3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc xe trắng chạy giữa đại lộ đêm tối đó, ánh đèn đường khẽ chiếu vào khung cảnh bên trong xe. Để lộ khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt mãnh liệt của người ngồi sau xe. Chạy qua những cột đèn khác. Những ánh sáng mờ ảo tiếp tục thay nhau chiếu xuống chiếc hoodie xám trên người đó. Chị đưa tay lên chiếc mũi hoàn hảo của chính mình, ngửi nhẹ vào phần cổ tay áo. Đây chính là mùi hương mà chị luôn thầm nhớ nhung mong muốn đến phát điên.

Chị phải thừa nhận rằng nửa năm nay không có đêm nào chị được yên giấc. Cứ nhắm mắt lại hình ảnh của cô bé nào đó mĩm cười trìu mến nhìn chị xuất hiện. Chính bản thân của chị nhận ra cuộc đời này của chị không thể không có em. Shin Jungwoo muốn Noh Jihye một cách mãnh liệt. Mặc dù bản thân chị chính là người mở lời để chấm dứt cuộc tình này nhưng chị vẫn luôn bị đắm chìm vào những hồi ức đầy ngọt ngào của chị và em. Jungwoo vẫn nhớ những thói quen khi bên Jihye. Như là lúc vào đêm muộn, chị biết Jihye rất hay thức khuya vì thế khi khẽ bấm vào khung chat của hai người để nhắc nhở thì chị mới nhớ được rằng chúng ta đã kết thúc từ lâu. Điều mà Jungwoo luôn âm thầm làm đó chính là theo dõi Jihye từ xa, chị luôn chú tâm đến những bài báo hay là những show truyền hình em tham gia. Có những lúc chị luôn tự cười và hãnh diện về một Noze dễ thương như vậy trước công chúng nhưng lại luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ khi ở bên cạnh chị. Sau tất cả mọi chuyện, chị mới ý thức được rằng dù là khi chia tay thì tất cả những gì liên quan đến em đều khiến cảm xúc chị rộn ràng và dậy sóng. Phải, chị cũng yêu em Jihye.

Chợt lia mắt nhìn vào phía ghế lái, chị lại nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ. Chính Hyowon đã giúp chị vựt dậy vào khoảng thời gian đau đớn đó. Cô luôn ở cạnh động viên và chăm sóc chị, luôn thúc ép chị hãy tiếp tục với những gì bản thân mình mong muốn nhất. Chớp nhẹ mắt, chị nhớ lại những lời cô nói với bản thân mình.

" Monika à chị đừng như vậy nữa. Em sắp phát khùng với chị luôn rồi đây. Chị nhớ Noze đúng chứ ? Chị muốn bên cạnh Noze đúng không ? Chị rất cần em ấy phải vậy không ? Nếu chị muốn cả hai quay lại thì chị cần phải cố gắng vì em ấy và cả chị nữa. Đừng ở đó mà nổi điên một cách vô cớ hay dày vò bản thân chính mình nữa. Nếu chị muốn ở cạnh em ấy một lần nữa thì lần nãy chị hãy đường đường chính chính thể hiện quyết tâm của chính bản thân mình đi."

" Đâu phải chỉ có chị là chịu những áp lực, ngaycả Noze em ấy vẫn như vậy đấy chị à. Em ấy lúc nào cũng đứng ra thể hiện bảnthân mình là chỗ dựa an toàn cho chị, chị muốn gì em ấy cũng chiều, thậm chí emấy luôn đặt chị lên hàng đầu. Chị à, em không muốn nói đến chuyện tình cảm củachị và em ấy đâu. Nhưng em không thể nào nhìn chị dày vò bản thân trong mớ hỗnđộn của mình. Noze và cả chị đều đang làm tổn thương lẫn nhau đấy. Em không biếttại sao hai người còn yêu nhau mà phải đi đến mức này đây." Nói đến đây chínhHyowon cũng không hiểu nổi. Cô thở dài bỏ lại chị trong căn phòng trống đó.

Giờ đây chỉ còn chính chị ở trong căn phòng trống rỗng của mình. Dường như những lời nói của Lip J chị đã khiến chị phải suy nghĩ lại một lần nữa. Đúng là như vậy khi ở bên chị em luôn tỏ ra vui vẻ luôn giấu những phiền muộn của chính bản thân mình. Em khi ở bên chị luôn ra vẻ là một người bảo vệ chị khỏi những thứ đáng sợ ngoài kia. Để chị trong vòng tay của chính mình. Không muốn ai khác làm tổn thương chị cũng như chạm đến chị.

Jungwoo nhận ra rằng Jihye luôn là người như vậy. Trầm tĩnh đến ấm áp không ngờ tới. Thật thà bối rối trước những lời yêu thương của chị. Thậm chí khi chị lỡ nói rằng mình thích một người hài hước và lãng mãn , Jihye liền tìm hiểu các mẫu truyện cười nhỏ và tập nói những câu nói sến sẩm. Em luôn vì chị mà trở thành nhiều dạng người kì lạ. Thế mà chị lại chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Thật ích kỷ làm sao. Chính vì thế chị đánh mất tình yêu và bản thân mình vào những lời nói ra vào và những áp lực vô hình.

Thoát khỏi những ký ức và suy nghĩ của chính bản thân mình. Một lần nữa chị lại thở dài, ngày hôm nay khi gặp được Jihye mọi thứ cảm xúc lẫn giác quan trong người chị dường như lại bùng cháy dữ dội. Ngay lập tức chị muốn chạy tới ôm người mà chị hằng nhung nhớ nửa năm nay. Nhưng mà chị không biết nên mở lời với em như nào. Đó chính là lí do ngày hôm nay chị vẫn luôn giữ khoảng cách với em. Chị sợ khi chị bước đến gần thì em sẽ đẩy chị ra xa.

Chị đã lén nhắn cho Ansso rằng việc hôm nay leader team sẽ kỷ niệm. Để chắc rằng việc em ấy sẽ thay chị đưa em về và cả việc chăm sóc em nữa. Khi thấy Aiki đưa cho chị chiếc áo hoodie này, lòng chị như bị đánh gục. Chị phải kiềm nén mọi cảm xúc mà nhận lấy nó. Đằng sau chiếc hoodie này là cả một câu chuyện ngọt ngào của Jungwoo và Jihye.

Nhớ đến hồi đó, em từng hỏi size áo của chị. Lúc đó chị lầm rằng em muốn tặng quà nên chị đã bảo không cần đâu. Khi thấy chị nói vậy, em đã im lặng một hồi lâu và rồi đánh lảng qua chuyện khác. Cứ tưởng em sẽ không lần nào hỏi về vấn đề này nữa nhưng mà không, em đi hỏi Hyowon. Khi đó chị nhớ không lầm là một ngày mưa tầm tã, chị quên xem dự báo thời tiết vì thế cũng quên mang luôn cây dù. Gió cùng những giọt mưa lất phất từng đợt đánh vào thân thể mặc áo mỏng manh của chị. Bỗng nhiên, từ đâu một cô bé với khuôn mặt vạn người mê đó xuất hiện trước mặt chị.

" Chị quên mang ô ?" Em đưa đôi mắt hiếu kỳ lên nhìn chị, giọng của em như đang tra hỏi.

" À hôm nay chị quên coi dự báo thời tiết. Cũng quên béng mất là trời seoul đang sắp dô mùa mưa." Đứng trước em, chị nhẹ nhàng mĩm cười đáp lại.

Jihye không nói gì hết, chỉ khẽ lấy ra từ chiếc túi nhỏ của mình ra một chiếc hoodie xám đưa cho chị. Chị nhận ra đó chính là chiếc hoodie buổi sáng em mặc theo đến trường quay.

" Chị mặc đi, không nhỏ đâu nó vừa với người chị đấy."

" Ơ nhưng em lấy gì mặc đi về đây?". Monika của lúc này nhìn em bằng con mắt ngơ ngác.

" Không sao, em còn áo khoác." Vừa nói em lấy ra một chiếc áo cardigan màu kem ra đưa trước mặt chị. " Coi như chị cứ giữ lấy, không cần trả em liền. Hẹn gặp chị sau nha." Em làm động tác gập người xuống chào rồi đến bên chiếc xe taxi ở phía góc khuất, nơi có cả Rozallin và Emma đang đợi.

Shin Jungwoo tay vừa cầm áo vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện đi quá nhanh làm chị bắt nhịp không được. Lại thêm một đợt gió mạnh lùa vào, thân thể chị run nhẹ, thôi thì cứ mặc trước vậy. Đúng như lời em ấy nói với chính chị, chiếc hoodie này vừa khích với chị luôn, thậm chí còn có mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của em. Mãi đến sau này chị mới biết được Jihye đã luôn dự phòng trong tủ quần áo vài chiếc hoodie lẫn cardigan lấy size của chị. Cũng như em luôn mang nó theo bên người đề phòng trường hợp chị quên.

Nhớ lại điều này, khiến lòng chị cảm thấy quặn thắt lại. Jihye của chị, chị rất nhớ em. Khẽ hít sâu mùi hương trên chiếc hoodie này, lông mày chị nhíu lại tạo ra một khuôn mặt khó chịu. Ngoài mùi hương của em chị còn ngửi được mùi khác nữa. Đó chính là mùi thuốc lá. Chị từng nói với Jihye là chị rất ghét thuốc lá rồi nhỉ.

Hồi đầu gặp em trong chương trình, khi ấy cảm thấy trường quay quá ngột ngạt nên chị đã lên ban công sân thượng để hít thở một chút không khí cho tâm trạng tốt hơn. Không ngờ khi ấy chị lại bắt gặp Jihye, một cô bé rất xinh đẹp và dễ thương trước mặt mọi người giờ đây đang cầm điếu thuốc đang tỏa khói nhè nhẹ đó. Đầu em gục xuống một cách mệt mỏi, dường như em không để ý sự hiện diện của chị ở đây. Khẽ ngửa mặt mình lên, để lộ đó là đôi mắt đầy sự trống rỗng chứ không phải là đôi mắt mèo long lanh trước mặt người khác. Bàn tay trắng nõn kẹp điếu thuốc đang cháy đưa lên đôi môi đỏ mộng nước của em, rít vào một hơi thật nhẹ rồi lại chậm rãi thả làn khói trắng mờ nhạt lên không trung.

Từng hành động của em như có mị hoặc thu hút chị từ đầu đến cuối. Mặc dù căn bản chị là người ghét thuốc lá nhưng khi thấy em hút thì nó lại là một câu chuyện khác nữa. Em nhẹ nhàng dập điếu thuốc đó, lấy trong túi bản thân ra chai nước hoa nhỏ. Nếu không lầm thì đó là chai Le Labo Santal 33, một mùi hương không ngọt ngào hay quyến rũ như mọi người con gái hay dùng. Mùi hương đó đầy mùi gỗ đẫm nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, bí ẩn đến lạ.

" Monika unnie, chị đứng đó làm gì thế ?"

Bản thân chị run nhẹ lên,thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân mình. Ngước lên đã thấy em đứng thẳng người mà nhìn mình từ lúc nào không hay. Bối rồi ngập tràn trong tâm trí, chị thốt lên để phá vỡ bầu không khí ái ngại này.

" À Noze em cũng lên đây hít thở à. Chị cũng vậy đó. Ở trường quay hơi ngột ngạt một chút. Nhưng mà, Noze em hút thuốc à?"

Jihye khi nghe chị hỏi xong, người có chút cứng ngắc nhưng mà lúc sau em thả lỏng bản thân mình mĩm cười nhẹ nhàng nhìn chị. Nụ cười của em lúc đó đã vô tình làm tan chảy con người lạnh lùng nghiêm khắc Shin Jungwoo. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại. Chị biết em xinh đẹp cũng rất dễ thương, mọi người từng nói đi nói lại cả trăm lần về nhan sắc xinh đẹp này của em. Thế nhưng ngay lúc này chị cảm thấy từ " xinh đẹp" không đủ để miêu tả được khoảnh khắc lung linh đến hút hồn này của em.

" Chị hãy giữ bí mật cho em nhé." Em đưa ngón tay lên đặt giữa môi mình mà nhìn chị.

" Em đi xuống trước đây, cơ mà ngày hôm nay trên đây khá lạnh đấy. Em nghĩ lần sau lên đây chị nên mang theo áo khoác hoặc tấm chăn nhé." Nói đoạn em cúi người chào rồi đi ngang qua tôi, mùi hương thoang thoảng lướt nhẹ qua.

Chính ngày hôm đó , Shin Jungwoo chính thức mềm lòng trước Noh Jihye. Mãi cho đến khi sau này quen nhau, chị mới biết được em hút thuốc để giãi tỏa tâm trạng mệt mỏi của chính mình. Chị đã giao kèo với Jihye là từ giờ nếu em mệt mỏi hãy chạy đến tìm chị. Jungwoo cũng nói với em là chị ghét thuốc lá, mặc dù khi thấy em hút nó rất quyến rũ nhưng mà chị lo lắng cho sức khỏe của em. Chính vì thế Jihye từ ngày hẹn hò với chị cũng đã vứt bỏ thói quen tệ hại đó.

Giật mình nhận ra bản thân mình đã về nhà. Chấm dứt chuỗi hồi ức xinh đẹp ấy, chị lấy chiếc điện thoại từ trong túi mình ra. Chắc rằng Jihye của chị đã an toàn về nhà, chị bước xuống xe bước từng bước chân vào căn nhà thân thuộc của mình.

" Monika, cái hoodie đó là ?" Lip J đến bây giờ mới để ý đến cái hoodie đang được mặc trên người chị.

" Của em ấy." Chị mĩm cười trả lời ngắn gọn.

Jihye chúng ta rồi sẽ lại quay về bên nhau một cách sớm nhất thôi. Hãy đợi chị, chị hứa với em đấy Jihye à.

_____________o(`ω' )o____________
Cám mơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình ><. Cũng như mọi ngừoi ủng hộ bé Noze và chị nhà Monika.
Mong cho chị nhà và bé iu của chúng ta luôn luôn khoẻ mạnh, giữ sức khoẻ tốt, và có nhiều mmt hơn ٩( 'ω' )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro