9. A mít kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm nào đó thầy Park cũng không nhớ rõ, có một nhóc nhỡ mồm gọi thầy là bố, rồi từ đó đến nay nhóc nào cũng gọi thầy là bố, thế là bố Park tồn tại đến nay. Ban đầu thầy cũng không quen, vì thầy làm gì có lắm con thế này, nhưng giờ thì thiếu mấy nhóc con gọi bố, thầy lại thấy thiếu.

"Bố ơi, ăn mít không?" Anh Đức tay cầm nửa quả mít chạy từ nơi nào đó về bố Park cũng không rõ.

Anh Đức vừa mới bước đến cổng, bố chưa kịp trả lời thì Văn Đức xông lên, chật vật ôm nửa quả mít chạy le te đi nốt quãng đường từ cổng vào đến cửa nhà. Đức Huy cũng đến, thòm thèm nhìn múi mít, hét toáng lên.

"Cho tao miếng xem nào."

Văn Đức không ôm nổi nữa, nhóc đặt mông ngồi xuống sân, nửa quả mít cũng đáp đất theo, "Anh từ từ để em thở."

"A mít kìa!" Đức Chinh reo lên rồi trèo xuống từ trên bàn tập viết, lon ton chạy đến chỗ Văn Đức và Đức Huy.

Đám nhóc cũng lũ lượt chạy đến, nhóc lớn một miếng nhóc nhỏ một múi, ăn được hai phần ba mít thì có tiếng khóc đâu đó quanh sân. Chú ý lắng nghe thì phát hiện là nhóc Văn Hậu, đang ngồi giữa vòng vây gào khóc.

Bố Park chạy đến bế nhóc lên dỗ dành, "Không khóc, không khóc nào. Có gì ấm ức kể bố nghe."

"Các anh ăn ết ông chia cho con hức... múi hức... nào hu hu hu..." Văn Hậu khóc đến nấc lên, cũng phải thông cảm, nhóc mới bốn tuổi, chân chưa dài tay vẫn còn ngắn không tranh lại được với các anh. Cũng không may mắn có được anh trai như Tiến Dụng năm tuổi, anh Dũng xoăn còn biết chia cho nhóc Tiến Dụng nửa múi mít.

Bố Park lau nước mắt dính lem nhem trên mặt của Văn Hậu, cùng lúc đó Xuân Trường cũng đưa lại chỗ bố một múi mít đã bóc hạt. Nhóc Văn Hậu giơ tay cầm lấy, mồm mút mít cũng không quên rên rỉ, "Các anh ấu ắm, các anh quên con ồi hức..."

Cả đám nhóc phụt cười, mỗi đứa một tay véo má, vỗ mông, đưa mít cho nhóc, thấy nhóc khóc đỏ mắt các anh cũng cảm thấy có lỗi vô vàn.

Rút kinh nghiệm từ lần tranh mít, từ đó về sau chia cái gì các anh cũng tìm nhóc Văn Hậu cho đầu tiên. Vì là nhóc bé nhất, cái gì các anh cũng nhường, đâu ai ngờ được sau này lớn rồi, nhóc Văn Hậu láo nháo vô cùng, đánh các anh không nói, còn nghịch trên đầu các anh. Điển hình như chiều hôm đó vừa đi câu cá về, nhóc cột thòng lọng thòng cổ Đức Chinh hú hét nhóc câu được con cá trắm đen to to, thật là quá thể đáng.

Dù thế thì bây giờ, nhóc vẫn là đứa nhóc ngồi trong vòng tay bố, mồm vừa ngậm mít vừa khóc để các anh dỗ mà thôi.

-----

Lấy cảm hứng từ phi vụ mua mít của các cầu thủ Olympic Việt Nam trong lần thi đấu tại Indonesia giải đấu Asiad2018, trong lúc đi dạo chợ thì các cầu thủ thấy một người trong chợ bán nửa trái mít, muốn mua nhưng không có tiền, anh phóng viên tốt bụng của Zing.vn đã hào phòng mua tặng cho các cầu thủ, nửa quả mít nặng khoảng 4kg với giá quy đổi ra vnd là 200k.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro