10. Một đàn vịt con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về một lần bố Park dẫn các nhóc đi đạp vịt. Các nhóc háo hức ghê lắm, vì các nhóc chỉ thấy người khác đạp vịt trên tivi thôi, lần này được tự trải nghiệm, thích ghê. Nhưng 28 nhóc cộng cả bố là 29, nhìn con vịt to đang trôi trên hồ, ai nấy đều tắt nắng.

Đại ca Văn Quyết chỉ về con vịt trắng trắng, "Đạp con này xong con về nằm ba ngày mới dậy nổi."

Anh lớn Anh Đức gãi gãi má, "Thế anh với mày cùng nằm, đến đây rồi chẳng nhẽ không chơi?"

Văn Đức cùng Trọng Đại nhìn nhau, cái thân vừa gầy vừa bé như hai nhóc chỉ có thể nắm tay nhau lủi thủi đi ra gần mép hồ ngồi xổm xem người ta đạp vịt. Văn Hậu thấy vậy cũng lon ton chạy ra ngồi cùng. Sau đó là Tiến Dụng, Thành Chung, Thái Quý, Ngọc Quang, Quang Hải và Đình Trọng đi theo sau. Chín nhóc con ngồi xổm thành một hàng ngang, đầu đội nón con vịt bố mua cho, lưng đeo ba lô con vịt bố cũng mua cho nốt, ai đi ngang qua cũng khen dễ thương thế, nhưng trong lòng các nhóc lại buồn rầu.

"Sau ày em ớn nhá, em sẽ ao thật cao, lớn thật ớn, để đi chơi ạp vịt như mọi người." Văn Hậu hùng hồn tuyên bố.

Nhóc Tiến Dụng ngồi bên cạnh cười khanh khách, "Em bé tí không cao hơn anh được đâu."

"Ông dám đâu, em sẽ cao hơn anh." Văn Hậu nghe vậy thì tức giận đánh Tiến Dụng một cái, nhóc Tiến Dụng cười chẳng chấp, nhóc tin nhóc sẽ cao hơn.

Bỏ qua đàn vịt chín con ngồi xổm bên này, 17 con vịt còn lại đang chia tổ để hợp tác đạp vịt. Đại ca Văn Quyết và anh lớn Anh Đức đã nắm tay nhau đi đạp từ lúc nãy rồi.

"Huy ơi, cho Chinh theo với." Đức Chinh chạy xung quanh Đức Huy và Xuân Trường mè nheo năn nỉ.

"Mày cứ từ từ, làm gì mà rộn." Đức Huy ấn đầu Đức Chinh lại, không cho nhóc con chạy nữa.

"Tìm thêm một đứa nữa, bốn người một con." Xuân Trường đưa mắt nhìn quanh xem có ai để lựa chọn không. Cuối cùng Hùng Dũng là người gia nhập cuối cùng tổ Đức Huy.

Bên cạnh đó, tổ bốn người Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy đã lôi kéo nhau lên thuyền con vịt.

Một nhóm khác là Văn Lợi, Minh Vương, Dũng ngơ cùng với Duy Mạnh tay nắm tay vào một tổ.

Văn Hoàng tỏ vẻ bản thân là Hoàng thượng danh giá, không chơi trò con vịt này, nên quyết định ở trên bờ xem mọi người chơi.

"Đầu đội nón con dịt cũng dống long mão lắm luôn ớ." Ngọc Tuấn trước khi cùng Văn Đại, Dũng xoăn và Xuân Mạnh xuống thuyền quay đầu nói với lại đằng sau.

Văn Hoàng còn chưa kịp tiếp thu thông tin thì Ngọc Tuấn đệm thêm một câu, "Ba lô con dịt là quàng bào luôn á nhaaa."

Quay lại với chín con vịt mắc cạn, mỗi nhóc một câu tấm tắc khen các anh đang đạp vịt dưới hồ.

"Èo ôi, anh Đại đạp giỏi quá, con vịt xoay đúng một vòng luôn." Thành Chung ngưỡng mộ nói.

Tiến Dụng hét với anh trai, "Anh A Nòi, đạp có thích khôngggg?" Đáp lại nhóc là khoảng không im lặng.

"Kìa! Kìa! Kìa! Con vịt của anh Dũng đang đi đâu đấy!!!!" Đình Trọng hốt hoảng chỉ trỏ với đồng bọn, thuyền vịt của đám Dũng ngơ chỉ đi lệch ra xa hơn những con vịt khác một tí thôi.

"Sau này em lớn, em sẽ cho anh đi đạp vịt thoải mái luôn." Nhóc Trọng Đại đầy quyết tâm nói với Văn Đức, nhóc Văn Đức gật đầu đồng ý.

"Ngưỡng mộ ghê." Bé con Quang Hải thì thầm, nhóc Thái Quý và Ngọc Quang tỏ vẻ đồng tình.

Dù suy nghĩ khác nhau nhưng chín con vịt mắc cạn đều chung một quan điểm, sau này lớn phải thật cao thật to thật khoẻ để chơi bù cho đã thèm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro