6. Con vô tội mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp thầy có một nhóc rất ngoan, cũng hiền, lúc nào cũng mở đôi mắt to to nhìn thầy, thầy nói gì nhóc cũng gật đầu ra chiều hiểu hết, thầy thấy vậy thì cũng vui... đó là cảm nhận trong ngày đầu tiên thầy tiếp xúc với cả lớp. Sau này thì thầy biết thầy sai rồi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò không thể sai được.

"Tuấn, thầy nói con là không được rủ bạn trèo cây nữa sao con vẫn làm?"

"Con đâu có gủ, là bạn Quàng nói bản muốn leo lên dị chí thiệt cao, con mới chỉ bạn Quàng là trên cây cao nhứt, bản gủ con leo. Con đâu có gủ đâu thầy." Ngọc Tuấn gương ánh mắt vô tội nhìn thầy.

Thầy nghĩ thằng nhóc này ngoan mà, chắc bị bạn bè lôi kéo, thế nên lần này thầy tha, chỉ nhắc nhở lần sau không được cùng bạn leo trèo phá cây nữa. Nhóc Ngọc Tuấn gật đầu như gã tỏi, rồi tung tăng đi tìm Đức Chinh chơi.

Một lần khác, thầy lại bắt gặp Ngọc Tuấn đứng dưới gốc cây nhìn lên cao, thầy nhìn theo vào trông thấy Văn Hoàng trên đó, thầy lôi hai đứa vào phòng mắng.

"Tuấn! Lần trước thầy nói không được trèo cây hay theo bạn trèo cây nữa mà?"

"Dạ đúng ời, thầy nói con hổng được theo bạn leo cay nữa, nên con đứng bên dưới cho Quàng leo thoy à. Con nghe lời thày mà."

Ngọc Tuấn nói xong thầy chỉ muốn đỡ trán, đây là nghe lời đấy hả?

"Thôi được, lần sau con và Hoàng không được leo trèo cây nữa nhé, nguy hiểm lắm."

Hai nhóc gật đầu và hứa sẽ không trèo cây nữa. Thầy nhìn thế thì yên tâm hơn, lần này có cả Văn Hoàng hứa cùng rồi.

Ngày hôm sau, thầy giao lớp cho Văn Quyết quản lí, thầy đi chợ mua ít trái cây, thế mà lúc về thầy trông thấy dưới cây mận đầu ngõ, học trò thầy vây quanh, bên trên cây có cả Đức Huy, Văn Thanh, Dũng xoăn, Dũng ngơ đang trèo. Thầy gọi một tiếng, bắt toàn bộ học trò đi về, lúc hỏi ai bày trò, tất cả đều chỉ về Ngọc Tuấn.

"Không nghĩa khí dì hớt." Ngọc Tuấn phụng phịu lẩm bẩm.

Thầy nhìn Ngọc Tuấn, nhóc cũng nhìn thầy, "Lần trước thầy nói những gì con không hiểu hả?"

"Dạ hiểu."

"Vậy sao lần này con lại tiếp tục rủ bạn trèo cây?"

"Dạ thầy nói con dí Quàng không được trèo cây nữa. Mà con hổng có gủ, con chỉ nói dí Quy là "cây mặn nhiều chái ghê bây", dị là Quy kéo nguyên lớp đi, con đi theo thoy à."

"Con vô tội ghê ha..."

"Con dô tội moà."

Lần này thì thầy quyết định phạt, phạt luôn cả lớp để không nhóc nào dám tái phạm nữa. Thầy chuyển chỗ ngồi không cho Ngọc Tuấn và Văn Hoàng ngồi cùng nhau. Phạt Đức Huy chép năm trang ngữ pháp tiếng anh vì tội lôi kéo. Phạt Văn Quyết viết bản kiểm điểm vì tội không quản lí được các em. Những nhóc còn lại mỗi người viết hai trang "Con xin lỗi" nộp cho thầy vào ngày hôm sau. Riêng nhóc Văn Hậu và nhóc Tiến Dụng bị phạt không được ăn kẹo một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro