Hư hỏng... mập mờ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm đại học cuối cùng cũng kết thúc.

Chu Ngọc Kim An bận bịu dọn dẹp lại chỗ đồ vật của mình. Cô vô tình tìm được một cuốn sổ có vỏ ngoài màu đen, được trang trí với phong cách trưởng thành và đính thêm phụ kiện bạc ở trên làm dây khóa.

Lật mở từng trang giấy trắng viết đầy những dòng chữ mực đen, cô hoài niệm lại khoảng thời gian ngày xưa. Đây là quyển ghi chú chi tiêu ở hai năm đầu khi Kim An học đại học, khi cô liều mạng đi làm để kiếm tiền thuê nhà. Còn về sau, cô ăn nên làm ra rất nhiều, tháng kiếm cũng trên dưới năm mươi 'củ khoai lang', việc thực hiện ghi chép chi tiêu cũng hoàn toàn bằng ứng dụng trên điện thoại.

Gập gọn lại cuốn sổ, Kim An bất cẩn để rơi một tờ giấy ghi chú màu vàng vì để lâu mà đã mất đi chất dính.

Nhặt tờ giấy lên, đập vào đôi mắt xinh đẹp kia là đôi con chữ quen thuộc khiến cô hoài niệm về một thời mãnh liệt như thế của mình.

Không chắc chắn có gặp đúng người đó của mình không... nhưng chắc chắn chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm, sai cả cái cách mà chúng ta quen biết đối phương.

Chu Ngọc Kim An thông qua người quen, cũng design logo chơi chơi cho người ta mà may mắn sở hữu cho mình một công việc - cộng tác viên của một cửa hàng online. Thân là người từng tự đầu tư cho bản thân học thiết kế đồ họa, cô thiết kế logo, đảm nhiệm việc lồng ghép vào ảnh đăng trên trang facebook của tiệm và bìa hộp để gửi cho khách hàng. Tháng 6, năm 2020, Fafa shop chuyên bán đồ nội địa Trung cuối cùng cũng thuê được một cửa hiệu ở quận Cầu Giấy.

Chu Ngọc Kim An là người có dáng dấp thanh mảnh, dong dỏng cao nên khi người ta nhìn vào sẽ tưởng cô rất gầy gò, mặc cho chính bản thân cô đã cố gắng bù đắp vào rất nhiều thịt.

Giữa cái thời tiết cuối hè, sắp sang thu, Kim An với nét đẹp của thiếu nữ mơn mởn, mới lớn quyết định ra mắt cùng một outfit đơn giản gồm chiếc áo phông trắng và váy yếm dài màu đen.

Bước vào cửa tiệm nhỏ được bố trí điều hòa mát mẻ, Kim An cảm giác như bản thân được giải thoát khi bản thân vừa đi trên đường Hà Nội nắng nóng, đã thế còn phải đeo cái khẩu trang bịt kín, nóng nức vì mùa dịch. May thay, ở Fafa họ lại cho cô tấm che mặt trong suốt để đỡ phải đeo khẩu trang. Đúng sảng khoái, thoải mái!

Dù đã làm việc ở Fafa hơn một tháng nhưng cô chỉ đơn giản là trò chuyện qua mạng với chị chủ, không hiểu sao hôm nay chị ấy lại gọi cô đến cửa hàng để làm gì.

- Kim An?

- Chị Phương?

- Là em thật này. Xinh quá! - Nguyễn Minh Phương cảm thán.

Minh Phương là một người phụ nữ quá 30, đã có chồng. Chị có gương mặt chữ điền, khiến con người ta liên tưởng đến sự đầm ấm, hạnh phúc cùng nốt ruồi đen e lệ ở dưới miệng.

Phương và An ôm trầm lấy nhau, cả hai vui vẻ chào hỏi.

- Là em.

- Ây ya, gặp mặt ngoài đời mới thấy đẹp hơn trong ảnh.

- Vâng. - An cười khanh khách, hí hửng khi được khen.

- Chị, vẫn là để em ấy ngồi nghỉ trước. - Một giọng nói của đàn ông vang lên.

- À, ừ, đúng rồi. - Chị Phương hớn hở dẫn An ngồi xuống ghế ở quầy lễ tân.

Là chàng trai vừa nói chuyện ban nãy, anh nở một nụ cười đẹp đẽ. Nụ cười ấy không giống như kiểu tỏa ra ánh nắng mặt trời, trông nó yêu nghiệt, nhưng cũng giả tạo.

"Của em." Anh đến bên cạnh đưa cho cô cốc nước mát để giải nhiệt, rồi cũng nhanh chóng đi ra chỗ khác cho hai chị em buôn chuyện.

21 tháng 7 năm 2020 là ngày đầu tiên mà cô gặp được anh ta.

Hoàng Nhật Minh, em chồng chủ shop, một chàng trai với làn da rám nắng, khỏe khoắn với cơ thể to cao khiến sinh viên đại học Kim An khá rung rinh cùng cử chỉ trưởng thành, ôn hòa.

Không giống như người ngồi bàn giấy, có thể làm việc online, offline thay phiên nhau như Kim An, Nhật Minh là nhân viên tiếp tân bán hàng, đóng hộp gửi khách và một vài việc chân tay khác.

Sau khi xử lý chuỗi công việc ở cửa hàng, tiện thể đi thư viện đọc sách, làm bài tập đến tối muộn, Kim An mới về nhà.

Vốn đã giật mình trước người bạn chí cốt lại đến nhà cô uống rượu, nhưng việc càng bất ngờ nhất là người hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà Kim An là anh chàng kia.

Kim An là người thích ở lì trong nhà, ít chạy ra ngoài nên cô hoàn toàn không biết được người hàng xóm mới ấy là đồng nghiệp của mình.

Hai người ngại ngùng chào hỏi nhau ở ngoài cửa rồi ai cũng về nhà nấy.

Chiêu Cát Ngọc - người bạn thân thường tự xưng bất tài được Kim An bao nuôi. Hai đứa quen nhau qua trung tâm anh ngữ để học và luyện thi, lấy chứng chỉ IELTS. Kim An được 7.5. Cát Ngọc cũng không kém là bao, được 7.0. An và Ngọc đều được xét tuyển thẳng vào khoa Marketing của Kinh Tế Quốc dân nhờ điểm số đẹp và IELTS cao. Hai đứa cứ thể mà đi theo nhau từ năm lớp 10 cấp 3 đến đại học, ngày ngày yêu thương, bầu bạn bên nhau.

Kim An tự lập tốt hơn Cát Ngọc, bản thân cô cũng có chí nên ra ở riêng ngay từ năm nhất đại học dù có hộ khẩu ở phố cổ Hà Nội. Còn cô nương họ Lý kia tính đến năm 3 đại học mới ra ở cùng bạn, nào cả gan ra ở riêng, đến công việc cũng chưa có.

Chiêu Cát Ngọc đối với Kim An là một loại tình cảm vừa yêu vừa ghét. Cô ghen với năng lực của Kim An, người bạn thân toàn năng, gì cũng làm được của cô. Cô ghét cô ả kia gì cũng phũ phàng, nói thẳng những điểm xấu của cô, nhưng cô cũng yêu cô ả kia khi ả ta luôn ở bên cô những lúc khó khăn, chăm sóc, bao nuôi, hào phóng chi tiên cho cô dù cho bản thân kiếm cũng chả được bao nhiêu. Ả là một cô bạn thân làm được những việc hơn cả một người bạn trai có thể làm được.

Cát Ngọc cô nương bày ra bàn đầy đủ đồ nhắm và mấy chai bia, rượu, chỉ để đợi người bạn thân yêu quý về nhà.

Hai cô gái lại như thường ngày chìm đắm vào trong cơn say trước bộn bề việc phải làm vào ngày mai, tâm sự về khó khăn của cuộc đời trong tương lai mà hai đứa phải đối mặt.

Kim An uống rất có chừng mực, không để bản thân say xỉn, chỉ dừng ở mức ngà ngà tránh cho việc làm lung tung, nói chuyện vớ vẩn. Nhưng còn cô nàng Chiêu Cát Ngọc kia lại khác, cô nàng cậy có An yêu quý ở bên cạnh mà thả mình theo chiều gió. Cơ thể cô trở nên mềm oặt sau mấy chầu rượu chè khiến cho người bạn thân của cô phải vật vã mãi mới khiêng lên trên giường.

Dọn dẹp lại hậu quả để sáng mai tỉnh dậy không phải đối mặt với bãi chiến trường này, Kim An hai tay xách hai túi nilon nặng nề khó khăn mở cửa.

Trùng hợp thay, cô vô tình gặp được người hàng xóm kiêm đồng nghiệp cũng đang đi vứt rác.

- Kim An?

Nghe thấy có người gọi tên mình, Kim An hướng mặt đến người gọi tên mình. Gặp được ngươi quen, cô trưng dụng cái nụ cười xã giao của bản thân.

- Anh Minh. - Cô đưa mắt nhìn xuống túi đen mà anh ta đang cầm. - Anh cũng đi vứt rác sao?

Chứng kiến nụ cười tỏa nắng của cô gái kia, khóe miệng Nhật Minh cũng cong lên, lịch sự đáp lại:

- Ừm. - Anh chìa tay ra, ga lăng ngỏ lời giúp đỡ. - Để tôi giúp em.

- À, vâng. - Kim An cũng không từ chối mà đưa cho anh ta túi rác của mình.

Kim An sau khi đi vứt rác cũng tiện đi xuống lễ tân lấy hàng vận chuyển nhanh của mình. Tủ nhận đồ của khu căn hộ này được thiết kế đặt ở cổng khu tập thể, cách khá xa tòa của cô nên Kim An phải đấu tranh lý tưởng trong việc có nên đi hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vật phẩm bên trong nó, Kim An lại không kìm được tâm trạng háo hức của mình.

Kim An đi lấy đồ, Nhật Minh cũng đi lấy đồ. Thật trùng hợp! Duyên phận chăng?

Hai người sánh bước đi trong đêm. Bầu không khí gượng gạo, khi thì nói được đôi ba câu, nhưng về sau cũng tắt ngỏm.

- Em mua gì thế? - Nhật Minh tìm chủ đề để đánh tan sự im lặng.

- Quần áo em tự thiết kế, xong nhờ người may hộ. - Kim An vừa lắc lắc món hàng trên tay, vừa nói. Cô hỏi thăm ngược lại cho phải lẽ . - Còn anh mua gì?

- Kem cạo râu thôi. - Nhật Minh lái sang một vấn đề khác. - Em lợi hại như vậy, thì hẳn là có nhiều đơn đặt em lắm nhỉ.

- Vâng. - Kim An cười cười rồi nói chuyện cho có lệ.

- Vậy em sướng thật, anh đến một đơn cũng không có, không ai quan tâm. Lo lắng, như đang ngồi trên đống lửa.

- Không sao đâu. Anh cố lên, rồi có ngày anh sẽ thành công. - Kim An động viên một cách qua loa.

- Tôi cũng thích thiết kế lắm, nhưng không được bố mẹ ủng hộ, cũng chưa có thời gian đi tìm lớp học. - Nhật Minh chia sẻ nỗi lòng.

- Em cũng có học lớp nào đâu. Tự tìm hiểu, đều là tự học cả. - Kim An thẳng thắn nói ra, khiến cho bầu không khí ngay lập tức bị 'ngang' đi.

Nhật Minh cười gượng, anh cũng không chịu thua:

- Tôi của bây giờ chắc chỉ cần được train một vài 'đường quyền' là làm được edit rồi. Tuy không bằng design như em, nhưng sản phẩm chắc chắn không tồi. Hẳn là sau này có thể đi theo con đường này.

- Em cũng biết edit. - Kim An nói một câu gọn lỏn, không khác gì đang thể hiện bản thân đỉnh hơn anh rất nhiều, khiến cho cuộc đối thoại lại lần nữa đi vào bế tắc, mặc cho Nhật Minh đang cố kéo dài nó ra.

- Em cũng là tự học sao?

- Không, em nhìn vài thành phẩm của người khác là tự biết. - Kim An vừa hay đã đi đến trước cửa nhà của mình. - Em xin phép vào nhà trước.

Không đợi lời đáp lại của đối phương, Kim An liền dập cửa lại.

Con bé này... Nhật Minh cảm thán không biết nói thế nào về con bé này. Anh thở dài rồi ai cũng về nhà nấy.

Kim An mệt mỏi ngồi trên sofa, cô ban đầu cũng không hề muốn trả lời cụt lủn như vậy. Nhưng cô đang mệt, người vì rượu mà nóng lên, tâm trạng cũng vì thế mà lười trả lời anh.

30 tháng 7 năm 2020, Kim An vì phải chăm sóc cho đứa bạn đi bar say xỉn, quên cả đường về nhà của mình mà hơn nửa đêm mới được về.

Không may thay, Kim An lại vô tình chứng kiến được cảnh tượng mà bản thân không nên nhìn.

Nhật Minh và một cô gái nào đó có mái tóc màu đỏ cháy lửa vừa mở cửa, vừa quấn quýt với nhau.

Cô gái kia có dáng người đồng hồ cát, ba vòng tiêu chuẩn. Bàn tay rắn chắc của Nhật Minh ôm chặt cơ thể mềm mại vào trong lòng.

Đáy lòng chua xót, nói thật thì Kim An cũng có chút ghen tị bởi cô cũng muốn được yêu thương nhưng cô thường tỏ ra kiên cường, độc lập nên chả mấy chàng trai nào có ý cả.

Bước chân của Kim An rất nhẹ nhàng, hai người kia hoàn toàn không phát hiện ra có người đến từ lâu, cho đến khi tiếng khóa bảo mật của căn bên cạnh phát ra.

Hoàng Nhật Minh và cô gái kia giật mình dừng lại. Hai người đồng loạt quay ra nhìn Kim An, nhưng cô không hề chột dạ mà hướng ánh nhìn của mình đáp lại họ. Thay vào đó, cô vẫn tiếp tục một loạt thao tác đề vào nhà.

Cô gái tóc đỏ kia ngại ngùng vùi đầu vào ngực của Hoàng Nhật Minh, để hắn vỗ về nơi sống lưng:

- Cô gái kia... chúng ta sẽ không...

- Không sao đâu. Chúng ta tiếp tục thôi em yêu.

Hoàng Nhật Minh lấp đầy lên nơi thiếu sót hơi ấm của cánh môi đào kia. Hai con người đang cháy lên trong mình ngọn lửa tình bước vào trong nhà anh để thuyên giảm đi cơn nóng trong người đó.

Kim An đối với hai người kia khi làm chuyện đó ở ngoài hành lang vốn không có ý kiến gì, nhưng họ lại quá đáng hơn khi tiếng rên la của cô gái kia liên hồi không ngừng, phá đi giấc ngủ đáng quý của cô.

Tức mình, cô gõ gõ vào tường giữa hai căn hộ, cục súc nói vọng sang: "Bé bé cái mồm cho bố mày còn ngủ."

Bên kia hình như nghe thấy mà biết giữ mình lại, âm thanh cũng nhỏ hơn. Kim An cũng vì thế mà mất ngủ, cô đành lấy game ra chơi, nửa đêm leo rank.

31 tháng 7 năm 2020, anh ta có vẻ hối lỗi.

Hoàng Nhật Minh mang đồ ăn sáng qua cho cô, hỏi thăm các thứ.

- Cái đó... hôm qua xin lỗi em nhé!

Nhật Minh vừa nói chuyện, vừa đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới thân hình của người đối diện.

Bình thường anh đều gặp những cô nàng ăn mặc sexy, trang điểm đậm hoặc nàng thơ ăn mặc điệu đà, công chúa với lớp trang điểm phấn hồng, đáng yêu, bọn họ đều được hắn chinh phục dễ dàng; dẫn đến việc dạo này hắn bị chán chường. Anh ít khi nhìn thấy phụ nữ mặc trong mình bộ quần áo ngủ đáng yêu, không trang điểm mà vẫn tươi tắn như vậy, họ đều rất đặc biệt, tạo nên một cảm giác lạ lùng khiến anh không dám tự tiện đụng vào.

Chu Ngọc Kim An liếc qua một lượt đồ ăn bày biện trên bàn, ánh mắt vô tình chạm vào đôi con ngươi đang nhìn mình chằm chằm. Cô khẽ cau mày, giọng điệu khó ở:

- Không cần xin lỗi đâu, đó là việc riêng của anh. Rút kinh nghiệm lần sau đi ra nhà nghỉ với khách sạn mà làm.

- Em không giận là tốt. - Nhật Minh than thở. - Em cũng biết tôi không nhiều tiền để thuê khách sạn.

Kim An cười khẽ, thì thầm khinh bỉ: "Nghèo còn đòi chơi gái."

- Hả? Em nói gì thế? - Hoàng Nhật Minh vốn nghe rõ nhưng anh giả vờ mình tai lãng để lòng tự trọng không bị tổn thương.

Con nhóc này... kém anh 7 tuổi mà ra dáng ghê.

- Không có gì. - Kim An lảng tránh, cô chợt nhớ đến chuyện khác. - Cơ thể của các chị gái có ngon, có mềm dẻo không?

Hoàng Nhật Minh đang uống nước thì bị sặc vì giật mình trước câu hỏi của đối phương. Anh đưa mắt nhìn Kim An, cô đáp lại ánh mắt anh với ánh nhìn chăm chú, phát sáng, muốn tìm hiểu.

- Sao nào? Chê em vô duyên? Cũng đúng, ai lại đi hỏi chuyện riêng tư như thế. - Kim An độc thoại.

"Cái đó là em tự nói..." Nhật Minh thầm nghĩ.

- Không có.. tôi không hề nghĩ thế. - Anh ta cũng không dám phản bác.

"Dù sao cũng là do mình mà em ấy mới tò mò như vậy." Anh ta suy nghĩ, rồi căng thẳng.

- Em hỏi để làm gì?

- Học hỏi.

- Em đòi học chuyện người lớn? - Nhật Minh hoài nghi. - Nhìn em cũng không giống kiểu người sẽ thích làm chuyện đó.

- Ầy... anh đừng trông mặt mà bắt hình dong. - Kim An thoải mái hơn trước. - Lý thuyết em 10 điểm đấy. Chỉ là xin chút kinh nghiệm của người từng trải để có thêm ý tưởng cho viết truyện.

- Em có thể đọc truyện.

- Đọc truyện không đặc sắc bằng. - Kim An rưng rưng nước mắt, giọng nỉ non. - Được không?

- Ừm. - Nhìn bộ dạng của thiếu nữ kia thì anh chàng bất lực. - Mệt thật đấy!

- Hehe. - Kim An cười tươi tắn, đến từ tận đáy lòng khiến trái tim người nào đó như có một mầm non được nhú lên.

Một thầy giáo lão luyện vừa nhớ về những buổi làm việc mệt mỏi, vừa kể về chuyện đó với cô học sinh hứng thú với cái chuyện này.

Đang kể chuyện thì đôi mày của Kim An nhíu lại: "Lần đầu của chị gái kia sao? Nghe đậm mùi xạo xạo."

Nhật Minh nhìn qua là hiểu người đối diện đang thắc mắc đầu gì.

- Dù sao cũng là 419.

Sau một hồi kể chuyện, giảng giải thì Nhật Mình hỏi ý kiến của cô.

- Em thấy thế nào? Có nhận xét gì không?

- Em làm gì có kinh nghiệm thực hành, nào biết gì để nói.

Anh ta vốn có chút mong chờ nhưng câu trả lời của cô như gáo nước lạnh dập tắt sự háo hức trong lòng. Thấy cô hơi vui vẻ, hỏi Nhật Minh mấy câu như thế thì anh cứ nghĩ là cô với anh đã thân thiết hơn nhiều rồi... nhưng anh đã quên mất: cô là một cô nàng phũ phàng như thế.

- Thực ra... tôi cũng không còn hứng thú gì với mấy thứ này nữa rồi. - Nhật Minh than thở, tâm sự với cô.

Anh cảm giác rằng khi nói chuyện với những người giống cô sẽ tốt hơn với mấy người ngoài mặt ngọt ngào, nhưng bên trong lại đầy rẫy cạm bẫy.

- Còn tưởng anh bị nghiện cơ chứ. Nghe bảo những người làm chuyện này nhiều đều càng ngày càng thích cái cảm giác hưng phấn mà tình dục mang đến.

- Tôi nào ham.

Kim An nhận ra được mảnh tâm trạng nơi đáy mắt của Hoàng Nhật Minh. Cô đeo một cái kính tròn màu đen, học bộ dạng nói chuyện của thầy bói:

- Chậc, chậc, chậc. Chàng trai, con thế này là rất không ổn. Cần chữa trị ngay. Bệnh của con đã đến giai đoạn cực nặng, khó chữa. Nhưng không sao, gặp ta là con may mắn. Chỉ cần 300 triệu là được.

Nhật Minh phì cười trước bộ dạng hóm hỉnh của cô.

- Hết buồn chưa?

- Cảm ơn em nhé. - Anh điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Bày biện bàn đồ ăn ra, anh nói:

- Vẫn là ăn sáng đi.

Hai người cùng nhau ăn một bữa sáng nhẹ nhàng. Trong quá trình, Nhật Minh cứ thất thần, hồn bay tận chín tầng mây. Kim An thấy vậy cũng không nhịn được mà hỏi:

- Anh làm sao thế?

- Đang sầu não. - Nhật Minh cũng giải thích luôn. - Nghĩ không ra cách để tìm đơn cho mình.

- Vậy thử tìm một cô gái xinh đẹp nhà nào ôm ấp thử xem. Biết đâu vừa hết buồn, vừa nghĩ ra ý tưởng hay ho. - Kim An nói chuyện ẩn ý.

- Ôm em sao? - Nhật Minh hướng cô một cái nhìn đầu ý vị.

- Chúng ta là đồng nghiệp đó. Anh trai, anh không có liêm sỉ, tôn nghiêm sao? Anh đừng có nói mấy cái chuyện kiểu đó với em. - Cô chê trách.

- Vậy ý em là: chúng ta không phải đồng nghiệp thì có thể làm chuyện đó sao? - Nhật Minh suy luận.

Kim An không hề lo lắng hay tỏ ra bất ngờ trước câu nói của người kia, trực tiếp nói thẳng ra:

- Anh còn thế nữa là em đá anh ra ngoài nhà.

- Ừm. Được, tôi xin lỗi. - Nhật Minh dừng lại đúng lúc.

Thấy người kia đã buông bát đũa từ lâu, Nhật Minh cũng tự giác dọn bát đĩa lại.

8 tháng 8 năm 2020, Cát Ngọc và Kim An như thường lệ lại làm mấy chầu rượu với nhau.

Không hiểu sao, hôm nay con bé lại để ý cô nốc bao nhiêu ly nên lượng cồn vào trong người của cô này vượt quá tiêu chuẩn bình thường một chút.

Sau khi dìu được cô bạn thân kia lên giường thì Kim An theo giờ giấc quen thuộc đi dọn dẹp rồi vứt rác, đúng lúc Nhật Minh cũng đi vứt.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô nương nhà hàng xóm, chàng ta cũng đoán được phần nào không ổn rồi.

Hai ngươi vẫn trò chuyện như thường.

Bỗng, cô im bặt. Nhật Minh cũng tò mò, hỏi han:

- Sao thế?

- Em béo quá. - Kim An bé nhỏ sầu não. - Còn lười tập thể dục.

- Em gầy lắm, đừng tự ti thế. Cứ tiếp tục tiến đến một tương lai chăm chỉ. Cố lên! - Nhật Minh cổ vũ.

Có lẽ vì uống rượu mà hành động của Kim An cũng khác biệt. Cô cười lớn, bắt lấy hai tay của anh rồi nhảy múa.

Hành động này khiến Nhật Minh không kìm được mà bật cười.

Kim An nhìn anh ngơ ngác, cảm xúc thay đổi ngay lập tức:

- Có gì mà buồn cười? Chê hành động của em ấu trĩ à?

- Thì em đang vui nên tôi cũng cười theo. - Nhật Minh biện minh cho mình.

- Đúng rồi, phải cười chứ. - Kim An giở cái giọng cười quái lạ. - Hớ, hớ, hớ.

Cả hai đang tiếp tục trò chuyện bình thường thì Nhật Minh lại đói bụng. Cô có thể nghe được rõ ràng tiếng trống bụng của người kia.

Bầu không khí im lặng, Kim An không nói chuyện nên anh phải tự thân vận động đi bắt chuyện:

- Haha, tôi chưa ăn tối. Đang chuẩn bị làm cơm bọc chiên xù.

- Là món hôm bữa anh cho em ăn sao? - Kim An bĩu môi.

- Em chê tôi nấu ăn chán à? - Anh nhìn cô với một ánh mắt nuông chiều.

- Đương nhiên, còn không bằng một phần em làm. - Cô khoe khoang.

- Được, em lợi hại. Vậy em thử thể hiện tài năng xem nào. - Nhật Minh kích cô.

- Được, ai sợ ai.

Kim An hùng hổ bước vào nhà người con trai kia. Cô buộc tóc lên, đeo tạp dề rồi tra công thức, nấu ăn một cách thuần thục. Nhật Minh nhìn thiếu nữ kia, cảm tưởng như bản thân có thêm một cô vợ nhỏ trong nhà.

Kim An buộc tóc cao khiến cho những sợi tóc con lởm chởm phía dưới, nổi bật trên cái gáy trắng ngần. Thân hình nhỏ nhắn mặc quần đùi, áo phông rộng rãi được bó sát vào, đường cong cơ thể thấp thoáng lộ ra làm cho ai đó đứng ngồi không yên.

Hầu kết di chuyển lên xuống, anh ta uống ngụm nước chấn an bản thân.

Sau nửa tiếng làm việc hết công suất, Kim An cuối cùng cũng xuất ra thành phẩm của mình.

Hai người ngồi trên sofa đối diện nhau. Nhật Minh ăn thử một miếng. Kim An rất tự tin với tay nghề của mình, cô không cần phải hỏi hay nhìn sắc mặt hay hỏi ý kiến của anh.

- Mùi vị... - Nhật Minh nói.

- Sao nào, rất ngon đúng chứ? - Kim An kiêu ngạo.

- Em ăn thử là biết.

Kim An bán tín bán nghi nhìn anh rồi há miệng đớp miếng cơm chiên đang được anh đưa đến miệng mình. Không quá mặn, không quá ngọt, không quá nhạt, trình bày cũng đẹp. Vừa miệng!

- Không phải rất ngon sao? Còn dọa em. - Cô trách mắng.

Nhật Minh nhìn vào đầu đũa của mình, anh bất giác cười.

- Ừ, em nói đúng, rất ngon.

10 tháng 8 năm 2020.

Từ lúc nào mà An và Minh đã bắt đầu chia sẻ, vui đùa với nhau hơn.

Hoàng Nhật Minh đột nhiên gửi cho Chu Ngọc Kim An một tin nhắn: [Cô gái, giúp tôi một việc.]

Kim An đưa mắt nhìn người trước mắt rồi lại liếc mắt về phía điện thoại: [?]

Hoàng Nhật Minh mỗi khi rảnh đều qua nhà Kim An ăn trực, ở nhờ. Ngay cả khi ở cạnh nhau, nhưng anh ta lại nhắn tin khiến cô khó hiểu.

Hoàng Nhật Minh gửi Chu Ngọc Kim An một đường link.

Hoàng Nhật Minh: [Ấn vào đường link này, tạo một tài khoản ngân hàng giúp tôi.]

Chu Ngọc Kim An: [Để?]

Hoàng Nhật Minh: [Mỗi một người tạo tài khoản thông qua tôi giới thiệu, tôi có được thêm từ 3 đến 5 xịch*]

1 xịch = 10 nghìn VNĐ

Kim An nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, cô hỏi:

- Anh thiếu tiền thế cơ à?

- Ừm.

- Giờ bảo anh ăn xin, anh cũng làm sao?

- Ừ.

...

Kim An đi tới trước mặt Nhật Minh. Cô nhìn anh từ trên xuống, anh ngửa đầu nhìn cô từ dưới lên, hai người mắt đối mắt nhau.

Cô cầm lấy cằm Minh, lắc lắc cái đầu của anh để nhìn hai bên mặt.

- Chậc, chậc, chàng trai... chậc, có lẽ...

- Có lẽ em hết thuốc chữa cho tôi rồi à?

Kim An về chỗ ngồi của mình rồi ngoan ngoãn tạo tài khoản ngân hàng.

- Sau này, anh làm trợ lý cho em đi. Lương tháng 3 triệu.

Nghe thấy có việc nên Hoàng Nhật Minh vui vẻ hẳn.

- Được, được. Nhưng có phải... hơi ít. Em xem, 5 triệu thì sao?

- 1 triệu. - Kim An nói một câu lạnh băng phá tan đi cái niềm vui chớm nở của anh.

- Được... được. 3 triệu thì 3 triệu. - Nhật Minh thức thời.

- Mai có hợp đồng.

- Hì hì. - Nhật Minh tò mò. - Kim An quan tâm anh như thế, còn cho anh công việc. Có phải thích anh rồi không?

Kim An cất điện thoại đi, cô nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh tanh:

- Anh còn nói lung tung nữa thì không còn việc nữa đâu.

12 tháng 8 năm 2020.

Chu Ngọc Kim An thấy được cảnh trợ lý mới của mình chăm chỉ học nấu ăn từ sáng sớm, trái tim có chút rung rinh.

Nhưng kết quả đem về cho cô là cái món quái quỷ nào đó.

Món ăn 'Bánh xèo fake' được làm từ mì chũ luộc rồi đem đi chiên giòn, ăn kèm trứng và giá. Rất giản dị!

19 tháng 8 năm 2020

Hoàng Nhật Minh suy sụp tinh thần, bộ dạng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn Kim An đang bận chơi game thì lên tiếng:

- Cô gái, tôi có thể nói chuyện với em không?

Kim An liếc mắt nhìn anh rồi tắt điện thoại đi.

- Sao?

- Chỉ là tôi không biết làm sao để nhẹ lòng hơn.

- Chậc. Vậy tâm sự đi, nhẹ lòng hơn đấy. - Kim An ngỏ lời.

- Tôi luôn cảm thấy bị áp lực đè nặng vào mỗi khi thức dậy. - Nhật Minh trải lòng.

- Thật ra ai cũng có đấy, chỉ là tôi nghĩ thoáng hơn chút. Cuộc sống luôn có áp lực, đừng có cảm thấy bị áp lực đè lấy mình. Cảm nhận rồi hòa nó vào cuộc đời mình, nghĩ nó như một bổn phận, trách nhiệm của mình.

Nhật Minh nghe một cô gái nói chuyện chững chạc hơn cả mình đang khuyên nhủ về kinh nghiệm đời sống, thì trong lòng thấy bản thân thấp kém hẳn.

- Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn em.

20 tháng 8 năm 2020, mọi thứ trở về với bình thường. Chuyện anh của ngày hôm qua yếu đuối như chưa từng có.

22 tháng 8 năm 2020. Bầu không khí trở nên ngày càng kì lạ.

- Đói quá! Mà ứ có gì ăn. - Hoàng Nhật Minh nhõng nhẽo.

- Vậy thì đi ăn đi. - Kim An nhàn nhạt đáp lại.

- Ừ có gì ăn.

- Vậy thì ăn em này. - Kim An tặng anh một cái nhìn đầy ý vị.

- Ấy ấy. - Hoàng Nhật Minh sợ hãi. - Em thì tôi không dám ăn đâu.

7 tháng 9 năm 2020.

Thái độ của Hoàng Nhật Minh cứ quái lạ sao ấy.

Hoàng Nhật Minh bị Kim An giao việc trong khi nàng ta với đứa bạn thân là nam đến chơi với nhau. Hai người kia có đôi ba lời nói mập mờ, để cho Hoàng Nhật Minh ở đó bị lãng quên.

Hoàng Nhật Minh ở bên cạnh uống rượu, đợi cho đến khi Kim An tiễn toàn bộ mấy đứa bạn đến tụ họp, đàn đúm với nhau.

Nhật Minh say xỉn, gương mặt đỏ cả lên vì men rượu.

- Kim An, tôi hỏi em, có phải tôi là trò đùa của em không?

- Không phải. - Kim An thở dài trước bộ dạng nửa tình nửa mê của anh.

- Vậy tại sao em lại vui đùa với cậu bạn kia, rồi quên lãng tôi; đến lúc nhớ đến tôi cũng chỉ là sai vặt? Em rõ ràng là đang trêu đùa tôi.

- Bình tĩnh. Đừng cáu. Em cũng quý anh lắm. - Kim An giải thích. - Chỉ là bạn bè, lâu ngày không gặp, nói chuyện nhiều chút. Còn anh thì không phải ngày nào cũng trò chuyện với em sao?

- Ừm. - Nhật Minh lập tức hối lỗi. - Tôi hơi ghen tị một chút.

- Hay để em đăng bài lên mạng, tuyên bố với mọi người anh là một người bạn cực kỳ quan trọng?

- Không cần đâu. - Nhật Minh lắc đầu.

8 tháng 9 năm 2020

Hoàng Nhật Minh dịu dàng nói một câu: "Tôi đợi em."

Chu Ngọc Kim An cũng vì câu nói đó mà rung rinh. Lần đầu tiên có người nói với cô như vậy.

Giờ khắc đó, Kim An quyết định 'chốt đơn' anh ta.

9 tháng 9 năm 2020

Buổi chiều...

Một người gửi lời mời kết bạn cho Nhật Minh, có bạn chung là Chu Ngọc Kim An.

Hoàng Nhật Minh liền đi hỏi Kim An về người kia nhưng cũng chỉ được trả lời một câu gọn lỏn:

- Chắc là add dạo thôi, không cần lo.

Hoàng Nhật Minh không hiểu sao mình lại đi hỏi cô, cũng không hiểu sao mình lại thất vọng với câu trả lời kia.

Buổi tối..

Hoàng Nhật Minh thường than thở mình độc thân với Chu Ngọc Kim An nên bị cô thẳng thắn nói một câu:

- Giường chưa ấm thì mau đi tìm chị gái xinh đẹp làm ấm. Đừng cứ nghĩ đến FA lại buồn rồi than thở với em. Sầu não.

- Haha. Thế em có muốn lên làm ấm không? - Nhật Minh nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt phóng điện nhìn cô.

Anh trực tiếp bị Kim An lực điền bế kiểu công chúa lên giường, còn được cẩn thận đắp chăn trùm qua đầu.

Cô tranh thủ lúc anh bị che mặt, che lấy tai thì thầm nói một câu: "Lần sau đừng nói câu như vậy. Dễ bị nghĩ lung tung lắm đấy."

Nhưng tai của Nhật Minh rất thính, anh liền tranh thủ:

- Thật đấy, không phải nghĩ lung tung gì đâu. Không cần phải ngại, lên đi em.

Không biết Kim An lấy từ đâu một cái dao con, cô kề vào cổ anh. Cô gằn giọng:

- Ngủ đi.

Sau đó... không có sau đó. Kim An mặc kệ Nhật Minh tỏ ra yêu kiều, đẹp mắt hay kêu ca, nhõng nhẽo, làm nũng, giở ra đủ trò cũng bị Kim An dập cửa.

13 tháng 9 năm 2020.

Hoàng Nhật Minh đưa cho Kim An điện thoại, nhờ cô cầm hộ để mình có thể tập trung chơi game trong khu trung tâm.

Một tin nhắn gửi đến điện thoại của Nhật Minh. Anh ta không hề khóa lại màn hình, Kim An theo phản xạ khi điện thoại bị rung mà nhìn vào. Một bức ảnh cô gái mặc chiếc áo sơ mi mỏng, lộ ra bờ vai và lấp ló phần ngực đập vào mắt cô.

Nhật Minh chạy đến cầm lấy điện thoại, anh cũng nhìn vào liền hiểu ra có chuyện gì. Anh chột dạ:

- Cái đó...

- Không ngờ... 18 tuổi mới lớn, anh cũng ăn. Thú tính!

- Ơ. - Nhật Minh ngạc nhiên khi mình bị một con nhãi mắng. Anh ta liền nghĩ ra một ý tưởng khác. - Hay là ăn em nhá?

Kim An tặng anh một cái nhìn cảnh cáo. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cô nói:

- Ừ, ăn đi. - Kim An lấy từ trong túi một con dao.

Nhật Minh nhìn con dao ấy thì khó hiểu:

- Sao lại đưa tôi một con dao?

- Không phải ăn tôi thì cần xẻ thịt rồi mang đi chế biến với nấu sao? - Kim An bày ra biểu tình ngạc nhiên. - Lẽ nào... anh muốn ăn em theo nghĩa bóng sao?

Hoàng Nhật Minh cũng hiểu ý, anh suýt nữa bị quê mùa khi suy nghĩ của anh bị lệch kênh với dòng suy nghĩ của cô:

- Không... không, tôi không dám đâu. - Anh cầm lấy con dao rồi đút lại vào túi cô, - Em vẫn là cất nó đi.

15 tháng 9 năm 2020.

Chu Ngọc Kim An là điển hình của một người thường xông pha lên trước dẫn đường, nên khi làm việc nhóm thì đa phần việc khó đều là cô làm.

Vừa về đến nhà là cô liền vứt hết đồ đạc rồi thả cái cơ thể nặng trịch này lên sofa.

Hoàng Nhật Minh ở trong bếp nhìn ra người con gái kia liền nhắc nhở:

- Nào nào, cô gái. Mau đi tắm rửa, thay quần áo rồi ăn cơm.

Kim An nghe thấy cũng gật đầu "à, ừ" nhưng không hề đứng dậy, khiến cho Nhật Minh cau mày, khó hiểu:

- Sao thế?

- Mệt, lười, không muốn hoạt động. - Cô trả lời anh một cách cụt lủn.

- Chả nhẽ muốn tôi ôm lên tầng sao? - Hoàng Nhật Minh trêu chọc.

Kim An nhìn anh chằm chằm, mí mắt cô rũ xuống che đi đôi con ngươi đang rung rung, không ổn của mình. Còn Nhật Minh, anh cũng nhận ra được mình lỡ lời:

- Cái đó... em đừng để ý...

Hoàng Nhật Minh chưa kịp nói xong đã thấy Kim An dang hai tay mình ra, một bộ dạng trẻ con được bày ra trước mắt anh.

Nhật Minh ban đầu cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó anh lại cười nhẹ. Ánh mắt anh ta nhìn cô gái kia tràn ngập sự nuông chiều. Anh tiền tới rồi ôm cô vào lòng, cô cũng phối hợp mà vòng hai chân qua sau lưng anh. Kim An cảm nhận được sự rắn chắc của cơ thể người đàn ông kia cùng hơi thở ấm áp phà vào làn da, cô cảm nhận được chút mệt mỏi nào trong người đã vơi đi.

- Không sao, có tôi ở đây. - Giọng anh ta khàn khàn, trầm ấm.

Kim An không đáp lại. Hai người cả buổi không nói chuyện với nhau. Anh chỉ ôm Kim An về phòng ngủ của cô rồi lại quay về với phòng bếp của mình.

20 tháng 9 năm 2020.

Hoàng Nhật Minh để ý cứ tầm chiều, lúc Kim An rảnh ngồi lướt điện thoại đều tự cười một mình với mấy bài hát toàn tiếng trung.

Anh tò mò không hiểu niềm vui của cô là gì liền ngó nhìn vào. Cô tim mấy cái video đó liên tục, toàn là mấy em trai.

Đáy lòng của Nhật Minh bốc lên nồng nặc một mùi chua chát. Anh ta, một chàng trai nhìn chỗ nào cũng đẹp mà cô lại lơ đi? Thật quá đáng.

Kim An để ý được Nhật Minh đang nhìn trộm điện thoại của cô, ánh mắt của anh ta còn khinh bỉ.

- Nguồn sống của em là mấy cái này à?

- Không có. - Nụ cười của Kim An vẫn luôn trực chờ ở trên môi, có lẽ vì vừa được ngắm mấy em trai đáng yêu nên tâm hôn như được bay lên chín tầng mây. - Chỉ là thích ngắm thôi. Giống anh thích ngắm gái đẹp ấy.

Nhật Minh đang tính phản bác thì bị cô nói thế thì cái họng cũng không dám hó hé gì nhiều nữa:

- Ừ.

21 tháng 9 năm 2020

Nhật Minh vô tình thấy Kim An ngồi thấy gái đẹp cũng cười tươi, hai mắt thậm chí còn phát sáng hơn là thấy mấy em trai kia.

...

Từ sau ngày hôm đó, bầu không khí giữa hai người ngày càng quái lạ hơn.

Kim An cuối cùng cũng xong bài tập mà giáo sư giao cho. Một mình cô làm hết chỗ ppt đó, rồi còn tranh luận, đốc thúc người trong nhóm. Ngoài ra, cô còn phải làm việc kiếm tiền nữa. Mệt không thể tả nổi!

Chứng kiến cái bộ dạng phờ phạc đi không ít của Kim An, Nhật Minh ngồi bên cạnh không nhìn nổi liền hỏi:

- Mệt lắm à?

- Ừ. - Kim An cộc lốc.

- Thế... ôm ôm không? - Ánh mắt anh ta phóng điện, khóe môi cong lên, gương mặt anh ta của bây giờ có thể ví von giống hồ ly đang câu dẫn con người. - Bớt mệt hơn rất nhiều đấy, còn lấy được năng lượng.

- Anh nghe ở đâu mấy cái câu vớ vẩn như thế đấy? - Cô liếc xéo.

- Ai cũng nói như vậy. Không phải lần trước chúng ta cũng thế sao? Em ôm tôi xong, khỏe hơn rất nhiều còn gì. - Anh ta biện giải thêm một câu. - Yên tâm đi, trừ ôm ra, anh không làm gì em đâu. Anh là người nói lời giữ lấy lời.

Kim An không nói gì. Cô ngồi thẳng dậy rồi dang hai tay ra, để cho Nhật Minh bế cơ thể nhỏ bé của cô đặt vào lòng mình. Kim An cũng theo thể mà tựa đầu vào vai anh.

Nhật Minh cảm nhận rõ ràng được sự mềm mại từ thân hình nhỏ nhắn trong lòng mình, trái tim không kìm được mà đập nhanh hơn. Anh ta nhanh chóng kiềm chế lại tâm tình của mình.

Hai con người ôm nhau trong một căn phòng, trò chuyện về sự đời, còn uống thêm tí rượu giải khát.

- Rốt cuộc trong đầu em chứa cái gì thế? - Nhật Minh khen cô. - Toàn mấy chủ ý hơn người, thật thông minh.

- Đương nhiên. - Kim An kiêu ngạo nhưng lần đầu được anh khen thì hơi ngại.

Kim An bây giờ đã ngà ngà say, cô rướn người lên cắn má anh khiến Nhật Minh giật mình, đớ cả người. Cô nhai nhai má anh, rồi chuyển qua cắn mũi, cắn tai, hai hàm răng ngứa ngứa khó chịu.

Nhật Minh cười một sảng khoái trước hành động của cô, bàn tay đặt ở eo Kim An để cố định cô ngồi xuống dưới.

- Haha. Đừng cắn nữa, đừng cắn nữa.

Thứ đồ vật nhỏ nhắn, mềm mại kia khi nãy cứ ma sát, chạm sát vào người khiến đáy lòng ai đó rạo rực cả lên, người em trai thân thiết của anh cũng không chịu được mà muốn tham gia cuộc chơi.

Kim An cảm nhận được có thứ gì đó chọc vào người mình, cả hai người đồng thời nhìn xuống phía dưới, Bầu không khí bỗng chốc gượng gạo, Nhật Minh không biết từ đâu có dũng khí mà dám nói ra câu này:

- Em có muốn cắn luôn phía dưới không?

Kim An trợn mắt nhìn anh, cô vơ lấy cái gối trên sofa đậm vào đâu Nhật Minh để anh tỉnh táo lại.

- Cút.

Cô đứng dậy, tức giận đùng đùng đi về phòng mình.

...

Buổi tối, Kim An nghe được tiếng rên la của phụ nữ đến từ nhà bên.

22 tháng 9 năm 2020

Mọi chuyện hôm qua như chìm vào lãng quên, cả hai đều nói chuyện bình thường.

Buổi sáng, Nhật Minh lại đến nhà cô nấu ăn, thực hiện công việc của một trợ lý.

Kim An thấy anh thì chướng mắt, không kìm được kháy đểu:

- Sao hôm nay vẫn tràn ngập năng lượng thế? Đêm qua thấy anh sung sức lắm cơ mà. Vừa nói chuyện với em xong liền đi tìm chị gái khác. - Cô nói chuyện chua chát.

- Hả? - Nhật Minh ngơ ngác, anh lập tức giải thích. - Không có, hôm qua tôi đi chơi game xuyên đêm. Phòng bên là thằng bạn anh đến ở nhờ.

Kim Anh nghe xong thì không nói gì, cô liếc xéo anh mấy cái rồi đi về hướng cầu thang.

- Cô gái, không phải em ghen rồi đấy chứ? - Nhật Minh lại giở trò trêu đùa.

- Nấu ăn sáng đi, trừ lương bây giờ. - Cô gằn giọng.

- Ò. - Nhật Minh tém tém lại bản thân.

Mỗi lần anh hỏi cô đều đáp lại một cách dữ dằn khiến anh càng chắc chắn cô không hề thích mình, chỉ là bản thân đơn phương người ta mà thôi.

23 tháng 9 năm 2020

Bởi vì trời rất nóng nên Kim An không kìm được vừa ăn vặt, uống bia vừa đọc truyện, nghiên cứu.

Bất tri bất giác thời gian đã đến tối, Kim An đã uống không chuốc không ít bia vào người, khuôn mặt đỏ ửng cả lên vì cồn.

"Ding... dong..." Tiếng chuông cửa vang lên. Kim An vội vàng choàng tạm một cái áo vào người rồi đi ra mở cửa, đập vào trước mắt cô là bóng dáng người quen.

Hoàng Nhật Minh hai tay hai túi thức ăn đứng ở trước cửa của cô.

Kim An nhìn thấy thì quay người đi vào trong nhà, miệng vẫn không quên hỏi thăm:

- Không phải hôm nay anh phải làm cả ngày sao, còn đến chỗ em làm gì?

- Cô gái, tôi làm trợ lý của em, phải lo cho em một tí đấy. - Nhật Minh tranh thủ. - Thấy tôi một lòng vì nghề thế, cung cúc tận tụy như vậy, chi bằng tăng lượng cho tôi.

- Được rồi. - Kim An khoát khoát tay, chỉ thiếu điều đuổi anh đi.

Nhật Minh đi vào trong nhà thì cất gọn thức ăn vào tủ lạnh rồi đi vào phòng khách. Đập vào mắt anh là đống đồ bựa bộn từ bát, đũa, cốc đến vỏ bim bim, lon bia, may là không có đồ ăn rơi vãi; nếu có thật thì chắc Nhật Minh không khỏi hoảng loạn tinh thần mà chết bất đắc kỳ tử.

Là một trợ lý tận tâm với nghề, anh bắt tay dọn dẹp. Nhoáng cái trong năm phút, mặt bàn, mặt ghê sạch sẽ, bóng loáng như cũ.

Ngồi xuống bên cạnh Kim An, anh dựa lưng vào ghế sofa, tò mò nhìn sang màn hình máy tính của cô thì thấy một loạt truyện tranh dính tag R18, R21.

Nhật Minh hoa mắt chóng mặt trước cô gái dâm tà ngồi bên cạnh mình, anh không nhịn được hỏi cô:

- Cô gái, hóa ra đầu óc em đen tối như vậy.

Kim An lại liếc nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, cô nói đùa:

- Đầu óc có ánh sáng chiều vào đâu mà chả đen với tối. - Kim An cũng bất giác giải thích luôn với anh. - Em viết truyện đến đoạn có H, nhưng không có cảm xúc gì. Lúc trước em toàn viết kiểu đóng rèm, giờ thử viết kiểu H rõ ràng hơn một chút nhưng chưa từng làm qua chuyện này, không viết rõ ràng được. Nên giờ, đành đi tìm đọc các tác phẩm của tác giả khác, biết đâu thấm nhuần được mảnh cảm xúc nào của nhân vật khi làm chuyện đó.

- Muốn viết được cái này thì phải có kinh nghiêm à? - Nhật Minh hỏi.

- Đúng vậy. Nhưng giờ đi đâu tìm người giúp đỡ? - Kim An thở dài.

Nhật Minh nảy ra một chủ ý trêu chọc người bên cạnh:

- Cân nhắc tôi thử xem này.

Anh ta vẫn không dẹp đi cái suy nghĩ xấu xa kia khiến Kim An cực kỳ phiền lòng. Nhưng càng đáng trách hơn là anh ta lại có lý luận để bao biện:

- Tôi là trợ lý của em, phải giúp em chứ.

Khóe miệng của cô khẽ nhếch lên, Kim An cũng không ngại gì phản công lại anh:

- Được thôi.

Hoàng Nhật Minh ngạc nhiên, anh ngồi bật hẳn dậy, thẳng lưng nhìn cô:

- Cô gái, em sẽ không trêu đùa tôi đấy chứ?

Kim An nhìn anh chằm chằm, ánh nhìn kia như muốn xuyên thấu lấy tâm can của anh khiến Nhật Minh căng thẳng.

- Bước đầu tiên hình như là môi chạm môi.

Cô tiến tới gần, anh theo đó mà dịch lui ra sau cho đến khi lưng chạm vào thành ghế.

Yết hầu di chuyển lên xuống, anh ngả lưng ra phía sau nhưng cô vẫn không dừng lại.

Nhật Minh cầm lấy hai bả vai của cô để mình không bị ngã ra sau, cũng để Kim An không tới gần mình nữa:

- Cái đó, cô gái, em say rồi. Đừng nghĩ lung tung.

Kim An không nói gì, cô cúi đầu xuống gặm lấy cánh môi của anh. Nhật Minh tròn mắt ngạc nhiên, anh tính né tránh ra sau nhưng bàn tay của cô ở đằng sau gáy đã giữ chặt đầu anh lại, không cho anh lối thoát.

- Ơ kìa... - Nhật Minh nhìn cô một cách dịu dàng

Kim An nhẹ nhàng buông anh ra, cô nở một nụ cười kiều mị khiến cho trái tim người nhìn xảy ra một trận chấn động lớn:

- Là anh trêu em trước. - Cô nheo mắt nhìn anh.

- Nào có. - Ánh mắt của anh trốn tránh.

Cô liếm liếm bờ môi căng mọng của mình. Những ngón tay mảnh khảnh cầm lấy cằm của anh rồi nâng lên, bắt anh mắt đối mắt với cô. Cô gằn giọng:

- Có. - Kim An đe dọa. - Em nói có là có.

Hoàng Nhật Minh bây giờ mới để ý: Trong căn phòng tối, nhỏ hẹp, yên tĩnh, chỉ có hai người, ánh đèn chiếu lên cơ thể mềm mại của Kim An, bầu không khí tràn ngập mùi vị của ái muội. Ánh mắt miên man, Kim An nở một nụ cười đầy tình ý với anh.

Ngón tay cô miết lấy cánh môi của anh, đôi con người nhìn chằm chằm anh dò xét:

- Sao nào? Ngại rồi? - Cô khích anh.

Thay vì né tránh ánh mắt của cô, Nhật Minh trực tiếp mắt đối mắt với Kim An. Tay anh di chuyển xuống dưới eo cô, kéo sát thân thể kia vào ngực mình.

- Không có. - Giọng anh khàn khàn, Nhật Minh bật cười. - Sao hôm nay Kim An của tôi lại bạo thế này?

- Sao nào, không thích? - Kim An đặt tay lên ngực anh để giữ cho hai người có khoảng cách. - Còn nữa, em không phải của anh.

- Thích. - Nhật Minh bất lực. - Có phải là của tôi hay không, không quan trọng. Miễn em đang ở trong lòng tôi là được rồi.

- Thế em không trong lòng anh nữa là được rồi. - Thái độ của Kim An thay đổi 180 độ. Cô ngồi dậy rồi né xa anh ra.

Chứng kiến toàn cảnh hành động của đối phương, Nhật Minh từ ngạc nhiên đến khó hiểu nhìn cô. Anh khẽ thở dài rồi chầm chậm di chuyển đến bên cô, dịu dàng hỏi thăm:

- Em khó chịu ở đâu à? - Anh tự nhiên nhớ ra việc khác. - Lẽ nào, cái đó đến rồi?

Kim An khó chịu, liếc xéo anh một cái:

- Không có.

- Thế sao em lại... - Nhật Minh không biết diễn đạt như thế nào mới hay, mới lọt vào tai cô.

- Nghĩ ra ý tưởng để viết. - Kim An trả lời gọn lỏn.

- Ồ. - Nhật Minh gật đầu. Anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem cô gõ bàn phím máy tính.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, Nhật Minh bất tri bất giác mà gật gù. Đầu hắn theo thế mà tựa vào vai cô khiến Kim An giật mình, kéo theo chàng trai cũng giật mình tỉnh giấc.

- Em viết xong rồi à? - Anh ngái ngủ.

- Vẫn chưa. Mới viết đoạn dirty talk. - Kim An thẳng thắn trả lời. - Đoạn sau bị tắc tịt.

Nhật Minh liếc mắt nhìn dàn ý, tóm tắt các hành động sẽ viết trong đoạn H:

- Hôn trán, hôn mắt, hôn má, hôn khóe miệng, hôn... - Anh chưa đọc hết thì bị Kim An bóp miệng lại.

- Được rồi, đừng đọc nữa. - Kim An gằn giọng đe dọa.

Nhật Minh cười khà khà, giọng điệu khiêu gợi:

- Cô gái, đúng là lý thuyết 10 điểm.

- Được rồi, anh mệt rồi thì về ngủ đi. - Kim An chỉ thiếu điều muốn tẩn người bên cạnh.

- Không được. - Nhật Kim hiểu chuyện. - Là một người trợ lý hoàn hảo, tôi phải giúp sếp của mình kịp chạy deadline chứ. Mà tác giả tiểu thuyết, muốn viết được chân thật thì phải có kinh nghiệm, phải từng trải chứ. Giống như lúc này em mượn cơ thể tôi để lấy cảm hứng vậy.

Bầu không khí chìm vào yên lặng, Kim An đăm chiêu suy nghĩ khiến cho Nhật Minh căng thẳng. Kim An mở một bên mắt, nhắm một bên mắt nhìn anh, Nhật Minh cũng theo từng cử chỉ, động tĩnh của cô mà hít sâu, thở ra.

- Hay chúng ta thử trước vài bước đầu xem xem. - Nhật Minh hạ thấp xuống một bước trước.

- Hmm... - Kim An ngẫm nghĩ, cô ngả người ra sau, tựa lưng lên sofa. - Cũng được.

Anh vén lọn tóc của cô ra sau. Nhật Minh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán của Kim An, chầm chậm di chuyển xuống phía dưới: qua mũi, lên gò má cao của em, ngậm lấy vành tai ửng hồng.

Anh để lại dấu ấn của mình ở trên đó rồi lại di chuyển mục tiêu lên khóe miệng của nàng, ôn nhu đặt một nụ hôn của mình lên đó, từ từ kích thích ngọn lửa trong lòng nàng.

Kim An ở dưới thân anh mà ngại ngùng, cô nắm chặt lấy lớp chăn trải ở trên sofa để giảm bớt căng thẳng, lấy lại tự tin cho bản thân. Có lẽ do từng đợt hơi ấm của người đàn ông kia điểm trên làn da lạnh của nàng, cũng có lẽ do bầu không khí ái muội này mà trái tim nàng đập nhanh hơn dù bản thân đã cố gắng kiềm chế, nghĩ đến việc khác.

Cùng một mục đích, mặc dù là lần đầu tiên Nhật Minh làm chuyện này một cách chậm rãi, nhẹ dịu như vậy, nhưng anh ta không hề lóng ngóng chân tay mà còn khoe ra được bản thân rất thành thạo trước 'con gà mờ' Kim An.

Nhật Minh phủ lên đôi môi của nàng hơi ấm phả ra từ cơ thể của mình. Anh âu yếm mút lấy cánh môi của nàng, Kim An cũng vụng về đáp lại.

Anh luôn tay xuống eo cô, kéo cơ thể sát vào ngực mình hơn. Kim An cũng theo dòng chảy mà choàng tay lên cổ anh, để hai người có thể kết nối với nhau gần hơn.

Nhật Minh đưa lưỡi đến giữa hai cánh môi của nàng, anh chậm bước tách nó ra. Thân thể phía dưới anh run run, Nhật Minh mới dừng lại. Ánh mắt anh nhìn nàng yêu chiều, giọng anh khàn khàn, vỗ về:

- Không sao, bình tĩnh, tôi đợi em thích ứng với hành động của tôi.

Bàn tay hắn to lớn, ngón tay dài, thon gầy, lộ ra từng đốt xương, gân mạch đan năm ngón với cô để trấn an tình thần, truyền sức mạnh cho Kim An.

Kim An ngạc nhiên nhìn anh, cô cười trừ. Kim An hít sâu một ngụm khí, cô kéo gáy anh lại gần mình.

Lần này, là cô chủ động!

Hắn ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng vì tình mà chìm vào nụ hôn sâu kia. Bên trong khoang miệng, hai con người quấn quýt, trao đổi mật ngọt cho nhau, Kim An muốn dẫn dắt nhưng vì quá vụng về mà Nhật Minh phải nâng đỡ không ít.

Làn da trắng nõn, ấm áp ở sau lưng bị hơi lạnh truyền từ bàn tay người đàn ông khiến cơ thể của cô nàng trong lòng hắn bị kích thích, vô ý mà run lên, bàn tay nhỏ nhắn của nàng ở đằng sau lưng hắn cũng vô thức mà vò lấy lớp áo rộng.

Cô rời môi hắn, vội vàng hít lấy mấy hơi. Ánh mắt cô miên man, không rõ điểm cuối.

- Tiếp tục. - Cô không kiêng nể gì mà nói.

- Được. - Đuôi mắt hắn cong cong, cử chỉ, lời nói, ngữ điệu vẫn dịu dàng như vậy.

Hai con người, một nam, một nữ tiếp tục câu chuyện của riêng hai người.

Hắn lần này đổi chiều hướng hành động, hắn không cởi nội y nữa.

Hắn chầm chậm hôn lên cần cổ trắng ngần, để lại dấu ấn lên đôi xương quai xanh gợi cảm. Hắn cởi từng cúc áo sơ mi của nàng. Hắn chậm rãi di chuyển đôi môi xuống rãnh ngực, lướt qua làn da lộ ra ngoài, không được bao bọc bởi lớp vải của nội y.

Hắn hôn nhẹ lên nơi giữa hai trái đào, cọ cọ đầu mũi kích thích đối phương, hít sâu mấy hơi hương thơm đặc trưng của nàng. Lần đầu, Nhật Minh thấy mình thật biến thái khi nghiện cái mùi hương này.

Hai bàn tay to lớn của hắn ôm trọn lấy hai trái đào. Hắn không nhào nặn, không trực tiếp nhảy vào như những người đàn ông tầm thường khác. Ngón tay thon dài của hắn ấn vào từng điểm dưới bầu ngực của nàng, từng bước một mát xa cho nàng.

Kim An lần đầu trải nghiệm cảm giác này thì ngại ngùng chín mặt. Cơ thể liền tục chịu kích thích, đầu óc cũng không ngừng nghĩ đến mấy chuyện này, đáy lòng cô rạo rực cả lên. Hai ngón chân cô co quắp lại, cảm giác này... lạ lắm! Nó chưa đạt đến mức sướng muốn rên lên nhưng cũng không phải nhạt nhòa, nó ở giữa hai tầng cảm xúc đó. Muốn tiếp tục làm chuyện đó với người ta, muốn tiếp tục cùng người ta đi đến điểm cuối cùng của chuỗi cảm xúc này.

Nhật Minh cũng không kém gì. Hắn không muốn nhanh nhào vào nàng, hắn muốn từ từ để nàng cảm nhận được thứ mình mang đến, hắn muốn trêu đùa cô lâu một chút, để cả hai tận hưởng thứ này lâu hơn nữa.

Đưa mắt lên nhìn biểu tình trên gương mặt quen thuộc, đây là lần đầu hắn nhìn thấy nàng như vậy.

- Sếp, thấy tôi như thế nào. - Giọng hắn khàn khàn vì tình. - Có được cảm giác đặc biệt nào hơn không?

Từng hơi ấm phả ra từ mỗi con chữ hắn nói chạm vào làn da nhạy cảm của nàng, Kim An cố gắng kiềm chế lại luồng suy nghĩ của bản thân:

- Cũng được. Không ít tư liệu tham khảo. - Kim An thở hắt.

Nhật Minh cười khà khà. Hắn chỉ cần một kích là có thể tháo được cái áo từ đằng sau.

- Vậy sếp có nên cân nhắc tăng lương cho trợ lý này không?

Trải nghiệm được người đàn ông dày dặn kinh nghiệm vừa làm trò đó với mình, Kim An không kìm được đá đều vài câu.

- Không có tiền. - Kim An lảng tránh qua chuyện khác. - Chuyên nghiệp quá nhỉ? Bao nhiêu cô được hưởng qua skill rồi?

Hắn kéo lớp áo mỏng rồi ném nó qua một bên. Hai mu bàn tay của hắn nâng đỡ đôi đào hồng, nhẹ nhàng ma sát lấy nó.

- Chi bằng sếp lấy thân báo đáp. - Hắn không quên đáp lại câu sau của cô nhưng hắn chỉ trả lời câu trước, trực tiếp bỏ qua câu hỏi sau. - Quá khen, quá khen.

Kim An bị lờ đi thì khá nóng giận nhưng xúc cảm của cô cứ muốn theo hắn mà tiến triển tiếp.

- Sẽ cân nhắc.

Nhật Minh hôn từ nơi thấp nhất đến nơi cao nhất của trái đào hồng. Bàn tay hắn nắn bóp nhẹ nhàng một bên quả đào hồng, vừa trân trọng, vừa muốn cảm nhận toàn diện về nó.

Hắn mút lấy nàng tiên e lệ trên đỉnh quả đào hồng. Hắn cắn, mút, ngấu nghiến, đem nó nhuốm lấy mật ngọt trong khoang miệng của mình, nhấn chìm trong từng hành động yêu quý của mình.

Cảm nhận đã đến lúc, bàn tay của hắn di chuyển xuống phía dưới, bắt tay với cô em gái sinh đôi của Kim An.

Nàng giật mình.

Kim An đẩy hắn ra, cô lùi mình lại. Cô thở gấp. Cô rõ ràng mình vừa làm gì.

Kim An đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng, khó hiểu của Nhật Minh. Cô vội đi lên trên tầng, nói vọng xuống:

- Cảm ơn anh, đến đó là đủ rồi. Em có đủ cảm hứng rồi, tháng này tăng lương cho anh.sss

Kim An cứ thế vào phòng, để mặc cho Nhật Minh ngồi cô đơn một mình.

Anh lần đầu bị người ta vờn như vậy. Thằng em trai lần đầu bị bỏ rơi giữa cuộc chơi.

24 tháng 9 năm 2020.

Sau chuyện của ngày hôm qua, Kim An đóng cửa cả ngày, không cho Nhật Minh vào nhà. Anh gọi điện, nhắn tin, cô đều không trả lời.

- Em giận tôi rồi sao? - Nhật Minh không hiểu sao lại thấy bồn chồn, lo lắng cho cô.

25 tháng 9 năm 2020

Kim An vẫn không trả lời, bộ dạng của Nhật Minh trông càng ngày càng thê thảm, khó nhìn.

31 tháng 9 năm 2020

Vì Nhật Minh ngày nào cũng qua gõ cửa làm phiền nên Kim An không thể không mở cửa cho vào.

Chứng kiến bộ dạng xuềnh xoàng, mất đi cái vẻ hào nhoáng thường thấy của Nhật Minh, Kim An khẽ thở dài rồi dẫn anh vào nhà.

- Mấy ngày này... sao em lại không gặp tôi? - Nhật Minh căng thẳng

- Bận. - Kim An đáp gọn lỏn, chỉ sợ nói thêm chữ nữa sẽ trở thành thừa thãi.

Nhật Minh đưa mắt nhìn căn phòng bề bộn quần áo rồi lại quay ra nhìn cô, đập vào mắt hắn là hình ảnh Kim An đang làm đỏm trước gương.

Cô mặc một chiếc đầm body ôm sát lấy cơ thể, lộ ra đường cong mềm mại, tuyệt đẹp cùng khí chất trưởng thành với chiếc áo blazer được khoác ngoài và vài phụ kiện bạc được đính thêm.

Nhật Minh tròn mắt, anh lần đầu thấy một Kim An như thế này.

- Em đi đâu à? - Anh tò mò.

- Ừ, đi chơi. - Kim An vừa nhắn tin vừa tươi cười.

Nhật Minh tròn mắt, đây là lần thứ hai anh thấy cô cười một cách chân thành khi ở bên cạnh mình.

Chỉnh trang lại lớp son môi, Kim An khoác chiếc blazer lên người.

- Em phải đi đây, anh cũng nên về nhà rồi. - Kim An đuổi khéo.

- Vậy mấy giờ em về? - Anh hỏi thăm.

- Không biết. - Kim An đeo nốt chiếc túi xách rồi mở cửa nhà. - Anh đang đợi tôi cúi người tiễn ra sao?

...

Nhật Minh ngồi nhòm ra ngoài cửa sổ cả một buổi tối để ngóng trông người hàng xóm đáng mến.

Ở tầng dưới cùng của tòa nhà, có một nhóm người hai nam, một nữ đi ra từ xe ô tô giống chiếc mà Kim An bước vào buổi chiều.

- Mày xem, con nhóc này lên đại học rồi mà hành động vẫn như trẻ con. Nói đến đây, lại làm tao nhớ đến ngày tao dẫn mày đến nhìn mặt nó lúc mới một tuổi. Hồi đấy rõ ràng bụ bẫm, đáng yêu, tao bảo gọi mày bằng chú cũng nghe mà sao giờ láo toét thế không biết. - Chàng trai cõng Kim An trên lưng than thở. - Hầy, chăm không nổi nữa rồi, nên đi tìm một thằng chồng để gả thôi!

- Ừ, tao cũng nghĩ thế. - Cậu trai đứng bên cạnh đáp.

- Nhưng với cái tính của con nhóc này thì thằng nào chịu cưới. - Chu Minh Dương nghĩ kỹ lại.

- Cần đi đâu xa... - Dương Hoàng Phong cười đùa. - Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Chu Minh Dương chững người lại, tròn mắt nhìn thằng bạn của mình nhưng hắn ta lại không hề xấu hổ mà mắt đối mắt, nở một nụ cười tươi, thẳng thừng gật đầu một cái.

Biểu tình của Chu Minh Dương như cứng đờ lại, sau lại hóa tức giận, anh chỉ thiếu bước gào ầm lên:

- Dương Hoàng Phong, mày.... mày cái thằng chó má. Con nhóc, nó coi mày như bậc đàn anh, bậc cha chú, nó quen mày từ nhỏ tới lớn mà mày lại coi nó... - Anh tức giận không nói được thêm nữa, nghĩ đến vế sau thì càng cáu hơn. Anh chửi thề. - Chó! Mày đến một con chó cũng không bằng.

Thay vì phản bác, người nghe chửi lại cảm thấy rất thỏa mãn, dễ dàng chấp nhận mà vui vẻ nghe những lời khó lọt vào tai kia.

Cầm chìa khóa nhà của Kim An, Minh Dương vô tình liếc thấy người đàn ông đứng bên cạnh nhà của cô thì khẽ nheo mắt lại để thấy rõ hơn nhưng cũng nhanh chóng bị Hoàng Phong gọi vào trong nhà.

01 tháng 10 năm 2020

Nhật Minh và Kim An cùng ngồi ở trong phòng.

Kim An vì hôm qua uống quá chén mà giờ đây đau đầu, vừa nằm vật ra trên ghế sofa vừa nghe Nhật Minh hỏi chuyện.

- Người đàn ông cõng em hôm qua là ai thế?

- Chú ruột. - Cô mệt mỏi trả lời.

- Thế còn người đi bên cạnh?

- Crush. - Kim An không hề giấu diếm.

- Hóa ra là thế. - Giọng của Nhật Minh não nề.

Anh sầu não, giữa hai người họ đều có tình cảm dành cho đối phương, nào có chỗ cho anh chen chân. Không chỉ vậy, người kia còn giàu có. Anh ta mặc toàn đồ hiệu, gương mặt đẹp trai, đích thực là hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Còn anh - một thằng nghèo, suốt ngày phải đi ăn ở ké thì làm sao mà so sánh được, ai sẽ thích cơ chứ.

Chậc! Nhưng, những hành động đó... sao cô có thể thân mật với anh trong khi bản thân đã có người mình thích? Hóa ra, anh chỉ là người thay thế cho nỗi nhung nhớ của cô dành cho người ta mà thôi.

- Còn mỗi quan hệ của hai bọn mình thì sao? - Anh tìm chút 'hy vọng' nhỏ nhoi.

- Bạn hàng xóm.

Câu nói như chiếc dao sắc đâm sâu vào mảnh kính, để nó tan vỡ hoàn toàn.

...

"Kim An, cảm ơn em, nhưng cũng đừng trách tôi." Nhật Minh cau có mặt mày, hai tay anh anh tạo thành hình nắm đấm.

02 tháng 10 năm 2020

Từ sự việc ngày hôm qua, Kim An không còn thấy Nhật Minh trước mặt mình bao giờ nữa.

Lễ tốt nghiệp năm 2022

Kim An hào hứng chụp ảnh tại lễ tốt nghiệp thì một cơn gió vô tình thổi chiếc mũ đội đầu của cô.

Kim An vội vàng quay đầu lại, truyền tới tai cô là câu nói thường nhật cùng âm thanh quen thuộc vang lên.

- Của em. - Một bàn tay cầm lấy chiếc mũ của cô rồi trả lại cho chủ nhân của nó.

Đập vào mắt Kim An là gương mặt tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện. thì có một chàng trai với dáng vẻ quen thuộc bước tới bên cạnh cô.

Hoàng Nhật Minh của bây giờ - anh ăn mặc toàn đồ hàng hiệu, tóc tai cũng làm ra dáng khiến bao nữ sinh đứng xung quanh không khỏi tò mò mà hướng ánh nhìn qua bên này.

- Anh Minh? - Kim An hơi sững người lại nhưng cô cũng nhanh chóng phản ứng lại. - Lâu lắm không gặp.

- Ừm, lâu lắm không gặp rồi. - Nhật Minh đưa cho cô bó hoa trên tay mình. - Tặng em, tốt nghiệp vui vẻ.

Kim An chìa tay tính nhận lấy thì có một bàn tay đã thay cô làm việc ấy rồi.

Dương Hoàng Phong theo thói quen giơ tay tính xoa đầu của Kim An, nhưng anh ý thức được cô mất công làm tóc xinh đẹp nên lại thôi. Anh kéo cô vào lòng mình tuyên bố chủ quyển:

- Xin chào.

Nhật Minh giữ vững nụ cười trên miệng của mình, mở miệng lịch sự chào hỏi.

- Xin chào. - Một người khác chào hỏi thay anh.

Kim An giật mình tròn mắt nhìn người vừa đến cùng hành động thân mật kia. Mặt mũi Chu Minh Dương như có mùa xuân về, hơn ha hớn hở đan tay năm ngón với Hoàng Nhật Minh trong khi Dương Hoàng Phong lại cực kỳ thản nhiên trước bộ dạng của hai người họ.

- Hai người... thành đôi rồi? - Kim An quay ra trách mắng Dương Hoàng Phong. - Sao chú biết rồi mà không nói cho em biết?

Nhật Minh tưởng chừng mình là người sẽ đem đến sự đặc biệt cho Kim An, nhưng sự thật chính là ngược lại.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro