Nốt nhạc cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,bầu trời âm u đến lạ.

Cả một ngày trường,tôi chỉ thấy những đám mây đen với tay nhau ủ rũ giăng kín bầu trời xanh của tôi,khiến cho cảnh tuyệt mĩ trên không trở nên một màu xám xịt u ám.

Gần cuối ngày,tưởng chừng sẽ chỉ là một ngày trời không mấy thuận mĩ,nhưng một cơn mưa rào chợt ập tới. Cơn mưa đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh,để lại một giọt mưa cuối...

Xuyên suốt cơn mưa,tôi lắng nghe được tiếng khóc nức nở của nàng mưa hay ghé thăm. Bình thường nàng là người bạn thân nhất,cũng là người duy nhất quan tâm tới cảm xúc của tôi. Nàng là người ở bên mỗi lúc tâm can của những kẻ si tình đau như xé,nàng luôn động viên họ sống lạc quan.

Vậy mà hôm nay,nàng lại khóc nức nở.

Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như mọi khi,nhưng hôm nay,ánh mắt ấy có nét sầu đậm trên khoé mi.

Hoá ra,nàng cũng như tôi và những kẻ si tình khác. Nàng cũng vì một người đàn ông mà đánh đổi tất cả. Một người chung thuỷ son sắt như nàng,hoá ra lại bị phụ tình,bị nghi ngờ. Một người chu toàn mọi mặt như nàng,hoá ra lại là một nữ nhân ngu ngốc lún sâu vào thứ gọi là "tình yêu" chốn nhân gian.

Chỉ một giây chạm mắt,tôi đã có thể hiểu đôi chút nỗi lòng của nàng.

Nhưng cũng chỉ là "đôi chút"...

Vì những thứ nàng phải chịu đựng,đâu thấm tháp gì với những nhát chém sâu vào tim với kẻ lún sâu dưới vũng lầy như tôi.

Ít ra,nàng còn có thể chạy đi thật xa,khóc thật lớn và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

Còn tôi?
...
Tôi thậm chí còn không có cơ hội rút chân lên khỏi vũng lầy đó,mãi mãi chìm đắm và chết một cách thảm thương.

Mưa đi rồi,nàng cũng chẳng còn ở đây bầu bạn,chỉ còn lại tôi với nỗi cô đơn ăn mòn từng thanh cảm xúc. Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp nàng,lần cuối nhìn thấy chút lấp lánh trong viên pha lê kia.

Giờ đây,tôi chẳng còn than khóc đau đớn thêm một giây nào nữa. Tôi chấp nhận đóng băng trái tim nồng nhiệt này,chấp nhận cái chết từ tâm can và chấp nhận sự ra đi của nàng.

Khi chỉ còn lại chút nhịp đập yếu ớt,tôi đưa tay với lấy chút hy vọng cứu sống tâm hồn nơi phía ánh trăng kia...

Vĩnh biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro