Giai điệu da diết mãnh liệt mang tên nghị lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tã,một cô bé không ô đi trong mưa với đôi mắt vô hồn. Còn tôi,tôi nghĩ về những tháng ngày làm tôi thay đổi. Ngày mà tin đồn ấy xảy ra.

"Con này còn vác mặt đi học à"
"Con này trông thế mà hư hỏng thật"
"Tao đoán trước là nó như thế rồi"
"Thế mà cứ tỏ ra mình ngoan lắm"

Và...

"Con làm bố mẹ rất thất vọng"

Những giọt nước mắt như xé nát cả cơ thể, xé nát đi tất cả những cố gắng, mơ ước, đam mê trong tương lai. Tâm trí quay cuồng, sợ hãi tới không kìm chế được bản thân. Vô vọng, mất niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống. Không muốn gặp ai, không muốn ăn gì, không muốn gồng mình như mọi lần. Điều ước duy nhất khi ấy: ước gì được làm những vì sao.

Tôi vẫn nhớ ngày thay đổi cuộc đời tôi. Mọi chuyện ập đến khiến tôi không kịp phản ứng. Từng lời sỉ nhục ấy như những cái kim dài sắc nhọn, đâm thẳng sâu vào viên pha lê rạn nứt này. Chẳng có bất kì sự trợ giúp nào, vì những người có khả năng giải quyết nhất họ cũng đã phần nào quay lưng với tôi, phần còn lại thì cho rằng chuyện này không ảnh hưởng tới tôi lắm. Vậy là sẽ chẳng cánh tay nào đưa ra để tôi nắm lấy, chẳng có chút ánh sáng nhỏ nhoi nào cho tôi nữa. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình đã hết.

Và rồi, tôi quyết định bỏ mặc phía sau những tham vọng,những lời trỉ trích, bỏ mặc hết tất cả và thứ duy nhất tôi gửi lại cuộc đời là bức tâm thư. Giây phút rơi từ trên cao xuống, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm biết chừng nào.

Nhưng có lẽ ông trời không cho tôi đặc ân ấy,tôi ngã xuống vũng bùn và vì túm cây cản trở, tôi chỉ bị gãy chân.

Bố mẹ sau đó nghi ngờ tôi bị điên, cô giáo chủ nhiệm khuyên gia đình nên đưa tôi đi khám. Lúc ấy, tôi đã hận gần hết học sinh và cô giáo chủ nhiệm nơi ấy.
Nằm trong căn phòng tối tăm, những suy nghĩ loé lên trong đầu. Tôi là ai? Tôi có thể làm được gì? Tại sao tôi không tự vực dậy bản thân? Tại sao tôi phải ngu ngục chịu đựng? Đúng vậy, tại sao?

Tôi đã gọi, một cuộc gọi cầu cứu sự trợ giúp từ chính quyền. Và tôi đã chọn đúng, vĩnh biệt quá khứ tối tăm!

Nơi ở mới, trường mới, bạn mới, cô mới. Tuy chỉ có 1 mình, ở 1 mình, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi tôi biết, nơi đây là khởi nguồn cho cuộc sống mới của tôi.

Và....bạn biết gì không? Nếu không có chuyện ấy,có lẽ tôi sẽ mãi là một đứa trẻ ngu ngốc, vô tư ^^ không ngồi đây chia sẻ với bạn đâu.

"Never give up!"

Đừng bao giờ từ bỏ điều gì. Bạn luôn có cơ hội, luôn có sự lựa chọn để tự giải quyết nó. Trong chúng ta ai cũng tràn đầy một loại sức mạnh bất diệt đó là nghị lực, quan trọng là bạn sử dụng nó như thế nào. Có thể những ngày mưa của tôi sẽ không giúp ích được nhiều, nhưng tôi mong rằng bạn cũng sẽ như tôi, đừng buông bỏ dù là tia hy vọng nhỏ nhất.

Chà...mưa đã dần tạnh, tôi chợt nhớ đến cô bé. Tôi không đuổi theo không phải vì tôi vô tâm, bởi đã đến lúc cô bé can được hiểu rằng, muốn tồn tại ở thế giới này, em phải tự làm chủ được cuộc đời của mình.

Một ngày mưa buồn tẻ, tôi là mưa khiến hạt nảy mầm,còn bạn?

-bbchenspoil-
(Hom nay viet nham qua :< do hoi buon nen van chuong k duoc hay lam. Moi nguoi thong cam nhaaaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro