7. Trò chơi hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước chứng kiến phi vụ leo cây có tổ chức của cả lớp khiến thầy phải nhìn Ngọc Tuấn bằng con mắt khác, nhóc hiểu ý thầy và bẻ chỉa ý thầy một cách thành công, thầy quyết định không nên quá tin những nhóc tỏ ra ngoan hiền nữa.

Hôm nay thầy tình cờ biết được tin các nhóc trong lớp tổ chức chơi trò chơi, nhưng nhìn mãi mà thầy chưa hiểu các nhóc chơi trò gì. Thầy đành gọi Hồng Duy ra hỏi nhỏ, nhóc bảo với thầy mọi người đang chơi trò hoàng tộc.

Trò hoàng cung là cái thể loại trò chơi dân gian gì? Thầy không biết.

Vì thầy không biết nên thầy mới hỏi.

"Các con cho thầy biết trò hoàng tộc là trò chơi gì được không?"

Văn Quyết điềm tĩnh đáp: "Con không chơi nên con không biết."

Anh Đức lôi bài tập toán ra làm, "Con già rồi nên không chơi trò trẻ con."

Dũng ngơ thật thà nói, "Là chơi phân vai diễn kịch thôi thầy."

Thầy Park tò mò hơn, "Phân vai như thế nào?"

Đức Chinh bé bé dùng tay béo béo chỉ Đức Huy mách thầy, "Huy bảo con là dân đen."

"Phượng nói do con đen đen xấu xấu nên chỉ được làm nô tài thôi." Văn Thanh ấm ức tố Công Phượng.

"Anh Huy bảo con xinh xắn nên đặc cách cho con làm Quý tử nhà Hoàng tử." Thái Quý cười vui vẻ.

"Hoàng tử là ai?" Thầy vẫn chưa nắm hết được.

"Hoàng tử là anh Huy, Công chúa là anh Phượng." Văn Đại giải thích cho thầy hiểu.

"Con vai nào nữa không?"

"Con là Hoàng thượng nè, Tuấn là Thái phi." Văn Hoàng dõng dạc trả lời.

"Con có biết Thái phi là dì ghẻ của Hoàng thượng không?" Thầy bật cười hỏi lại.

"Thế thì Tuấn làm Thái giám của con." Văn Hoàng không ngừng suy nghĩ rồi quyết định phân vai khác cho Ngọc Tuấn.

"Hong chịu, tự ông chơi mình ên đi, chơi kì dị ai chơi chung được chớ." Ngọc Tuấn lên tiếng phản đối.

"Con là Vương gia nè, Hoàng nói với con vậy đó." Minh Vương giơ tay gây sự chú ý với thầy.

"Vậy con là Vương phu." Văn Lợi nói với theo.

"Vương phu là gì vậy?" Minh Vương xoay người hỏi ngược lại Văn Lợi.

"Không biết, tôi thấy anh Trường làm Hoàng tử phu nên tôi muốn làm Vương phu." Văn Lợi giả-vờ-ngây-thơ trả lời.

"Ủa vậy hả? Ừ vậy kệ cậu." Minh Vương chẳng hiểu gì gật bừa.

Thầy cũng chưa hiểu làm Vương phu với Hoàng tử phu là gì nên không tiện bắt lỗi. Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra sôi nổi.

"Anh Quang là Quận chúa nè, anh Toàn là Lee Đại nhân." Thái Quý tích cực giới thiệu cho thầy.

"Lee? Là lờ e e đó hả?" Thầy ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ, cái này là anh Trường nói á, anh Toàn hay khóc, nước mắt là lệ, mà chữ lệ viết không dấu là le, vì thầy là người Hàn nên muốn viết theo tiếng Hàn là Lee." Thái Quý nói một mạch.

"Con đang nói gì vậy?" Thầy nghe xong mà chẳng hiểu tí gì.

Thái Quý hồn nhiên lắc đầu rồi cười, "Dạ con cũng không hiểu nữa, nhưng nói chung là vậy đó thầy."

Thầy Park: ...thế giới của bọn trẻ con khó để hiểu quá.

-----

Nhớ hồi xưa tui 8 chủi, tui cũng chơi trò gia đình, trong lớp tui đóng vai bà ngoại, và nó theo tui đến tận bây giờ...

À cái chỗ giải thích chữ Lee là tui viết tào lao đó, đừng có ai rối não quá tắc não luôn nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro