Nốt nhạc của sự trầm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa. Tôi cũng vậy. Nàng mưa cứ thế reo cho tôi những nỗi niềm nhung nhớ da diết mà tôi chẳng thể nào quên được.

Nàng đến ngân nga vài nốt nhạc bi ai rung chạm tới tận đáy lòng tôi. Nàng hiểu tôi đang nghĩ gì,đang muốn gì,đang cần gì.Nàng chia sẻ cùng tôi...lắng nghe tôi nói,rồi nhẹ nhàng dùng những giọt mưa an ủi xoa dịu vết đau của tôi.

Nàng tuyệt lắm,nàng là một tiên nữ tuyệt mĩ chu toàn tâm hồn cho tôi. Nàng là mưa.

Hôm nay những giọt mưa hơi khác. Nó vẫn lạnh toát buốt giá như mọi hôm,nhưng hôm nay nó là một cơn mưa mới,một cơn mưa bất chợt ập tới xé nát ánh hồng hạnh phúc trong tôi.

Cảm giác này là gì? Phải chăng đó chính là sự trừng phạt nặng nề mà kiếp trước tôi đã mắc phải sai lầm tột đỉnh nào đó? Tại sao mỗi ngày tôi phải sống trong sự ràng buộc,thắt chặt,bó ép thế này? Phải chăng mọi sự sắp đặt cố gắng nỗ lực,mọi sự kỳ vọng về một cuộc sống bình thường với sự tự do là một điều hão huyền,hoang tưởng,mơ mộng mà tôi không bao giờ có được? Phải chăng ông trời đang cố gắng đày đoạ tôi tới khi tâm hồn tôi xám xịt,chằng chịt vết khâu vá mới chịu yên lòng?Tôi thật không hiểu nổi.
Có lẽ những nàng biết,nàng hiểu,nhưng nàng chẳng nói cho toi.Thế giới này thật nực cười! Mỗi khi ta cố gắng một điều gì đó với tất cả sự nhẫn nhịn của mình thì con người lại cố gắng lấn tới phá vỡ đi mọi quy tắc của ta. Và rồi khi giới hạn đó bung ra,con cầm thú trong ta sẽ lại khiến ta trở về con người như trước. Lúc đó ta lại trở nên vô dụng,con người lại bắt ta làm lại từ đầu? Tại sao vậy? Đây là một vòng tạo hoá tự nhiên mà bắt buộc con người phải tuân theo sao?

Và chúng ta chẳng thể chống lại được điều đó. Có lẽ vì số phận đã an bài hoặc ông trời không muốn chúng ta hạnh phúc. Đối với tôi mỗi ngày tồn tại nơi đây chẳng khác gì một thảm hoạ,một hình thức tra tấn cuộc đời tôi. Mỗi ngày đều lặp lại những điều tương tự như nhau,một ngày thời gian trôi qua một cách vô nghĩa mà tôi chẳng thể nào làm khác được. Phải rồi,vì tôi luôn là kẻ vô dụng,thất bại...là nỗi nhục của gia đình.

Nàng đi rồi,nhưng nàng vẫn để lại vết thương lòng cho tôi. Viên pha lê lấp lánh này lại một lần nữa rạn nứt trong vô vọng. Và sẽ chẳng có ai khâu vá nó được nữa,bởi nó đã vụn vỡ mất rồi,đã chẳng cần ai nữa rồi....

-BBCSP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro