Bản nhạc rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp độp...
Rào rào...
Tí tách...
Hoặc đôi khi chỉ là vài hạt mưa bay bay lặng lẽ đến lạ.

Mưa thật lạ,cũng thật đa dạng. Đôi khi,mưa cũng rối ren chẳng thống nhất một thể.

Tôi cũng như mưa.

Gọi là sống trong thời bình,nhưng tôi chẳng thấy ý nghĩa của chữ "bình" được trọn vẹn. "Bình" trong mắt mọi người thật đơn giản,chỉ cần được ăn uống và hít thở không khí một cách tự do,họ cho rằng đó là "bình".

Tôi không nghĩ vậy.

Mỗi ngày,tôi phải đối mặt với muôn vàn điều,dù là lớn hay nhỏ,mọi thứ hoà quyện vào nhau tạo nên nỗi sầu lớn trong tôi.

Bạn bè

Gia đình

Bước đầu sự nghiệp(học)

Tất cả đều rót vị đắng ngắt vào suy nghĩ mơ mộng của tôi.

Vài hôm trước,tôi đánh mất người bạn thân nhất của tôi.

Vài hôm trước,tôi chứng kiến cảnh mà tôi tưởng chừng chỉ thấy trên tv

Vài hôm trước,lần đầu tiên trong đời tôi thất bại một cách thậm tệ trong sự nghiệp của mình.

Hôm qua,tôi mất tất cả.

Cũng chẳng rõ tôi là người thế nào,bởi sau tất cả mọi chuyện,mặc cho trong lòng rất đau,tôi vẫn bình tĩnh. Thuận theo tự nhiên,đáng lẽ tôi rất cần sự quan tâm và an ủi mỗi khi gặp chuyện. Nhưng lí trí tôi luôn xua đuổi những lời lẽ đó,tôi chỉ muốn một mình im lặng nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho những chuyện sắp tới.

"Quả là cô gái mạnh mẽ" đang nghĩ thế đúng không?

Buồn cười thật,nếu mạnh mẽ thì giờ này tôi đã chẳng than thở,trút hết nỗi lòng lên đây làm gì cả. Tôi là kẻ thất bại,ngu ngốc và chẳng làm được điều gì ngoài than thở. Tôi là một ví dụ điển hình cho sự khờ dại đến mức khi người khác nghe câu chuyện của tôi phải tức giận.

Tại sao thế nhỉ? Tôi đâu muốn trở nên như thế này. Hài thật,mỗi lần tôi muốn làm điều gì đó thay đổi cuộc sống của tôi thì sẽ có thứ gì đó "say no" và cản trở tôi cho bằng được. Cảm giác ấy giống như bản thân là cỗ máy bị điều khiển bởi chủ nhân-mọi thứ trong xã hội này. Chẳng một chút tự do nào,đó là cái bất "bình" mà tôi cảm nhận.

Giờ đây,mỗi ngày tôi đều cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Tôi chỉ ước được nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho bản thân. Trái tim tôi đang gào thét cầu xin chính tôi cho nó nghỉ ngơi một cách tuyệt vọng. Lí trí tôi đang kiệt sức một cách trầm trọng và rên rỉ. TÔI ĐANG DẦN CHẾT ĐI.

Mưa rối ren,tôi cũng vậy. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó,mưa cũng thống nhất một thể tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng của riêng nó. Tôi cũng hy vọng một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời tôi thống nhất,để khi đó tôi được thấy nụ cười của mình trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro