2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm dày đặc cùng với cái rét lạnh thấu người len lỏi dô căn phòng của người con gái đang cuộn người trên giường đó. Tấm nệm đen nhẹ nhàng được đẩy nhẹ ra, lộ ra bên trong là khuôn mặt xinh đẹp không tì vết đó. Hàng mi xinh đẹp khẽ rung nhẹ, em từ từ mở đôi mắt mèo trông vanh. Đúng vậy, em vẫn đang ở trong căn phòng thân quen của bản thân mình nhưng sao cảm giác thật trống trãi thế này.

Vội vàng đỡ cái thân thể mệt mỏi của chính mình lên. Em quên mất không khí Seoul đã bước vào mùa đông từ bao giờ. Đặt đôi chân với làn da trắng muốt xuống sàn nhà làm em khẽ rùng mình. Em không biết kể từ khi nào mà căn phòng của em lại lạnh lẽo đến vậy.

" Keng". Chân em va phải một chai soju đã hết từ bao giờ. Đưa mắt nhìn lại khắp phòng, em cười nhẹ nhưng lại đâu đó thể hiện sự đổ vỡ. Em từng nói em thích một căn phòng ngăn nấp nhẹ nhàng mà tối giản. Giờ đây, nó lại biến thành một đống hỗn độn như tâm trạng em hiện tại.

Màn hình điện thoại của Jihye sáng lên. Em nheo mắt đọc từng dòng tin nhắn. Chợt nhớ ra ngày mai là ngày hội tụ các leader của chương trình em từng tham gia. Jihye thở ra từng hơi nặng nề. Ngày mai em sẽ gặp lại người ấy. Shin Jungwoo , cái tên làm nên nỗi ám ảnh của em trong suốt thời gian.

Đèn nhà tắm chiếu rọi một góc nhỏ của căn phòng đồng thời in hình bóng quyến rũ của con mèo nhỏ đứng dưới cái vòi sen đang xả nước. Jihye không thích tắm đêm bởi vì cơ thể em không được tốt lắm. Em cũng không có sở thích vui đùa cùng đồ uống có cồn hay thuốc lá. Nhưng từ cái ngày chia xa đó, em dường như không còn là chính bản thân mình nữa. Em luôn đâm đầu vào những thói quen ngày trước gây hại cho sức khỏe của mình. Chính em cũng không biết điều gì xảy ra với bản thân mình nữa.

Đèn nhà tắm một lần nữa lại tắt. Noh Jihye bước ra với cơ thể đẫm ướt chỉ quấn một cái khăn trắng to lớn. Từng giọt nước long lanh nhỏ xuống sàn nhà từ mái tóc đen nhánh. Chiếc giường một lần nữa lại lún xuống, cánh tay thon dài duỗi ra để lấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn chứa đầy những bao thuốc rỗng. Trên màn ảnh mờ ảo kia là tấm ảnh của em và chị. Lòng ngực thắt lại một cách âm ỉ. Jungwoo em yêu chị.

Đồng hồ tíc tắc điểm đến số 9, cũng là lúc Noh Jihye hoàn thành công cuộc chuẩn bị của mình. Vì trời đã vô đông nên em lựa cho mình chiếc áo len cổ lọ ấm áp đi cùng chiếc quần ống rộng quen thuộc của mình. Đôi tay dài trắng trẻo vươn ra nắm lấy chai dầu thơm để trước mặt. Xịt lên người thứ mùi hương đặc trưng. Mang thêm một chiếc kính cùng cái nón len và khẩu trang trắng. Ngó nhìn mọi thứ xung quanh phòng. Em nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi đến điểm hẹn.

Trên đường đi, Jihye luôn dấy lên những cảm xúc bồi hồi, lo lắng. dường như em đang mong chờ hay sợ hãi một điều gì đó. Em chỉ đành tự thôi miêng rằng mùa đông năm nay thật lạnh quá để đánh lừa các cảm xúc của bản thân mình hiện tại.

" Noze unnie đến rồi này mọi người."Lee Jung vừa mở cửa vừa nghịch ngợm la lên.

Em nhẹ nhàng trao cho Lee Jung một cái ôm rồi mĩm cười.

" Không cần la lên đâu Lee Jung à."

Bước từng bước nhẹ nhàng vào sâu bên trong, nhịp tim lại càng mất kiểm soát như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Nắm chặt bàn tay lại, Jihye giờ đây cảm giác lo lắng đến lạ. Qủa nhiên khi tới căn phòng sáng chối đó, em như bừng tỉnh cúi chào những người xung quanh chợt em nhận ra không có Jungwoo ở đây.

" Noze đến rồi đấy à". Aiki từ đâu xuất hiện khoác tay kéo em ngồi vào chỗ.

" Vậy là còn Monika thôi nhỉ ? Chị ấy đi mua đồ về lâu quá." Lee Jung mè nheo lên tiếng.

Nhờ câu nói này em như bớt lo sợ phần nào. Em sợ Jungwoo sẽ trốn tránh em.

" Noze à, em ổn chứ ? Tụi chị biết chuyện của em và Monika rồi. Mong rằng em đừng buồn nữa mà hãy vui vẻ lên. Cả hai đều đáng được yêu thương mà."

Hyojin unnie cất tiếng làm em thoát khỏi dòng suy nghĩ hiện tại của bản thân. Khẽ nâng đầu lên, em nở nụ cười ấm áp với mọi người. Nói rằng mình ổn, em với Jungwoo đều tôn trọng quyết định của nhau. Cả hai bây giờ đều cùng trở lại mối quan hệ bình thường.

Khi nói ra những điều này, những cảm xúc của em lại một lần nữa hỗn loạn tột cùng. Phải, sự thật là em không ổn tí nào. Nhưng mà trước mặt những con người luôn luôn lo lắng và chăm sóc em thì em phải thể hiện bản thân mình không còn vướng bận điều gì nữa. Em không muốn kéo tâm trạng của mọi người theo mình. Đau đớn tột cùng.

" Chị mua đồ về rồi đây."

Chợt Jihye hướng mắt đến nơi có giọng nói quen thuộc đang phát. Shin Jungwoo cũng nhận biết được hiện diện của người con gái ngày đêm mong mỏi. Mắt chạm mắt, quả thật ánh mắt Shin Jungwoo dành cho Noh Jihye khác hẵn những cái nhìn khác. Chứa đầy sự nóng bỏng, khao khát đến phát điên dành cho em.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Aiki cùng Lee Jung đều lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này. Đứa em ngốc nghếch Lee Jung vội vàng đẩy chị ngồi kế em. Khoảnh khắc đó ai nấy cũng giật mình vì họ lỡ đặt chỗ của hai người bên cạnh nhau.

" Em muốn đổi chỗ chứ?" Honey J lên tiếng hỏi.

" À không sao đâu ạ. Em ổn mà". Em vội vàng trả lời.

Mọi người đều e ngại đưa mắt nhìn nhau. Nhưng rồi mọi chuyện đều qua nhanh chóng, ai nấy đều bình thường vui vẻ bắt chuyện với nhau. Cả em và chị đều bận rộn trong buổi trò chuyện của chính bản thân.

Cây kim ngắn cùng cây kim dài cùng chỉ vào một chỗ. Tiếng đồng hồ reng lên đánh thức những con người đang ngà say rượu. 12h đêm rồi, mọi người phải về thôi. Rihey và Gabee đều có người đợi sẵn để trở về. Tiếp đến là Hyojin và Honey J về chung với nhau trên một chuyến xe vì nhà của cả hai đều gần nhau. Sau cùng là Lee Jung được mấy chị ở YGX lên đón về.

Hiện tại chỉ còn có Aiki, Jihye và Jungwoo thôi. Dường như em tự ý thức bản thân đang choáng nặng. Nhưng sau cùng em không muốn mọi người để ý đến.

" Noze à em về nổi không đấy ? Hay chị lái xe chở em về nhá." Aiki là người chị thân thiết với Jihye vì thế cô cũng hiểu em đang ở trong tình trạng nào.

" Không sao đâu unnie, em tự về được mà."

Jihye không muốn làm phiền thêm ai nữa đâu. Aiki dù sao cũng là người có gia đình rồi. Để chị ấy chăm thêm bản thân mình thì làm phiền chết.

" Này Monika, chị gọi cho Lip J rồi chứ ?" Aiki chuyển hướng sang Monika.

" Chị ổn mà. Chị ngồi đây đợi Hyowon lên đón đây này." Monika mĩm cười nhẹ trả lời.

" Thế em về nhé unnie. Tạm biệt chị Aiki và tạm biệt chị Monika." Em nhẹ nhàng chuyển nhẹ ánh mắt ẩn chứa những tâm tình sang nhìn chị.

Bước ra ngoài giữa cái trời mùa đông lạnh đến tê tái lòng người này, em khẽ thở ra một hơi tạo thành những làn khói trắng bay lên làm mờ tầm mắt rồi lại biến mất. Ít ra khi biết được chị vẫn sống tốt khiến lòng của Jihye như phần nào đó được vớt vát.

Aiki lặng nhìn Monika đang ngồi bấm điện thoại trong phòng khách của mình mà thầm suy nghĩ. Cô nhớ lại khoảnh khắc tiễn em ra khỏi nhà mình. "Unnie, chị hãy để ý đến Monika giùm em ạ. Hãy chắc chắn rằng chị Lip J đến để đón chị ấy về à. Và chị làm ơn đưa cho chị ấy cái hoodie này dùm em ạ." Nói đến đây em lấy ra từ chiếc balo của mình chiếc áo hoodie màu xám dúi vào tay của Aiki. Cô khẽ thở dài một hơi, sau đó mĩm cười khuyên em hãy yên tâm và dặn dò em hãy tự chăm sóc bản thân. Hai người trao nhau cái ôm, sau đó bóng em dần khuất đi sau những cột đèn đang sáng đó . Thân ảnh đơn độc giữa cái trời mùa đông khiến ai nấy cũng quặn lòng.

Tiếng chuông vang lên làm Aiki lẫn Monika đều ngẩng đầu lên thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân. Nhẹ nhàng dẫn Monika ra cửa nhà, Aiki không nói không rằng đưa cho chị cái hoodie xám đó, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng. Chính Jungwoo hiểu ý của Aiki muốn nói gì, chị nhẹ nhàng nhận lấy nó nói lời cảm mơn đến Aiki rồi tạm biệt. Cô không biết lẫn em và chị đang nghĩ gì nhưng mong bằng một cách thần kỳ nào đó hãy cho hai người trở lại bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro