1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã từ nửa năm kể từ khi Jihye tham gia show chương trình ngày ấy, đồng nghĩa việc cô cũng gần kề với cái tuổi 27. Ở cái tuổi này nhan sắc cô dường như càng them nét sắc xảo, quyến rũ khiến người khác không thôi cảm thán. Jihye thêm một tuổi thì càng hơn sự trầm lặng đến lạ. Nàng đến giờ vẫn chưa có tình yêu nào khác ngoài tình yêu năm đó. Thứ tình yêu mang tên Shin Jungwoo.

Phải, em cùng Shin Jungwoo từng trãi qua mối quan hệ trên cả mức chị em đồng nghiệp. Ban đầu, em chỉ nghĩ thứ tình cảm đó chỉ là cảm mến một người chị đã luôn chăm sóc hết mực cho em. Nhưng ai đâu lại biết được sự ấm áp của Shin Jungwoo dành cho em mỗi ngày một lớn. Thế là Jihye và Shin Jungwoo bước vào giai đoạn chớm nở của những đóa hoa nhỏ.

Nhưng mà các bạn biết điều gì không ? Khi mà người chúng ta yêu càng xuất sắc càng được nhiều người mến mộ, lại càng thêm nhiều ánh mắt dòm ngó thì chúng ta sẽ tự sản sinh ra cảm xúc ghen tuông và chiếm hữu. Cả Jihye và Jungwoo đều đang trãi qua thứ cảm xúc giai dẵn chết tiệt này.

" Jungwoo à em đã nói chị bao nhiêu lần là chúng em chỉ là đồng nghiệp của nhau thôi. Em và anh ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn hết chị à."

" Jihye em đừng nói nữa hãy để chị yên đi."

" Chị sao vậy Shin Jungwoo ? Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa được không ? Em đã quá mệt mỏi rồi."

" Xin lỗi em Jihye nhưng hôm nay chị chỉ muốn ở một mình thôi."

Jihye dường như im lặng một hồi lâu. Em lấy ra những hộp cơm mà em làm cho chị vào buổi sáng cùng bình nước trà ấm. Lụi hụi ghi một vài chứ rồi cứ thế em đi ra khỏi căn nhà của chị.

Jungwoo vẫn cứ như thế, ngồi đơ người ra. Gần đây chị bị áp lực rất nhiều chuyện, chị chỉ muốn thời gian bên cạnh người mình yêu thôi. Nhưng đống công việc gần đây cứ như muốn đè chết chị. Thời gian bên cạnh của chúng ta ít dần. Dần dần nổi lên những tin đồn về việc Jihye hẹn hò, gần gũi với những đồng nghiệp khác. Chị cũng chỉ muốn nghĩ nó là tin đồn thôi nhưng cho đến khi chị bắt gặp được đoạn video do fan quay lại. Chị gần như chết lặng, cho đến hôm nay gặp Jihye thứ cảm giác chị cảm nhận được là sự đau đớn, căm ghét không thể diễn tả được.

Một lần nữa tiếng cửa " bíp bíp" lại vang lên. Tất nhiên đó là Hyowon, người chị em cũng như là người bạn định mệnh của chị. Hyowon dường như thấy lạ vì hôm nay căn nhà lại im lặng đến bất thường. Cô tự hỏi hôm nay Noze bận gì à ? Bật đèn lên cô bị dọa sợ bởi dáng vẻ thừ người của Jungwoo.

" Aishh, Monika à chị tính dọa em à ? Hôm nay Noze bận gì sao?"

Nói xong cô tiến đến gần bàn ăn phát hiện được những hộp cơm và mảnh giấy nhỏ. Lúc này cô mới biết Noze đã ghé qua căn nhà này rồi. Thầm đọc những từ ngữ trên mảnh giấy cô lại thở dài.

" Đồ ăn của Noze nấu cho chị này, chị không ra ăn sao Monika ? Em ấy thật biết cách chăm sóc chị đấy. Chà chị phải may mắn lắm mới kiếm được người như Noze đấy. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang, chăm sóc từng li từng tí. Nào mau ra ăn thôi Monika."

Jungwoo dường như không để tâm đến những gì Hyowon nói. Chị vùi đầu chị vào bàn tay mình thật mạnh. Thở thật mạnh từng hơi nặng nề. Đôi vai rung rẩy. Phải ,chị mệt rồi. Chị không muốn tiếp tục nữa. Có lẽ đã đến lúc nói lời chia xa với em ấy.

" Hyowon à, chị cảm thấy mệt mỏi quá. Chị không thể tiếp tục được. Chị cảm thấy mọi thứ như đang muốn đè chết chị vậy. Thật ngột ngạt."

Hyowon nghe xong dường như cũng hiểu mọi vấn đề. Cô ngồi kế bên kéo Shin Jungwoo vô long vỗ nhẹ nhàng.

" Monika à suy nghĩ kĩ nhé."

Lấy ra chiếc điện thoại của mình. Chị nhẹ nhàng mở lên, đập vào mắt chị là hình ảnh người con gái xinh đẹp đấy đang mĩm cười thật tươi với chị. Đúng rồi, đây chính là tấm ảnh em và chị lần đầu đi hẹn hò cùng nhau, vì thấy em thật đẹp nên chị đã lấy điện thoại chụp lại. Không ngờ lại là tấm hình chị cảm thấy ưng nhất và cài làm ảnh khóa. Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên màn kính điện thoại đang cười tươi đó.

" Xin lỗi em, Jihye."

Bên đây Jihye vừa mới về nhà. Cô vội vã chạy dô căn phòng của chính mình, từ từ gục ngã. Một hai giọt nước mắt trong vanh đổ xuống sàn nhà. Jihye cũng mệt mỏi, những gì em muốn chỉ là bên cạnh chị thôi. Nếu nói em không ghen với các mối quan hệ bên cạnh chị thì đó là dối trá. Em ghen họ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tại sao họ có thể đường đường nói chuyện với Shin Jungwoo của em một cách tự nhiên? Tại sao họ có thể thân mật với Shin Jungwoo hơn em chứ?

Nhưng em chưa bao giờ nói ra những điều đó. Bởi em biết chị còn nhiều việc phải làm, chị bận rộn, chị mệt mỏi, chị chịu các áp lực. Em hiểu hết vì thế em chả cần gì ngoài chỉ ngồi yên bên cạnh ngắm nhìn Shin Jungwoo thôi. Tai nạn ngày đó cũng chỉ là tai nạn ngẫu nhiên, nhưng mà em không ngờ vì tai nạn đó mà chị đẩy em ra xa.

Shin Jungwoo...Shin Jungwoo...Shin Jungwoo... làm ơn đừng đẩy em ra xa chị mà. Em sẽ không giải thích nữa. Xin chị cho em được ở bên cạnh chị đi.

Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên, đập vào mắt em là dòng tin nhắn của người em yêu. Nhưng mà dòng tin nhắn hôm nay lạ quá. Càng đọc em càng rơi nước mắt nhiều hơn, càng hỏi tại sao.

" Chúng ta dừng lại nha Jihye."

Jihye biết bản thân chị đã mệt mỏi đến đường cùng rồi. Em cũng ngậm ngùi, đôi bàn tay run rẩy mở khóa điện thoại. Nhẹ nhàng đặt từng ngón tay lên màn hình như chơi một bản piano ngắn mà từng nốt
lại không hoàn hảo. Nước mắt làm nhòa đi dòng chữ trước mắt, rớt từng giọt như bổ sung từng nốt khác để hoàn thành bản nhạc đau khổ bất tận này.

" Cám mơn chị vì tất cả, Monika unnie."

Buổi tối đau đớn đằn vặt của Shin Jungwoo và Noh Jihye bắt đầu. Một buổi tối không có ánh trăng chiếu rọi những con người đang chết chìmtrong đau khổ.

____________________________________________________________________________

Mình chọn couple này để viết fic vì mình bị thu hút bởi ánh mắt mạnh liệt của chị lớn Monika Shin dành cho bé nhà Noze yeobo ^^. Mọi người có thể thoải mái để lại nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro