8. Con là Nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp thầy có một nhóc tên là Trọng Đại, thầy thích gọi nhóc là Bự, thầy thích nhất là nựng má và xoa đầu Bự. Thầy hay gọi Bự để cho Bự bim bim.

"Bự ơi."

"Con không phải là Bự. Con là Nắng!" Nhóc Trọng Đại khua tay múa chân phản đối cái tên mà thầy gọi nhóc, tên thầy gọi xấu chết đi được.

"Nhưng thầy thích gọi Bự hơn." Thầy thấy nhóc phản ứng như vậy thì cười lớn, nhưng vẫn đùa dai.

"Không cho thầy thích đâu. Thầy gọi con là Nắng đi, vì thầy mà mọi người đều gọi con là Bự, con không thích đâu." Nhóc Trọng Đại xụ mặt phụng phịu.

"Thế nhưng con bảo con ghét nắng cơ mà?" Thầy hỏi trở lại.

"Nhưng mà anh Đức thích nắng, anh ý bảo trời nắng thầy mới cho ra sân chơi đá bóng. Nên thầy gọi con là Nắng đi, con sẽ tập thích nắng mà, nha thầy nha nha nha." Trọng Đại be bé cầm tay thầy lắc lắc năn nỉ, môi chề ra chuẩn bị mếu mếu.

"Thầy vẫn thích gọi Bự hơn." Thầy mặc kệ Trọng Đại làm vẻ đáng thương, ra vẻ tội nghiệp, thầy quyết định vẫn gọi là Bự thôi. Bự đáng yêu hơn!

"Con nghỉ chơi với thầy rồi huhu." Trọng Đại buông tay thầy ra khóc hu hu chạy về phía các nhóc 7 tuổi đang chơi đùa trong góc sân tìm nhóc Văn Đức, anh Văn Đức sẽ an ủi nhóc.

"Ai trêu em Đại thế này?" Văn Đức xoa đầu hỏi nhóc Trọng Đại, "Khóc nhè là xấu trai đấy."

"Thầy trêu em, thầy cứ gọi em là Bự."

"Em biết thầy trêu mà em vẫn khóc á?"

"Nhưng thầy xấu lắm, em bảo thầy gọi em là Nắng, mà thầy gọi em là Bự mãi thôi." Trọng Đại ngồi xuống bên cạnh Văn Đức, chân ngắn quơ quơ kể lại.

"Sao em lại muốn thầy gọi em là Nắng?" Văn Đức cũng quơ quơ chân ngắn của mình hỏi lại.

"Vì anh Đức thích Nắng mà." Trọng Đại hồn nhiên trả lời.

"Thật á?" Văn Đức ngạc nhiên hỏi lại, sau đó giơ tay bẹo má nhóc Trọng Đại, "Vậy giờ em là Nắng Bự đi, cũng hay mà."

"Anh Đức có thích không?"

"Thích chứ, nắng bự là nắng to to, như ngoài sân kia kìa." Văn Đức chỉ ra khoảnh sân được mặt trời chiếu sáng rực trước cửa phòng.

"Nếu anh Đức thích thì tên em sẽ như thế nhé." Trọng Đại cười đôi mắt cong cong.

"Ừ, anh thích lắm, thích cả nhóc Đại nữa."

Hai nhóc ngồi ở góc tường, trên bậc thềm cao cao, kể về những bạn học trên lớp, cô giáo nào được yêu thích, thầy giáo nào xấu tính. Nhìn mọi người chơi cùng nhau, thế là Văn Đức lôi kéo Trọng Đại ra chơi cùng. Tiếng cười vui vẻ của các nhóc khiến mọi thứ thêm rộn ràng hơn.

-----

Hình như mọi người không thích fic này lắm nhề :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro