng mày ( Quay tay một cái ra hình trái tym ) trái tim to đùng này " - Hoành Nghị

" ơ... Hơ..hơ..hơ sao toàn đt không vậy , thôi tao không cần đâu " - Tiêu Chiến

" Không cần cl , còn là anh em của nhau thì đừng từ chối không tụi tao táng mày sml đấy " - Thiên Tỷ

" Thôi ngủ đi đã mai tính " - Tiêu Chiến

Phía hắn

" Hợp tác vui vẻ... Kim tổng " - Hắn

" ngài cũng vậy... Vương Tổng " - Namjoon

Nói xong hắn đứng lên đi ra khỏi phòng

" Tiêu Chiến ... Tôi nhớ em... Em đang ở đâu... Tôi sai rồi... Hôm đó là tôi sai.... Tôi xin lỗi ... Em về với tôi đi... "

Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nhất Bác từ lúc về phòng đến giờ... Hắn hối hận rồi... Xem ra Vương Tổng cao cao tại thượng lãnh đạm phũ phàng cũng có ngày này , Hắn xin lỗi cậu ... Hắn nhớ cậu... Hắn muốn cậu về với hắn... Hắn biết nhận sai rồi... Nhưng cậu đang ở đâu ? ... Tại sao lại khó tìm đến như thế ? ... Ông trời đã cho cậu và hắn gặp mặt nhau... Cậu đã gây cho hắn bao nhiêu thương nhớ ... Đến bây giờ lại biến mất , phải chăng hắn và cậu duyên số chỉ đến đây

" Tôi nhớ em... Bảo bối... Em đang ở đâu " - hắn

Hai từ bảo bối phát ra từ miệng Vương Nhất Bác nữ nhân chỉ cần nghe thôi đã thấy sung sướng tột cùng ... Được hắn gọi là bảo bối vinh dự đến thế sao... Nhưng cả một đời này có lẽ chỉ một người mới nghe được hai chữ " bảo bối " . Nhưng mà người đó... Có thể nếu có duyên sẽ gặp lại , còn nếu vô duyên...

" Cộc...cộc... "

" Vào đi " - Nhất Bác

" Thưa Vương Tổng , rượu của ngài " - Tiếp tân

" cảm ơn " - hắn đi lại lấy chai rượu và cái ly

Ly rượu vang đỏ như máu được rót ra , hắn lắc lắc vaig cái rồi uống cạn
Chát thật.... Ly rượu vang này giống như Tiêu Chiến... Màu của nó đẹp đến quyến rũ nhưng uống vào... Chát... Vương Nhất Bác không phải là người hay uống những thứ có cồn vào buổi tối , huống chi lúc nãy hắn đã uống với Kim Namjoon , vì nhớ cậu sao ? ... Muốn một chút say để dễ ngủ ?

Hắn cứ uống vậy... Một ly... Hai ly... Ba ly...

Những bước chân bắt đầu lảo đảo.... Say thật rồi... Hắn say rồi... Nếu như ly rượu này là Tiêu Chiến ... Hắn muốn không bao giờ tỉnh say , hắn muốn uống mãi duy nhất loại rượu này , giống như cậu... Khiến người ta u mê rồi lại biến mất gây thương nhơ đến tột cùng... Đúng là uống nhầm một ánh mắt... Say cả một đời.. Vương Nhất Bác là thực sự u mê cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro