Tranh thủ lúc đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng đắt tiền nọ, một thiếu nữ với vẻ ngoài diễm lệ uống một ngụm rượu vang, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh trước trái tim đang đập liên hồi của mình. Cô lắc lắc ly rượu, ánh mắt kiêu kỳ chuyển điểm nhìn từ ly rượu lên người đối diện. Cô gằn nhẹ khiến chất giọng ngọt ngào của mình có uy lực, tỏ ra khó chịu, không ưa: "Không ngờ người anh trai em sắp xếp xem mắt là anh."

Người đàn ông ngồi đối diện mặc một bộ vest xám, trông vừa phong độ, điển trai, khí chất vừa sang trọng, cao quý, khi cười tựa như có luồng gió xuân thổi qua. Hắn cắt bít tết trước mặt thành những miếng nhỏ, vừa tráo đĩa với cô vừa ân cần, cưng chiều nói: "Anh cũng không biết, anh trai em lạ thật. Lúc đến đây anh mới biết đối tượng xem mắt là em."

Chứng kiến bộ dạng thanh thản của họ Đới kia, cô cố gắng giữ vững tâm thế bình tĩnh. Đặt ly rượu trong tay xuống bàn, miệng nhai thức ăn, cô im lặng, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện.

Đới Dực không lo lắng hay vội vàng trước hành động của cô, hắn cười mỉm: "Sao thế? Đang ủ mưu gì rồi?"

Lữ Nhu cẩn thận đặt mọi thứ trong tay xuống bàn, ngồi thẳng lưng, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, trịnh trọng: "Đới tiên sinh, chúng ta đính hôn đi."

Miếng thịt nhỏ đang trên đường đi vào khoang miệng thì rơi, hắn trợn mắt, há miệng ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại hình tượng bản thân. "Quỷ nhỏ, đính hôn, kết hôn là mấy chuyện lớn, ảnh hưởng đến cuộc đời em. Đừng chỉ vì trả thù anh trai em, hứng thú nhất thời mà hủy hoại cuộc đời mình. Đính hôn mà không có tình yêu là không có kết cục tốt đâu."

"Không, em nghĩ kĩ rồi." Lữ Nhu hít một hơi, lấy dũng khí cho bản thân. "Đới Dực, em thích anh."

"Hả?" Cả người hắn đơ ra, hai bàn tay bấu lấy gấu quần, nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Quỷ nhỏ, nói lung tung gì đấy. Anh biết em không có người mình thích, bị mọi người giục có người yêu nên mới nói vậy để anh đồng ý, nhưng như vậy là không được đâu nhé!"

Cô hơi ngả người về phía trước, nhìn anh với ánh mắt chân thành: "Anh Dực, em độc thân, anh cũng độc thân, cả hai đều bị phụ huynh giục có người yêu. Nếu họ đã thấy chúng ta xứng đôi như thế, chi bằng cứ làm theo họ. Đến khi nào anh có người mình thích rồi hoặc em có người mình thích rồi, chúng ta chia tay là xong."

Miệng thì nói không, nhưng sâu trong thâm tâm của hắn lại đang có một cỗ núi lửa đang ngủ say, bỗng sôi sùng sục sau khi nghe lời tỏ tình của Lữ Nhu. Một người lí trí như hắn, bây giờ cũng phải nghe theo tiếng gọi của con tim: "Được. Chúng ta hẹn hò đi, Lữ Nhu."

Lữ Nhu... tên của cô, sao nghe từ miệng anh ra lại ngọt ngào đến thế. Cô của thường ngày tinh ranh là thế, nhưng bây giờ lại chỉ biết vụng về đáp lại chữ: "Vâng."

...

Đới Dực chìa tay ra, ánh mắt của hắn dành cho cô từ nhỏ tới lớn luôn dịu dàng, ấm áp như vậy: "Quỷ nhỏ, đi thôi."

"Vâng." Thiếu nữ thẹn thùng đồng ý.

Hắn ngại ngùng nắm lấy bàn tay trong trong lòng bàn tay mình rồi dẫn cô ra ngoài bài đỗ xe. Đới Dực thực hiện một loại hành động bình thường của những người đàn ông ga lăng, phong độ cho cô từ mở cửa, che đầu tránh đụng, đến những hành động gần gũi, không còn bình thường nữa.

Dực kéo đai an toàn cho ghế phụ, cả đoạn đường hí hửng nắm chặt lấy tay thiếu nữ ngồi bên cạnh, không nỡ buông ra.

Bầu không khí trong xe đầy ái muội, khiến A Nhu không thoải mái, lấy điện thoại ra, chăm chú lướt mấy trang mạng xã hội khiến chủ xe cũng bị thu hút, đưa mắt nhìn qua: "Hóa ra em thích kiểu yêu đương như vậy à. Tiểu Nhu, anh không ngờ em thích kiểu hình nồng cháy, nhanh gọn của người lớn."

"Hả? Anh nói..." Đại não cô cố gắng load thông tin nhanh nhất có thể, lập tức tắt phụt màn hình, xù lông lên bảo vệ thanh danh của bản thân: "Ai cho anh xem trộm màn hình của em chứ. Với cả, em không có."

"Ừm, ừm, anh sai. Em không cần ngưỡng mộ người ta, người khác có, em cũng phải có." Đới Dực vuốt tóc, kéo lỏng cà vạt để bản thân dễ thở hơn trong chiếc xe nóng nực này. Một tay cầm lấy vô lăng, một tay đặt trên đùi cô, ngón cái không ngừng di chuyển trên lớp tất đen, thực hiện động tác giống y hệt như video cô vừa thả tim. Khóe miệng cong lên, Đới Dực của bây giờ tuy vẫn rất dịu dàng nhưng trông không còn vẻ của anh trai nhà hàng xóm nữa, thay vào đó càng giống lưu manh gian xảo hơn. "Quỷ nhỏ không nói sớm, em thích gì anh cũng chiều."

Mặt Lữ Nhu bây giờ không khác gì quả cà chua, cô không ngờ bản thân luôn ra vẻ bản thân là phản diện trùm cuối hóa ra cũng chỉ là thóc mà thôi. Cô gỡ tay anh ra khỏi đùi mình, đặt lên cần gạt: "Anh tập trung lái xe đi."

"Ừ." Hắn cười phì phì, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cái tay quá đỗi yêu thích cái đùi bên cạnh.

"Anh!" Lữ Nhu cực kỳ tức giận, nhưng khi gặp mấy trường hợp như này thì xử lí lại cực kỳ vụng về.

Cô bắt lấy tay của anh đang đặt trên đùi mình, nhưng không may bị anh bắt lấy, rồi đan mười ngón tay vào với nhau: "Tiểu thư họ Lữ, chúng ta đang yêu nhau, đây là những hành động rất bình thường, em nên học cách thích nghi. Chúng ta thống nhất yêu nhau là do em đề nghị đấy."

Sớm biết như vậy, cô đã không đề ra chủ ý xấu đó. Ban đầu, cô chỉ đề nghị chỉ tỏ ra yêu đương nồng nhiệt trước mặt người ngoài, nhưng anh lại đưa ra chủ ý còn hợp lý hơn: ngay cả chỉ có hai người cũng nên làm như yêu thật, tạo thành thói quen, tránh cho mấy ông bà cáo già hai bên phát hiện ra. Nghe ra thật sự rất hợp lý, cô không thể từ chối được. Nếu cứ nhẹ nhàng cũng được, nhưng thế này cũng nhanh quá rồi!

...

Chiếc xe chầm chậm di chuyển tới trước cửa nhà cô, Lữ Nhu có căn biệt thự của riêng mình, không chung sống với cha mẹ nên khá tự do về giờ giấc, không áp lực bởi lo lắng sẽ có phụ huynh quan tâm nhiều đến đời tư của mình.

Đới Dực nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt ngủ trên ghế phụ của mình, khóe miệng bất giác cong lên, bàn tay không tự chủ được mà vuốt sợi tóc mai bên má, vô tình làm Lữ Nhu tỉnh giấc.

Vừa mới mở mắt là gương mặt dịu dàng của người anh trai lưu manh khiến cô giật mình, cảnh giác đẩy hắn ra: "Anh làm gì?"

"Tới nhà rồi, gọi em dậy thôi, Tiểu Nhu đừng nghĩ nhiều." Đới Dực bao biện, quay sang chất vấn thiếu nữ, thành công đổi vị trí bị động sang cho cô.

"À, vậy cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon, em vào nhà đây." Lữ Nhu biết được mình hiểu nhầm nên thấy có chút tội lỗi.

Cô tháo đai an toàn rồi quay người, nhưng cổ tay bị bàn tay to lớn của người đàn ông kéo lại: "Đợi đã."

"Dạ?" A Nhu có hơi chột dạ, sợ anh lại phạt mình làm gì chuộc lỗi.

Đới Dực nhìn con chuột nhắt đang muốn bỏ chạy, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn trêu chọc: "Anh nghe nói trước khi vào nhà, người yêu thường hôn nhau chào tạm biệt."

A Nhu tròn mắt, hít lấy một hơi để bơm thêm oxy cho não bộ hoạt động: "Cho nên anh cũng muốn."

Hắn cười hừ hừ mấy tiếng: "Em đoán?"

Cô lưỡng lự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt khao khát của anh, chỉ đành đồng ý: "Vậy được thôi. Nhưng chỉ thơm má thôi nhé."

Hai tay cô ôm ấy mặt hắn, rướn người lên, nhắm mắt lại, chu mỏ ra, lấy hết dũng khí tiến lên phía trước. Song, thay vì có thứ gì đó mềm mềm tiếp xúc với môi cô, có thứ gì đó tiến vào bên trong, tách hai hàm răng của cô ra, rồi khuấy động trong khoang miệng, dẫn dắt cô cũng phải làm theo như nó.

Lữ Nhu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô tròn mắt nhìn người đối diện đang nhắm mắt hưởng thụ mật ngọt từ mình. Theo bản năng, cô đẩy hắn ra, nhưng có một lực tác động từ gáy, đẩy cô vào hố sâu của ái tình. Cô cựa quậy khó thoát ra được, người kia quấn quýt không chịu tha, cho đến khi cô hết hơi mới thả.

Cơ thể của Lữ Nhu nhũn ra, đây là lần đầu cô thực hiện hành động này, khó tránh khỏi việc còn giữ được bình tĩnh.

Khác hoàn toàn với cô, Đới Dực như vừa trúng độc đắc, yêu thích nhìn thiếu nữ mình vừa thân mật, còn không ngại hôn phớt thêm một cái tặng kèm, đang lên một tiếng "chụt". Hắn nhẹ nhàng xoa tóc cô, không ngán ngẩm mà hôn lên trán cô thêm một cái nữa: "Được rồi, về đi. Chúc em ngủ ngon."

...

Lữ Nhu tức giận đập tay xuống bàn, nhưng miệng vẫn thành thật ăn miếng bánh được đút vào miệng. Khóe môi lem chút bánh kem do ăn uống không cẩn thận, người đàn ông ngồi đối diện dịu dàng dùng khăn giấy lau cho cô. A Nhu cũng không giật mình hay tránh né gì, cứ mặc cho anh làm gì thì làm. "Đừng tức giận nữa, không phải chỉ là sống chung với nhau thôi sao?"

Có vẻ như, là do đã quen nhau quá lâu, nên tuyến dây tình cảm trong người cô đối với anh không rung động tí nào. Cô trề môi, nhại lại giọng của người lớn: "Sao cha mẹ em hai bên có thể đem chúng ta ra so sánh: sao không sống chung như anh trai với chị dâu con chứ? Họ vẫn chưa tha em sao?"

"Ừm. Nên em muốn cứng đến cùng, rồi anh dọn qua nhà em?" Đới Dực nghe mấy lời cáu giận, than thở của Lữ Nhu từ nãy giờ cũng quá mệt rồi, nên đi thằng vào vấn đề chính. Anh dùng chiếc dĩa vừa nãy bị thiếu nữ ngậm lấy để ăn bánh: "Hay em dọn qua nhà anh?"

Vì xả cảm xúc của bản thân nãy giờ nên cô hơi dài dòng, quên mất lí do mình đến tìm anh: "Không! Chúng ta thuê một căn hộ chung cư ra ở riêng, giống y hệt anh trai em luôn. Loại chỉ có một phòng ngủ ấy! Bé một chút cũng không sao, tiện nghi là được."

Nghe thấy chủ ý xấu này của cô, hắn ban đầu cũng khá bất ngờ. Song, sau đó, hình như còn nghĩ ra ý kiến "hay" hơn: "Một giường, hai người làm sao mà ngủ được? Anh già rồi, không nằm sofa được, nhưng anh không ngại chung giường với vợ chưa cưới của mình, chỉ xem em có đồng ý không thôi."

Gương mặt cô nóng bừng lên khi nghĩ đến cảnh mình phải nằm chung giường với anh. Máu liều nhiều hơn máu não, sao cô không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Đúng là thiển cận, chỉ một lòng muốn né vụ bị giục kết hôn.

...

Tối nay khá rảnh rỗi, để tiếp tục theo kế hoạch hẹn hò, bồi dưỡng độ ăn ý như các cặp đôi yêu đương, Đới Dực đã nhờ người liệt kê một danh sách các việc cần làm giữa hai người yêu nhau.

Hai người sau khi đã thành công thống nhất ở chung một nhà, ngủ chung một giường và không làm gì cả, cũng lắm chỉ ôm nhau đi ngủ cho ấm như hồi nhỏ, chứ không có bước tiến triển lớn hơn.

Lữ Nhu và Đới Dực vừa uống kha khá rượu nên đã ngà ngà say. Cô ngồi trong lòng Đới Dực, để hắn ôm eo từ đằng sau, trông như một cặp đôi đang trong giai đoạn nồng thắm. Bộ phim hai người xem có cặp đôi yêu đương cháy bỏng, một cảnh tượng người lớn chỉ có thể xem đang được chiếu trên màn ảnh. Không rõ do men rượu xộc lên hay thẹn thùng trước cảnh phim, gương mặt Dực và Nhu đang đỏ lên. Cô quay mặt ra đằng sau, ánh nhìn hơi lờ đờ, xem phản ứng của hắn. Còn người kia, Đới Dực chỉ nhìn chằm chằm cô, đôi mắt mang đầy ý vị, thêm chút mê man do bầu không khí trong phòng lúc này.

Hai người không nói gì, điểm nhìn khóa chặt ở đôi môi mềm, như tâm ý tương thông hay do không khống chế được ngọn lửa trong lòng mà hai bên tiến tới, để thứ không xương bên trong khoang miệng quấn chặt lấy nhau.

Người ta nói, phái nam khi hôn nhau, tay sẽ không nhịn được mà bắt đầu táy máy lung tung, Đới Dực cũng không ngoại lệ. Hắn di chuyển lên trên, chạm nhẹ vào phần mềm mại, phổng phao của thiếu nữ, thử xem phản ứng của cô. Lữ Nhu bị động chạm như vậy đương nhiên giật mình, đẩy anh ra khiến cả hai ngại ngùng, không nói gì, bầu không khí lặng ngắt.

"Anh xin lỗi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là hợp tác." Đới Dực hòa giải, bỏ tay ra khỏi người thiếu nữ nhưng bị giữ lại, đặt nguyên vào chỗ cũ.

Lữ Nhu thẹn thùng: "Không, không sao. Chúng ta đang yêu nhau, bạn trai làm vậy với bạn gái là chuyện bình thường. Nhưng mà, em có thể để anh chạm vào, nhưng tiến sâu hơn thì không thể."

'Dù sao từ trước đến nay, điểm hắn chạm vào cũng không ít, bây giờ thêm một điểm cũng chả sao.' – Cô tự nhủ.

...

Lữ Nhu mặc một chiếc sườn xám bước vào sòng bạc, cô liếc nhìn xung quanh một lượt rồi bước lên tầng hai, tiến vào một căn phòng V.I.P.

Khói thuốc bay ngập tràn khắp phòng khiến A Nhu cảm thấy khó chịu, cô phe phẩy quạt để bản thân có thể hít được chút không khí nào vào phổi mình. Đưa mắt nhìn khắp phòng, hình ảnh người cô yêu đang đánh bài cùng đối tác và cấp dưới, bên cạnh xuất hiện mấy ả đào rót nước, bưng trả, thân hình đon đả, đưa đẩy tình ý với Đới Dực khiến máu ghen tuông trong cô dâng trào.

Là một người phụ nữ độc lập của thế kỷ 22, cô không thể đánh ghen tầm thường được, vừa xấu mặt bản thân, vừa không triệt để loại bỏ hoàn toàn đào hoa bên ngoài của gã.

Tâm điểm của mọi ánh nhìn là cô, ngoại trừ Đới Dực, hắn bày ra dáng vẻ bất cần đời, chỉ nhìn vào những con bài trên tay, không thèm để ý đến ai đang đi tới gần mình. Cô ra hiệu cho mọi người cứ làm việc của mình rồi xoay người ngồi xuống ghế, tựa đầu vào vai hắn ta, uống một ngụm rượu từ cốc của hắn, tay chỉ vào một quân bài trên tay hắn: "Đánh con này đi."

Mọi việc xảy ra vẫn như thường, từ góc nhìn của mọi người thì giám đốc họ Đới có vẻ như không chột dạ, lo lắng gì cả, bàn tay theo thói quen mò tới chiếc eo nhỏ rồi lại di lên trên táy máy: "Ừm, nghe em."

Lữ Nhu nào để cho hắn đạt thành ý định của mình, tỏ ra giận dỗi, dùng đầu quạt gõ nhẹ lên ngón tay của hắn, gỡ bàn tay kia ra khỏi người mình, dựa lưng ra sau ghế, châm chọc: "Giám đốc họ Đới quả là phong độ, đi đâu cũng thu hút sự yêu thích của phái nữ."

Đới Dực học được ở đâu điệu bộ phong lưu thành thói, nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự thèm khát thân thể gợi cảm bên cạnh. Hắn đặt tay lên đùi cô rồi kéo sát lại gần mình, xoa nhẹ đầu cô rồi nói: "Ở đây có rất nhiều khói thuốc lá, không tốt cho cơ thể, chúng ta về nhà nhé!"

Trò vui chưa có làm được gì đã bị bắt đi về rồi, cô đương nhiên không chịu. Lữ Nhu không chịu thua anh, cô đặt đầu quạt lên môi anh, hướng ánh nhìn di chuyển từ môi lên trên, mắt đối mắt, miệng cười mỉm, nhẹ nhàng đẩy mặt anh ra: "Không sao, em chịu được. Hôm nay em đến là để nhìn mọi người chơi. Nếu được thì em cũng xin một chân, kỳ nghệ của em cũng không tệ lắm."

Nếu cô đã cứng đầu như vậy thì hắn cũng không ngại gì mà tung chiêu lớn hơn. Ngón tay thon dài tiến sâu vào sờ mó đùi trong, thoạt chạm qua lớp vải chắn trước cửa ra vào khiến Lữ Nhu giật mình ngồi thẳng lưng, may là ở dưới bàn che nên không ai phát hiện ra họ đang làm gì.

"Anh!" Cô thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn đối phương, miệng không biết phải nói gì.

"Nhìn biểu cảm của em, có vẻ như đồng ý với ý kiến anh đưa ra rồi." Đới Dực cười đắc ý, hắn bế cô lên rồi đem ra ngoài, vui vẻ nghe mấy lời kêu gào đòi thả xuống của cô.

Thả cô xuống ghế sau của mình, anh dồn cô ngồi vào bên trong, rồi ngồi bên cạnh, lập tức kêu tài xế lái xe, không cho cô có cơ hội thoát: "Để anh đưa em về."

"Không cần, thả em xuống." Lữ Nhu chành chọe, hống hách.

Mặc cho việc bị ghét bỏ, hắn vẫn ôm chặt lấy thiếu nữ xinh đẹp, hít lấy hít để hương thơm trên người cô. "Ngoan nào, ngoan nào, hôm nay làm việc rất mệt, cho anh ôm vợ của mình nào, anh phải nạp năng lượng."

"Ai là vợ anh chứ?" Cô xù lông. "Chúng ta còn chưa kết hôn đâu."

"Dù sớm hay muộn cũng là vợ anh." Đới Dực cọ má, dính chặt lấy Lữ Nhu. Hắn bất đắc dĩ bị lôi đến buổi tiệc này, muốn thoát khỏi tổ hợp các loại hương nước hoa nồng nặc từ những người đẹp muốn bám dính lên hắn, chỉ đành gọi cô đến.

Lữ Nhu đẩy hắn ra, nhắc nhở lại lời hẹn ban đầu: "Anh Dực, em nhớ rõ chúng ta hẹn hò và đính hôn để qua mặt cha mẹ hai bên, sao bây giờ lại thành kết hôn rồi? Em có nói nếu anh thích ai thì chúng ta chia tay, hạnh phúc kết hôn với người mình yêu."

Đầu óc của cô không phải kiểu không hiểu lãng mạn, nên rất nhanh đã phân tích ra chuyện gì đang xảy ra, ngỡ ngàng mà buột miệng: "Lẽ nào... lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...?"

Cả buổi chỉ nhìn cô, Đới Dực để cô nói hết ra suy nghĩ của mình rồi chầm chầm nói ra đáp án: "Thích em là đúng, nhưng không phải sau khi hẹn hò mới thích."

Hắn hồi hộp, đàn ông là phải chủ động, trước đây đã lo lắng em ấy không thích trâu già, nhưng bây giờ sự việc đã lỡ, hắn không thể nói dối: "Cho nên, em có thích anh không?"

Hắn vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại gần mình, để bản thân có thể mắt đối mắt, nhận được câu trả lời chính xác nhất từ cô.

Ánh mắt của Đời Dực lúc này tràn ngập sự chân thành, cơ thể cô cũng bị ép vào thế bất động, Lữ Nhu không thể né tránh được vấn đề này, thành công bị thuyết phúc: "Em cũng thế."

Sự kiện này đã được cô ấp ủ lâu lắm trong lòng rồi, bây giờ đột nhiên xảy ra, còn không mộng mơ hường phấn như trong tưởng tượng khiến A Nhu không thể kiềm chế được mà bốc hỏa, úp mặt vào ngực anh che giấu đi gương mặt đang ửng hồng do nhiệt độ cơ thể đang tăng mạnh.

Đới Dực vui vẻ thơm nhẹ lên đầu cô, đây là một trong những khoảnh khắc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời.

...

Vì ban sáng làm việc mệt mỏi, thiếu nữ vô tình thiếp đi, ngồi trong lòng bạn trai, tựa đầu vào hõm cổ người yêu để nghỉ ngơi. Cơ mà, gã lưu manh nào đâu có tha cho nàng, bàn tay linh hoạt của hắn không nhịn được làm nhàu lớp vải trước ngực cô, khiến bầu ngực trắng hồng ẩn dưới lớp vải mỏng của váy body xuất hiện trong tầm mắt. Hắn không e dè gì mà xoa nắn cặp đào của nàng, mềm mại, vừa tay khiến hắn hứng thú, tham lam muốn nếm thử vị ngọt.

Lữ Nhu bị đánh thức, cô cau mày, chất vấn Dực: "Anh rốt cuộc có thể em ngủ không thế? Thế này làm sao mà ngủ?"

"Em ngủ là việc của em, anh đang làm việc của anh. Cả hai đều không ảnh hưởng đến nhau." Đới Dực vô sỉ, bàn tay tiếp tục công việc.

Hắn nhiều tuổi hơn, còn thêm khoản mặt dày, cô không thể nào phản bác được. Chi bằng lấy độc trị độc, phản kháng chỉ khiến bọn đàn ông phấn khích hơn. Lữ Nhu ấn chặt bàn tay nghịch ngợm lên người mình, thì thầm vào tai hắn: "Anh à, em tin rằng người từng trải như anh không thể nào không biết em đang mặc gì bên trong, có lớp này bên dưới, sẽ không cảm nhận được gì nhiều."

"Ồ, vậy cởi ra là được rồi." Hắn nở nụ cười có khuynh hướng biến thái, không chịu thua thiếu nữ trong lòng mình.

"Thế sao? Vậy đánh cược đi, anh cởi được mà không kéo khóa váy ngoài, cho anh..." Quen anh từ nhỏ tới lớn, cô không tin anh có kĩ năng này. Cô phẩy phẩy chiếc quạt để giảm bớt sự nóng nực, hương thơm thoang thoảng từ nội y cũng vì thế mà bay tới trước đầu mũi Đới Dực, khiến Lữ Nhu càng thêm quyến rũ. Thiếu nữ gằn hai chứ: "Chơi trần."

"Được thôi." Đới Dực cười phì phì phấn khích, miệng vừa nói, tay vừa đặt ở sau lưng cô, chưa đầy năm giây đã tháo được mắc cài, còn tiện tay luồn vào trong, cầm dây áo kéo ra.

Thiếu nữ xanh mặt, phản ứng đầu tiên là đờ người ra, sau đó là thẹn quá hóa giận: "Anh! Anh học trò này từ khi nào?"

"Hỏi cái đó bây giờ còn quan trọng sao?" Đới Dực trả lời, nhẹ nhàng để nội y sang bên cạnh.

"Bỏ đi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Lữ Nhu tuân theo lời hứa của mình, tự nguyên cầm bàn tay to lớn, gân guốc của anh lên trước ngực bản thân.

Hắn vuốt sợi tóc mai sang bên cạnh, dục vọng nơi đáy mắt dâng trào: "Hôm nay em chủ động thật đấy. Biết thế, anh tỏ tình sớm hơn."

Một tay nắn bóp trên quả đào xinh đẹp, một tay kéo khóa váy, xoa xoa tấm lưng trần trụi của cô.

Tấm lưng lành lạnh đột ngột bị một luồng nóng chạm vào, thần kinh nhạy cảm truyền lên não bộ, Lữ Nhu co người lại, theo bản năng áp chế bàn tay sau lưng, thì thầm với anh: "Anh làm gì? Anh đã chạm vào được rồi, sao còn cởi váy của em làm gì?"

Hành động vừa nãy của cô vô tình để đùi cọ sát vào sinh mệnh nhỏ nhắn phía dưới, không khác gì kích thích, đẩy ngọn lửa bên trong hắn lên cao hơn.

"Quỷ nhỏ, chơi trần là không có mảnh vải nào che cả." Đới Dực để lộ bộ dạng thèm khát cơ thể cô, vừa nói, vừa kéo màn chắn ngăn cách với ghế phía trước. Hắn luồn tay từ đằng sau mân mê với quả đào bên kia của cô, còn nghịch ngợm mà kẹp nụ hoa nhỏ, kẹp lấy kéo dựng lên, miết miết rồi ấn xuống, tay còn lại di chuyển xuống cặp đùi nõn nà của thiếu nữ.

"Anh..." Bị đột kích bất ngờ, cô chưa kịp nói gì đã bị anh khóa môi lại.

Hắn mút lấy đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi giảo hoạt tiến vào bên trọng, cạy hàm răng của thiếu nữ ra một cách mạnh mẽ. Hương vị thơm ngọt, thanh thuần của Lữ Nhu đều bị hắn chiếm đoạt lấy, hút vào bên trong, tăng thêm độ phấn khích, tính chiếm hữu cũng vì thế mà bị kích thích, mạnh mẽ tiến lên chiếm đoạt tất cả mật ngọt bên trong khoang miệng của cô.

Ban đầu, Lữ Nhu cũng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đắm chìm theo, xuôi theo nụ hôn nồng nàn, hai tay trong vô thức choàng qua cổ hắn, ấn vào sâu hơn, chỉ mong giữa hai người không còn kẽ hở nào cả.

Đới Dực kéo phần trên của váy xuống, tay ở dưới chạm nhẹ, ấn ấn rồi ma sát với cửa dưới. Điều này khiến Lữ Nhu co người lại theo bản năng, hai chân cô kẹp chặt lấy cánh tay của hắn, rời môi với đối phương: "Ở đây còn có người."

Hắn luyến tiếc cánh môi mềm, thơm nhẹ lên môi cô để mút lấy dịch vị còn sót lại. "Không sao, có màn chắn rồi. Nếu như em sợ tài xế sẽ kéo màn chắn ra thì em quay lưng ra là được. Dù sao, chơi trần không thể nào chỉ dùng tay được, nên combo trọn vẹn với miệng."

Hắn nói hợp lý quá, Lữ Nhu không thể nào phản bác được. Đã đồng ý với gã lưu manh kia, cô không thể thất hứa được. Thêm vào đó, bầu không khí ái muội này, ánh mắt này của hắn, nhiều thứ tác động vào tâm lý của thiếu nữ, khiến cô bất tri bất giác không thể từ chối.

"Vâng." Thiếu nữ vừa ngoan ngoãn, vừa ngại ngùng đổi hướng ngồi trên đùi của Đới Dực, mặt đối mặt với anh, trên người còn khoác thêm lớp áo của người đàn ông kia, phòng tránh tài xế sẽ quay lại nhìn thấy tấm lưng của mình.

Dễ dàng đạt được ước muốn của mình, Đới Dực càng trên đà tiến lên phía trước, nhưng vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng với em gái nhỏ của mình. Làn da trắng hồng, thơm mềm của thiếu nữ được lộ ra dưới tầm mắt, khiêu khích dục hỏa đến cực điểm. Hắn mút lấy cần cổ thiên nga, cố gắng không để cắn lấy, dẫn đến những vết hồng ái muội đầy tính chiếm hữu trong khi hai tay đều xoa nắn hai nơi đầy đặn nhất trên cơ thể Lữ Nhu.

Hắn hôn lên từng điểm trên da Lữ Nhu, một đường từ cổ, vòng qua xương quai đến trước ngực khiến cô nhịp thở của cô càng lâu, càng dài hơn. Đới Dực ngậm lấy nụ hoa hồng xinh đẹp, nhẹ nhàng liếm mút, dùng lưỡi đảo qua một vòng, thấm đẫm nước, hàm răng day nhai nhịp nhàng, nếm thử vị ngọt của cặp đào, không bỏ sót một quả nào. Nụ hoa được tưới bởi làn nước ấm nên nở bung ra, lý trí của thiếu nữ đứt phăng, ánh mắt trở nên mơ hồ. Phần eo cong lên theo bản năng, thiếu nữ ưỡn ngực, hai tay ôm lấy đầu gã lưu manh ấn chặt xuống, muốn toàn bộ quả đào của mình được chìm đắm trong sự điêu luyện của hắn. Từ cuống họng của Lữ Nhu cũng bắt đầu không nhịn được mà muốn phát ra tiếng ngân nga, song, nhanh chóng bị cô giữ chặt lại.

Do nụ hoa bên trên nhận được làn sóng kích thích mạnh mẽ, bên dưới cũng chành chọe hơn thua, bắt đầu vặn vẹo khó chịu, tiết ra làn nước tưới cho nụ hoa thêm long lanh, mê người. Đới Dực giống như đã từng trải qua khóa học này, ngón tay của hắn không để bên dưới chịu thiệt, bắt đầu chạm nhẹ vào nụ hoa thông qua lớp vải nội y mỏng, di, miết theo cánh hoa kích thích nụ hoa tiết ra thêm dòng nước mát cho hắn. Đầu ngón tay móc lấy viền miếng vải, chuẩn bị kéo qua.

"Sếp Đới, đến nhà rồi, em xin phép đi trước." Tài xế biết sếp mình và vợ đang dỗi nhau, chỉ muốn nhanh nhanh chạy, không muốn kẹt ở giữa.

Bầu không khí phảng phất màu hướng phấn lập tức bị dập tắt bởi câu nói của tài xế, cảm xúc của hai người ngồi ghế sau theo đó mà dập tắt. Lữ Nhu ngại ngùng che mặt lại, tựa đầu vào hõm cổ của Đới Dực. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, vừa cười phì phì, vừa mặc lại váy áo cho thiếu nữ ngồi trong lòng mình, dù sao cởi được thì mặc lại được, con sói trong lòng vẫn nôn nóng không ngớt: "Không sao, chúng ta lên nhà rồi tiếp tục."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro