Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bóng lưng đó ... Quen vậy... Không lẽ ...

Vương Nhất Bác đứng đó nhùn bóng lưng mà không xác định được là ai nhưng nhưng hắn cảm giác bóng lưng đó rất quen không biết có phải là bóng lưng của Vương Nguyên không nhưng đôi giày timberland đó chính hắn tặng Vương Nguyên hồi sinh nhật năm 16 tuổi là đôi giày Timberland duy nhất và Vương Nguyên có .... Hoặc cũng có thể người khác nhưng dáng người giống thế ... Sau khi bóng lưng kia khuất bóng sao cánh cửa kính kia thì hắn đi

Còn về phần Vương Nguyên cậu sau khi đã uống nước xong nhanh chóng vào phòng thì đã nghe thấy tiếng

- A....

- Cứ kẹo cho lắm vào giờ thì hay rồi... - Trình Hâm

- Mày mua cho nó chứ ai ... Hồi đi học ngày nào chả vài gói kẹo dẻo trong hộp bàn nó ... Hơ... Giờ thì quay ra trách nó... - Thiên Tỷ

- Đm... Tao mua cho A Chiến là để nó ăn từ từ... Ai mà ngờ nó quất hết trong 1 ngày chứ ai mà biết được - Trình Hâm

- Thôi đi mấy ông Tiêu Chiến đang đau răng chết mọe ở trong kia ngồi đấy mà cãi nhau - Hoành Nghị

- Haiz... - All

Sau 30p ở trong cái nơi gọi là địa ngục đó đối với Tiêu Chiến cuối cùng thì đã không còn một con sâu nào trong răng cậu thật tốt a~ còn về phía Minh Hạo... Anh cũng hú hồn trym én không kém Vương Nhất Bác khi nghe ttiếng hét của cậu .. Wow sức cậu cũng khỏe thật chứ đã đau vậy rồi vẫn còn sức hét... Thần cmn kì

Sau khi đã làm răng xong thì Minh Hạo đưa Tiêu Chiến ra vừa ra đến cửa thì...

- Sao rồi đau lắm không ? - Trình Hâm

- Ông bác sĩ đó có làm gì mày không ?- Thiên Tỷ

- Còn đau không ? - Vương Nguyên

- Thôi đi mấy cha nó nói sao được đm đã đau răng thù chớ vẫn còn hét được... Đúng là thần cmnr kì nha người anh em - Hoành Nghị

- Mày câm mồm đi , tao thồn lá đu đủ vô họng giờ cái thứ cà khịa - Tiêu Chiến mồm lí nhí một tay ôm bên răng đau

Nãy giờ có người ăn thùng bơ to đùng .... Vâng là anh.. Từ Minh Hạo , anh cũng thấy cảm cnm động lắm chứ không ngờ mấy lũ nhóc này lại thâm tình thế .. À giống câu gì nhể... À một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ... Còn hộ anh em cây khế của Từ Minh Hạo thì... Một con ngựa đau ... Cả tàu được ăn thêm cỏ... Tui khó quá mà ... - Minh Hạo said

Và người con trai ấy sau khi đã thuyên huyên trong đầu đủ thư thì đã lên tiếng giải vây cho Tiêu Chiến khỏi sự tra tấn bằng mồm của 4 người còn lại

- Thôi... Thôi mấy đứa đi về thôi cũng sắp trưa rồi chúng ta ăn ở ngoài được không ... Anh trở mấy đứa đi ăn gà rán với phomai chiên ha.. Thêm coca nữa - Minh Hạo

- Được a~ - all trừ Tiêu Chiến

- Mấy người ăn cái đấy rồi tui ăn cái gì -  Tiêu Chiến

- Ăn cháo - all

- huhuhuhu tôi không muốn ăn cháo lão tử muốn ăn kẹo dẻo - Tiêu Chiến

- Ăn cố vào , rồi vô đây lần nữa nghe chưa - Trình Hâm

- Thôi vậy chúng ta đi ăn cơm còn gọi cháo cho Tiêu Chiến ... Vậy được chưa ông tướng - Minh Hạo

- Được a~ - All

Tất cả đi vào một nhà hàng gần đó nhưng.... Hơ hơ thật tình cờ và thật bất ngờ hắn cũng ở đó á. .. Zui hơm ... Đm vui cái quần Từ Minh Hạo nhìn thấy hắn vội kéo lũ nhỏ ra nhưng

Choang.... Chậu cây gần đó do Thiên Tỷ va vào và rơi xuống vỡ toang chủ quán chạy ra ...

- Này... Này cái cậu kia làm vỡ rồi định không đền à .. - bà chủ

Và việc đó đã làm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong quá kể cả hắn

- Sorry - Từ Minh Hạo nói xong dúi vào tay bà chủ một số tiền rồi nhanh chóng kéo tất cả ra khỏi đó

- Đó.... Là Từ Minh Hạo... Sao lại có vẻ vội vàng vậy... Năm đứa nhóc đó nhìn rất quen ... Không lẽ Tuấn Khải .. - Hắn

Từ Minh Hạo sau khi kéo tất cả ra khỏi đó nhanh chóng bắt xe để tất cả về kí túc xá của Seventeen các cậu thì ngơ ra chả hiểu gì ... Chỉ duy nhất một người hiểu được tất cả và đã nhìn thấy hắn.... Phải ..người đó là Tiêu Chiến ... Sự đời trớ trêu thật mà... Sao không để cậu ăn ngon ngủ yên vài bữa rồi hẵng để hắn xuất hiện ... Lại vừa đi làm răng về đã đau lại còn thêm sợ... Haiz...

- Minh Hạo ca sao anh lại.... - Trình Hâm

- Không cần nói gì nữa mấy đứa ăn rồi nghỉ đi - Minh Hạo

" Xin lỗi em Tiêu Chiến anh sẽ bảo Tuấn Khải chuyển em đi nơi khác .. Nơi đây không an toàn ... " Minh Hạo pov

Trong phòng

- Minh Hạo ca... Đã nhìn thấy hắn rồi - Tiêu Chiến

- Vậy... - Vương Nguyên

- Bây giờ chỉ còn cách là chúng ta tìm được Uông Trác Thành và Vu Bân càng sớm càng tốt , vì chỉ họ... Mới giúp được chúng ta - Tiêu Chiến

- Uông Trác Thành... Không phải nó qua Canada rồi à còn Vu Bân nó đang được đào tạo tại mỹ không phải sao - Hoành Nghị

- Trác Thành đang trong thời gian rảnh rỗi còn Vu Bân đã hoàn thành khía học từ hai tháng trước - Tiêu Chiến

- Vậy không cần đến Địch Lệ Nhiệt Ba nữa ... - Vương Nguyên

- Đúng ... Điều bây giờ là nhanh chóng liên lạc với Tuấn Khải ca và nói anh ấy kêu Vu Bân và Trác Thành quay về - Tiêu Chiến

- Được để tao gọi cho anh ba ... Phải nói cho Minh Hạo ca và những người còn lại biết - Vương Nguyên

- Chuyện này để nói sau ... Đợi tới tối đi tao mệt rồi muốn ngủ lát - Tiêu Chiến

Đây là Tiêu Chiến nhút nhát sao ? Là Tiêu Lão sư thật à... Nghiêm túc đấy.... Không ngờ nha... Cậu bây giờ là đã lấy lại được lý trí rồi không còn nhát như trước nữa... Tốt rồi... Thật sự là quá tốt rồi... Cậu không còn yếu đuối nữa
còn về phần Tiêu Chiến cậu tuy nói ngủ nhưng chỉ nằm đó nhắm mắt nghĩ về những việc mà mọi người dã làm cho cậu... Thật sự cậu nợ họ quá nhiều rồi... Nếu cứ tiếp tục yếu đuối số nợ sẽ tiếp tục tăng lên và có mấy chục cái mạng cũng không giả hết ... Đến đây thôi... Mọi thư diễn ra như thế là quá đủ rồi... Tiêu Chiến ngày xưa chết rồi... Bây giờ sẽ là một Tiêu Chiến khác... Máu lạnh hơn... Tàn nhẫn hơn... Và... Mạnh mẽ hơn

- Chờ đó Vương Nhất Bác... Anh làm tôi như nào... Tôi sẽ tàn độc lại gấp đôi ... Anh nhớ lấy .. Sẽ có ngày... Chính tay tôi sẽ cầm dao ghim thẳng vào tim anh... - Tiêu Chiến nghiến răng

- alo... Vu Bân... Mày nên trở về rồi... Bọn tao cần mày

- Ây yô Uông đại nhân người có phải nên trở về rồi không... Bọn chúng thần cần người cứu giúp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro