Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa xuân sắp qua, mùa hè đang tới gần, đó cũng là thời điểm các sinh viên năm tư hoàn thành luận văn, bắt đầu đi tìm việc. Nguyên Mãn Nguyệt may hơn họ, cô được công ty ưu ái chuyển vị trí từ thực tập lên chính thức. Công ty công nghệ NE - công ty đứng đầu trong ngành sản xuất và phát triển game, đã thành công ra mắt hàng trăm game trên toàn thế giới. Trụ sở mà Nguyên Mãn Nguyệt hiện đang làm việc là trụ sở con tại Tân Thành.

Nguyên Mãn Nguyệt hưng phấn đi tới phòng nhân sự làm thủ tục nhận chức. Trong lúc đứng đợi Hương Ngọc làm thủ tục đóng dấu, cô có hóng hớt hay tin studio của mình có một giám đốc mới sắp tới, khá trẻ tuổi, tiếp nhận vị trí cho giám đốc Cố chuẩn bị nghỉ hưu.

Đang chăm chú hóng hớt mấy miếng dưa ngọt thì ánh sáng từ trên chiếu xuống bị một bóng đen lớn che đi. Từ đằng sau vươn ra một bàn tay thon dài, gân guốc cầm một tờ giấy A4 đưa cho Hương Ngọc: "Xin chào, tôi là đến nhận chức giám đốc studio NE 6."

Toàn bộ căn phòng đều rời vào im lặng, mọi sự chú ý đều tập trung vào chàng trai đứng sau lưng Nguyên Mãn Nguyệt. Giọng nói ấm áp, dịu dàng, đầy thân thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu khiến trạng thái đang làm công việc chuyên môn của cô bị ngừng đột xuất. Ngẩng đầu về sau nhìn gương mặt của chủ nhân giọng nói là phản ứng đầu tiên của Mãn Nguyệt. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, xương hàm góc cạnh, khóe môi hơi hướng xuống, chiếc mũi cao cao, nhưng tổng thể lại trông rất mềm mại, hòa nhã và đặc biệt, nổi bật nhất là đôi mắt hạnh to tròn của anh.

Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, chàng trai lịch sự nở một nụ cười với đối phương rồi gật đầu chào hỏi một cái. Mãn Nguyệt chớp chớp mắt nhìn người đó, hồn ở trên mây kịp bay về xác sau tiếng gọi của Hương Ngọc: "Mãn Nguyệt, thủ tục của em xong rồi nhé! Chúc mừng em một lần nữa."

Mãn Nguyệt ngượng ngùng mỉm cười cảm ơn, rồi lập tức quay người đi về phía thang máy lên phòng ban của mình. Cô bất giác nắm chặt vạt áo của mình, cố gắng hít sâu điều chỉnh hơi thở của bản thân trong khi những luồng kí ức năm xưa vừa hạnh phúc, vừa đau khổ cứ ùa về trong đại não của cô.

"Tinh!" Cầu thang máy vừa hay đến tầng số 6. Nguyên Mãn Nguyệt tự nhủ bản thân đó chỉ là bọn họ có giọng nói giống nhau thôi, rồi lấy lại trạng thái tốt nhất của bản thân, rảo bước vào bên trong phòng ban của mình.

Trình Viên, tổ trưởng tổ thiết kế trang phục tới đón chào mừng Mãn Nguyệt, thành viên chính thức mới đầy năng lực mà cô yêu thích về tổ.

"Hoan nghênh Mãn Nguyệt chính thức gia nhập phòng ban mỹ thuật NE 6." Toàn bộ tổ viên cất tiếng, nhiệt liệt chào mừng tổ viên mới.

Cô hơi ngại ngùng trước sự nồng nhiệt của mọi người, dù trước đây đã từng ở bên cạnh làm việc với họ được một khoảng thời gian không ngắn.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều." - Nguyên Mãn Nguyệt lịch sự đáp lại.

"Được rồi, mọi người mau chóng về chỗ làm việc của mình." Trình Viên ổn định lại tổ mình rồi kéo theo Mãn Nguyệt vào trong phòng giải lao hóng chuyện: "Nghe nói lúc nãy cô gặp được giám đốc mới của chúng ta. Mau nói xem cho tôi người đó trông như thế nào?"

Mãn Nguyệt vừa pha khuấy tách trà vừa mím môi nhìn vào trong ly trà với ánh nhìn đăm chiêu, trái tim cô hơi nhói một nhịp: "Đẹp trai, trẻ trung, cao ráo, trắng, trông có hơi thư sinh."

Trình Viên nghe thấy những nhận xét về ông sếp mới của mình thì hào hứng, không đâu để ý đến sắc mặt u buồn của Mãn Nguyệt. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, studio của chúng ta có thể sẽ đón chào nguồn năng lượng mới."

Vừa nói chuyện, vừa theo dõi điện thoại, Trình Viên thông báo với cô: "À, tối nay studio chúng ta sẽ tổ chức liên hoan, cũng như tiệc chào mừng cho sếp mới tới. Mỗi phòng ban sẽ cử đi một, hai người thay mặt, nay cô đi cùng tôi nhé! Cũng coi như chúc mừng cô luôn."

"Được." Mãn Nguyệt đồng ý rồi đi ra khỏi phòng nghỉ. Cô vốn dĩ cũng không phải người thích tiệc tùng gì, nhưng cấp trên đã nói vậy thì cô cũng đành phải nghe theo.

——————————————————————————————

2.

Buổi tiệc được tổ chức tại một phòng ăn riêng của nhà hàng với hơn hai mươi mấy người đều là những nhân vật quan trọng của studio. Mãn Nguyệt liếc nhìn xung quanh căn phòng rồi ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của bản thân mình, cho đến khi nhân vật chính của buổi tiệc tới thì đứng dậy theo những người xung quanh lịch sự chào hỏi.

"Xin chào mọi người tôi là Trương Thế Học, mong mọi người sau này có thể giúp đỡ tôi nhiều hơn." - Chàng trai trịnh trọng giới thiệu bản thân rồi mời mọi người ngồi xuống cùng dùng bữa với mình.

Anh liếc nhìn đánh giá một lượt xung quanh căn phòng, ánh mắt vô tình dừng trên người cô, chớp mắt hai cái như nhận ra gì đó. Mỉm cười lịch sự, ra hiệu chào hỏi với đối phương rồi lại tiếp tục nhìn những người khác.

Đang nhìn người ta rồi vô tình đối phương cũng nhìn lại mình khiến cô giật mình, không tự nhiên mà lập tức đánh mắt nhìn sang hướng khác. Nguyên Mãn Nguyệt cảm thấy chột dạ như mình đang nhìn lén người ta bị phát hiện, dù cả căn phòng cũng đều như cô đang nhìn anh, nhất là khi ba chữ "Trương Thế Học" thốt ra từ miệng anh. Cái tên mà cô vừa thích vừa ghét ấy tưởng chừng như không còn ai sẽ nhắc đến trước mặt cô nữa, vậy mà lại lần nữa xuất hiện xung quanh cuộc sống của cô.

Vốn dĩ ở chung phòng với anh khiến cô đã căng thẳng, giờ đây sự việc vừa xảy ra khiến cô còn thêm ngột ngạt hơn. Do vậy, Nguyên Mãn Nguyệt đã tự dặn mình cứ cụp mắt xuống, chuyên chú ăn uống từ đầu đến cuối buổi tiệc là được, mặc cho những luồng suy nghĩ hỗn tạp đang chạy trong đầu mình, tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là sự trùng hợp.

Cầu được ước thấy, Nguyên Mãn Nguyệt bình yên kết thúc buổi tiệc, ra về với tâm trạng thoải mái, thả lỏng hơn rất nhiều so với bản thân lúc ở trong phòng ăn.

Hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, cô gái nhỏ đứng ở trước cửa nhà hàng thở dài vì sự xui rủi ngày hôm nay. Sáng nay, trước khi ra khỏi cửa, cô đã xem dự báo thời tiết nói rằng hôm nay không mưa, trời trong xanh, nên chủ quan không mang ô. Trong cái may có cái rủi, ông trời như khóc thay lòng cô, xả một trận mưa xuống khiến đường đi tắc nghẽn, ô của nhà hàng cũng không còn, cô đặt xe trên ứng dụng cũng hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa có ai nhận.

Chứng kiến từng người một của studio đều đã về nhà khiến cô càng nóng lòng muốn về nhà hơn, Nguyên Mãn Nguyệt tính toán xem bản thân có thể chạy ra đường lớn, tạm tìm chỗ trú mưa, đổi vị trí bắt xe xem có dễ hơn không. Vào tư thế chuẩn bị chạy, một chân đã nhấc lên, vươn ra ngoài, cô đột ngột bị một bàn tay lớn kéo cổ áo ra sau, trọng tâm cơ thể bị đổ ra sau. Tưởng chừng như sắp ngã, Mãn Nguyệt đã nhắm chặt mắt lại chuẩn bị sẵn tư thế thì phần lưng được đón đỡ lại bởi cánh tay cứng cáp của người đàn ông nọ, cùng với giọng nói quen thuộc cô hằng đêm mong nhớ vang lên: "Bạn nhỏ, trời mưa to vậy tính chạy ra làm gì thế?"

Toàn thân Nguyên Mãn Nguyệt cứng nhắc lại, trái tim phản ứng theo tiếng lòng mình mà đập liên hồi, cô chầm chậm quay đầu nhìn đối phương, như không tin được tại sao người đó vẫn còn ở lại đây: "Sếp Trương, sao anh vẫn còn ở đây?"

"Vừa xử lý chút việc." Trương Thế Học giải thích. "Cô gái, đừng làm chuyện dại dột. Nhà em ở đâu? Tôi tiện đường đưa về nhà, đừng để bản thân dính mưa."

Nguyên Mãn Nguyệt kinh ngạc trước đề nghị của anh. Vốn muốn từ chối, không còn muốn dính dáng gì tới người đó nhưng thiết nghĩ bản thân trong tình cảnh này, cũng nên suy nghĩ kĩ càng: "Không ngờ sếp Trương nhận ra tôi. Cảm ơn ngài nhiều, anh chỉ cần đưa tôi tới đường cái là được, còn lại tôi tự bắt xe về, không làm phiền sếp đâu ạ!"

Anh hơi tròn mắt ngạc nhiên trước yêu cầu của cô, nhưng con gái không muốn để lộ địa chỉ của mình là chuyện bình thường, anh cũng không nên lấn quá sâu khi đối phương không thích: "Được. Vậy em đứng đây chờ tôi."

Mãn Nguyệt gật đầu, hai chữ "chờ tôi" được anh phát âm nhẹ nhàng, trầm ấm vẫn văng vẳng ở trong đầu. Cô thầm gào thét trong lòng sao trên đời lại có người sở hữu giọng nói như vậy chứ.

Chỉ trong chốc lát, Trương Thế Học đã lái chiếc xe màu đen tới trước cửa nhà hàng, đèn xe chiếu sáng cả một khoảng không. Anh kéo thấp cửa kính xe xuống, ngó mặt ra ngoài nói lớn gọi cô: "Lên xe!"

Mãn Nguyệt gật gật đầu phóng tới mở cửa xe, nhảy vào trong, nhanh chóng thắt chặt dây an toàn. Trương Thế Học nhìn cô yên vị trên ghế rồi thì chân mới đạp phanh xe, một tay đặt trên vô lăng, một tay ném điện thoại đã mở sẵn wechat của mình sang: "Em add wechat tôi, có gì về đến nhà thì thông báo một tiếng."

Nhìn người ngồi bên cạnh thể hiện sự ga lăng, lịch thiệp tối thiểu của đàn ông, Mãn Nguyệt hơi run run tay, tâm trí quay mòng mòng, rối loạn, không ngờ bản thân lại có ngày add lại wechat chàng trai này một lần nữa.

Tiếng quét mã wechat thành công vang lên. Mãn Nguyệt đọc ID wechat một lượt, trái tim quặn đau một lần, cô chần chừ không muốn nhấn vào nút gửi lời mời kết bạn thì người bên cạnh lên tiếng giục: "Xong chưa?"

Người bên cạnh đánh tiếng phá vỡ dòng suy tư khiến cô giật mình, ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình.

Trương Thế Học lái xe vào bên lề đường, cầm lấy điện thoại của mình rồi tiện tay nhấn thông qua lời mời kết bạn từ cô. "Em đặt xe chưa? Tôi ở đây đợi cùng đến khi nào xe đến nhé!"

Nguyên Mãn Nguyệt bàng hoàng, cô nhìn đi nhìn lại màn hình của mình, như đang xác nhận sự việc vừa xảy ra. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, không để bản thân thất thố. Mãn Nguyệt thoát tap wechat, chuyển sang app đặt xe kiểm tra xem tiến trình của ô tô mình đặt đã đến đâu. "Xe sắp đến rồi thưa sếp Trương."

"Ừm." Trương Thế Học gật đầu, anh nhìn phần thiết lập biệt danh cho cô thì thắc mắc: "Bạn nhỏ, em tên gì?"

"Nguyên Mãn Nguyệt, thành viên tổ thiết kế trang phục." Cô căng thẳng, siết chặt dây an toàn của mình, ánh nhìn luôn đặt bên ngoài cửa kính, tránh cho việc mắt đối mắt với anh .

"Ừm. Tôi biết rồi." Anh gật đầu, bắt đầu sửa biệt danh cho cô, trịnh trọng giới thiệu lại bản thân với cô: "Tôi là Trương Thế Học, giám đốc nhiệm kỳ mới của studio NE 6. Năm nay 28 tuổi. Còn em?"

"22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học." Cô lịch sự đáp lại đối phương, mặc cho trong thâm tâm đang cực kì nôn nóng muốn đi về.

"Em học đại học gì thế?" Trương Thế Học rất giỏi trong việc giao tiếp, tránh cho bầu không khí rơi vào bế tắc, nhất là đối với một cô gái nhỏ mình mới thân quen.

Cô cân nhắc câu trả lời của mình, không biết nên nói thật hay nói dối. Muốn anh biết sự thật, nhưng cũng không muốn anh biết sự thật. Tâm trạng của cô trở nên rối bời. Song, nghĩ kĩ càng lại, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết được thông qua đọc hồ sơ cá nhân của cô, nên Mãn Nguyệt quyết định nói thật.

"Đại học Mỹ Thuật Hoa Thành." Nguyên Mãn Nguyệt vốn là một người thích đi ra ngoài chơi cho thoải mái, nhưng giờ đây cô chưa bao giờ hy vọng được về nhà mạnh mẽ như vậy.

"Hoa Thành sao? Đại học Mỹ Thuật ở Hoa Thành là nhất nhì ngành mỹ thuật của nước mình. Nhân viên của tôi giỏi thật đấy!" Trương Thế Học cảm thán.

Được người khác khen cô cũng quen rồi, nhưng mà là người đó khen, lại còn là giọng nói đó, thanh âm rung động lòng người đó, những câu chữ. lời khen quen thuộc như ngày đó ca ngợi, như tái hiện lại khung cảnh xưa, kỉ niệm như ùa về khiến trái tim cô thật sự không chống chịu được. Ngón tay miết nhẹ dây an toàn, cô khách sáo cảm ơn, không quên nói lời có cánh, theo khuôn mẫu thường dùng: "Tôi thay mặt toàn bộ nhân viên toàn studio cảm ơn sếp Trương. Chúng tôi có giỏi bao nhiêu cũng cần một vị lãnh đạo ưu tú như sếp Trương chỉ dẫn."

Bất ngờ trước câu trả lời của cô, đuôi mắt hạnh của Trương Thế Học có hơi cong lên, anh cười phí một tiếng hơi nhỏ. "Ừm, cảm ơn em nhé."

Mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn mới nhận được, khóe miệng anh khẽ cong lên: "Em có chơi game mobile hay pc gì không?"

Nguyên Mãn Nguyệt hơi mím môi, tay bất giác sờ nhẹ vành tai, không muốn anh nhận ra bản thân: "Không có."

"Làm cho công ty game mà không chơi game sao? Đáng tiếc thật." Trương Thế Học gõ gõ ngón tay vào vô lăng, cảm thấy tiếc nuối.

"Vâng." Nguyên Mãn Nguyệt luôn đưa ra những câu trả lời khiến cho cuộc trò chuyện luôn như đi vào ngõ cụt, khiến cho Trương Thế Học càng thêm khó nhằn khi muốn tiếp tục câu chuyện. May thay, đúng lúc này tài xế gọi điện đến, thông báo ông đã tới điểm đón, nhờ vậy mà cô không còn phải tiếp tục ở trong khoang xe ô tô đầy ngột ngạt đó nữa.

Trương Thế Học ngồi trong xe mình, ngón tay gõ theo nhịp vào vô lăng, ánh mắt dịu dàng trước mặt cô được thay thế bằng vẻ tính toán, trầm tư, dõi theo bóng dáng cô gái chạy khỏi xe mình, dính chút mưa bước vào xe ô tô khác.

——————————————————————————————

3.

Từ ngày đó tới hiện tại đã trôi qua hai ngày, Nguyên Mãn Nguyệt chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống, thiết bị điện tử rồi mở máy, vào trò chơi Vương Giả Vinh Diệu bản thân yêu quý.

Cả một ngày nghỉ cuối tuần, Mãn Nguyệt chỉ ngồi ỷ trên chiếc ghế gaming của mình. Cô rủ thêm cao thủ chơi cùng, cày rank cuối mùa giải từ 82 sao lên 100 sao, tròn trĩnh 12 tiếng đồng hồ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sau khi tài khoản game bên khu Q lên được bậc truyền thuyết, cô quay lại màn hình khung cảnh lên rồng của bản thân, đăng lên tài khoản QQ của mình, rồi vui vẻ đi sạc điện thoại đi tắm rửa, ăn ngủ nghỉ.

Ngủ một giấc say sưa đến 1 giờ sáng, Mãn Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô khẽ cau mày khó chịu khi giấc ngủ của bản thân bị dừng giữa chừng, cánh tay vươn ra sờ lung tung trên mặt tủ bên cạnh, nhấc điện thoại lên nghe máy đi kèm với âm thanh hơi ngái ngủ: "Alo?"

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của đàn ông với ngữ khí ôn hòa, nhẹ nhàng mang phần thăm dò: "Đại ca, chị bây giờ có rảnh không?"

Mãn Nguyệt hít sâu một hơi để lấy sự tỉnh táo, cô biết thừa đối phương tìm cô vào lúc này chỉ có gọi đi kéo rank, chứ chả ai lại gọi điện vào tầm đêm muộn này cả, nên cô thẳng thừng từ chối: "Không rảnh, đi ngủ. Tắt đây."

Cô dập máy liền, tắt chuông điện thoại đi, úp máy xuống mặt tủ, rồi đổi tư thế chuẩn bị đánh một giấc nữa đến trưa mai.

Song, người tính không bằng trời tính, hàng xóm vận động mạnh lúc 3 giờ sáng khiến cô tỉnh giấc không ngủ được. Mãn Nguyệt tức giận quay lại video bằng chứng đi kèm thời gian, địa điểm để phản ánh cho chủ căn hộ. Suy đi tính lại cho dù có nằm xuống giường nữa cũng không thể tiếp tục giấc ngủ. Một con nghiện game chân chính là cô đây lập tức online vương giả, leo rank cho tài khoản Vương Giả bên khu W của mình.

"Mãn Nguyệt Khai Hoa" đã online, những đứa con mọt game chuyên thức đêm leo rank lập tức tỉnh táo lại sau chuỗi thua, nhanh nhanh chóng chóng mời cô vào phòng.

"Đại ca, chị cuối cùng cũng online rồi, mau mau kéo em về lên Vô Song." - Là chàng trai với giọng nói làm phiền cô lúc 1 giờ sáng, với ID game <Nhất Kiếm Định Thiên Hạ> hào hứng lên tiếng.

Mãn Nguyệt mới tỉnh dậy nên không có nhiều năng lượng, cộng thêm việc đang có tâm trạng không tốt, cô chỉ "ừ" một tiếng rồi cài đặt tướng thường dùng.

Chớp mắt đã đến sáu giờ sáng. Ba tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, <Nhất Kiếm Định Thiên Hạ> thành công lên Vô Song. Mãn Nguyệt gỡ một bên tai nghe ra, kiểm tra xem căn phòng bên cạnh đã im ắng chưa.

Nhìn chuỗi liên thắng 10 ván lên Vô Song của mình, <Nhất Kiếm Định Thiên Hạ> ríu rít cảm ơn: "Em yêu đại ca của em quá! Quả nhiên có hai người ở đây, em leo rank như diều gặp gió vậy."

Hai mắt bắt đầu díu lại vào nhau, báo hiệu cho cơn buồn ngủ đang ập tới. Mãn Nguyệt ngáp lớn hai tiếng, ngón tay dụi dụi mắt, giọng nói có phần mềm mại, nhỏ nhẹ, hơi ngứa ngứa tai nhưng không mang chút cảm xúc gì, lịch sự thông báo: "Ngủ đây."

"Được, chị ngủ ngon ạ!" - <Nhất Kiếm Định Thiên Hạ> thảo mai.

"Ngủ ngon!" - Thanh âm đặc trưng, quen thuộc từ người chơi còn lại trong phòng vang lên.

Tài khoản <Thoát Ly Thế Tục> đột ngột bật mic nói chuyện sau ba tiếng đồng hồ chỉ bật loa khiến cô không kịp phản ứng, ngón tay theo quán tính nhấn vào thoát phòng. Mãn Nguyệt nhìn đăm chiêu vào màn hình điện thoại vẫn hiện ở sảnh chờ trò chơi. Đại não của cô do hoạt động công suất lớn sau ba tiếng vừa nãy, hiện giờ vẫn chưa tải được lượng thông tin mình vừa nhận được. Hai chữ "ngủ ngon" đầy dịu dàng, quãng âm nhẹ nhàng, hơi phiêu phiêu cứ chạy quanh đầu cô.

Do chỉ chăm chăm vào leo rank, trừ phi phải chỉ huy cuộc chơi, cô không có thói quen cứ phải giao lưu với người chơi khác chung phòng game, nên từ đầu tới cuối không để ý ID game của người đó. Bởi, người qua đường rất nhiều, người tới người đi đếm không xuể, nên cô không bao giờ có ý định làm thân.

Vội vàng mở danh sách bạn bè đang online ở bên trái màn hình, ID game <Thoát Ly Thế Tục> quả nhiên đã kết bạn với cô thông qua wechat, ở bên cạnh còn mở ngoặc đóng ngoặc ghi chú "Trương Thế Học". Vậy mà cô lại không nhận ra chuyện này từ sớm, cứ thế mà bị anh xem như một con hề. Hôm bữa nói dối mình không chơi game, hôm nay ngồi chơi rank với người ta ba tiếng đồng hồ. Đã vậy, hai tài khoản đã trở thành bạn bè từ trước. Trái tim của Mãn Nguyệt đập liên hồi, não bộ ong ong, cô không biết xử lý sao trước tình huống này.

Vội vàng mở wechat của Trương Thế Học lên, lịch sử trò chuyện là hai ngày trước, vỏn vẹn hai dòng tin nhắn thông báo bản thân đã về nhà an toàn và nhắc nhở ấm áp của anh. Đối phương không nhắn tin phản ứng gì trước. Địch không động, ta không động. Nguyên Mãn Nguyệt quyết định coi như không có gì xảy ra, cứ thế vứt điện thoại sang một bên đi ngủ. Việc ngày mai cứ để mai tính, hôm nay lo cho bản thân xong trước đã.

——————————————————————————————

4.

Gió thu ban đêm mát mẻ thổi vào căn phòng 404 kí túc xá nữ của Đại Học Mỹ Thuật Hoa Thành, cũng thổi bay đi sự mệt mỏi của những thiếu nữ trong căn phòng.

Mãn Nguyệt tựa người vào lưng giường, ngồi xem livestream vương giả của bạn mình trên máy tính. Thấy chủ phòng live đang một mình trong phòng game, cô cũng muốn luyện tay nên gõ dòng chữ dưới bình luận: "Điềm Điềm, đợi tớ."

Chủ phòng đọc được bình luận của cô thì "Ừm" một tiếng. Mãn Nguyệt thấy vậy cũng nhanh nhanh chóng chóng mở điện thoại đăng nhập vào trò chơi. Vừa tiến vào máy chủ, lời mời vào phòng xuất hiện ngay trên màn hình, cô lập tức đồng ý. Mãn Nguyệt cứ tưởng bản thân ở vị trí số 2, ai ngờ lại bản thân lại ở số 3. Hóa ra là bên cạnh xuất hiện thêm một người mới, hình đại diện là bức tranh vẽ nửa mặt một chàng trai, trông đầy dịu dàng, ấm áp, khá hợp với sở thích của cô. Thấy vậy, Mãn Nguyệt dùng máy tính bình luận dưới phòng livestream: "Hình đại diện của s2 đẹp đó."

"Haha, Tiểu Trương, cô ấy khen avatar cậu đẹp đó." - Điềm Điềm trêu trọc, bật mic nói thẳng luôn bình luận của Mãn Nguyệt với đối phương, khiến cô ngại ngùng mà chat dấu ba chấm trong phòng game.

"Cảm ơn nhé!" - Trương Thế Học phì cười, giọng nói dịu dàng cất lên.

Khi ấy, Nguyên Mãn Nguyệt chỉ đơn thuần là thấy giọng khá hay, chứ không có chút rung động hay yêu thích gì cả.

Hôm đó, Điềm Điềm muốn luyện tướng đi rừng Hàn Tín, còn Mãn Nguyệt có phần lười nhác, chỉ muốn hưởng thụ nên chọn luôn Yao trong phút chót.

Mãn Nguyệt là một người cực kì thích các chị gái đánh game giỏi, cộng thêm việc cô đúng chuẩn mẫu một em gái ngọt ngào, miệng lúc nào cũng một tiếng "Chị iu Điềm Điềm giỏi quá! Chị iu Điềm Điềm ACE!", khiến Điềm Điềm ngại phồng cả mũi, lên tiếng bảo cô đừng khen nữa.

Trương Thế Học ở bên cạnh thấy vậy thì có chút ghen tị, cũng muốn có một em gái ngọt ngào ở bên cạnh luôn khen mình, gọi mình tiếng 'anh iu', buff sức mạnh cho mình như vậy. Anh lên tiếng: "Mấy tiếng gọi 'chị iu' này của em ngọt ngào thật đấy! Chắc ngoài đời cũng đáng yêu lắm!"

"Ừm... em biết, anh quá khen rồi!" - Mãn Nguyệt thẳng thừng đáp lại, không chút khách khí nào cả, cũng không sợ đối phương cảm thấy bẽ mặt hay ngại ngùng.

Thế Học cười trừ khi thấy đối đãi khác biệt của Mãn Nguyệt dành cho mình và Điềm Điềm. Anh cũng không trách cứ, dù sao thì cả hai cũng mới quen.

Thấy bầu không khí ngại ngùng, Điềm Điềm là người ở giữa tìm chủ đề nói chuyện: "Bánh Nướng, em dạo này ở trường học thế nào?"

"Vẫn ổn ạ. Các thầy cô đều rất năng động." Mãn Nguyệt vui vẻ trả lời.

"Hóa ra em đang học à, khá nhỏ." - Thế Học nói. - "Em học trường nào thế?"

"Đại Học Mỹ Thuật Hoa Thành." Mãn Nguyệt tập trung chơi game nên trả lời qua loa.

"Hoa Thành sao? Đại học Mỹ Thuật ở Hoa Thành là nhất nhì ngành mỹ thuật của nước mình. Em giỏi thật đấy!" - Trương Thế Học cảm thán.

"Cảm ơn, anh quá khen rồi!" - Cô ngoan ngoãn trả lời.

Thấy người kia đối xử với mình có phần xa cách, Thế Học vừa đánh con bùa xanh vừa nói: "Bánh Nướng, qua đây, anh đánh cho con blue nè."

Ngày thường chơi game, cô ăn bùa xanh con trai tặng cho như cơm bữa, nên lần này Mãn Nguyệt cũng không nghĩ nhiều mà lấy luôn: "Cảm ơn."

Đến phút thứ 10, sau trận combat vừa xảy ra tại đường giữa, Yao của Mãn Nguyệt hết sạch mana. Đứng nhìn con blue mà Thế Học đang đánh dở mà thèm thuồng, cô đứng một bên nhìn mà muốn cướp lấy một miếng.

Thế Học có kinh nghiệm chơi game lâu hơn cô, chỉ cần một cái nhìn là hiểu được tâm tư của Mãn Nguyệt: "Muốn ăn blue không?"

"Anh cho thì em xin." - Mãn Nguyệt không che giấu gì ham muốn của mình.

"Gọi tiếng 'anh iu' thì anh cho." - Thế Học nhử mồi.

"Vậy thôi, anh tự đánh đi, em về tế đàn." - Mãn Nguyệt không đời nào làm nũng, gọi tiếng 'anh iu' nhờ vả với người mới quen như thế.

Ván game cứ thế trôi đến phút thứ 12, Điềm Điềm đang đánh Phong Bạo Long Vương thì bị địch bao vây, chỉ đành dùng chiêu 2 xuyên tường, để Mãn Nguyệt một mình một Yao ở lại khu rồng.

Vốn dĩ hi sinh một trợ thủ để Hàn Tín trốn thoát là chuyện thường tình, nên Mãn Nguyệt cũng không trách gì Điềm Điềm. Cô bỏ ngón tay ra khỏi màn hình, mặc cho ba người team địch xông tới chém giết.

"Yao, nhìn vị trí của anh." - Trương Thế Học lên tiếng, để Mãn Nguyệt lấy lại tinh thần, chuẩn bị ấn chiêu cuối.

Thượng Quan Uyển Nhi phóng bút lên trước, dẫm lên nét mực hai bước, đón lấy Yao nhảy lên đầu mình rồi lùi xuống một bước, thi triển bay lên trời. Hoàn mỹ lấy triple kill, cứu lấy trợ thủ team mình.

Là một tân thủ mới đạt được mức rank vàng, chứng kiến được cảnh bay lên của Uyển Nhi, còn kịp thời cứu lấy mình, Nguyên Mãn Nguyệt cực kì cảm động. Cô hơi mím môi, liếm nhẹ khóe miệng, cũng biết chút điều: "Cảm ơn anh iu Tiểu Trương."

"Ừm." - Thế Học mãn nguyện cười thầm.

——————————————————————————————

5.

Thời điểm này là khi Mãn Nguyệt mới chơi game được một tháng rưỡi, rank cũng chỉ mới lên được Bạch Kim, còn rank của Thế Học và Điềm Điềm đều ở mức Tinh Diệu, nên cả ba không thể đi leo rank. Vậy nên, Thế Học đã mở một phòng đi thường.

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt ngày cô quen Thế Học đã được một tuần, Mãn Nguyệt cũng đã leo được lên Kim Cương. Lúc này, trình độ của Mãn Nguyệt không được tính là giỏi giang, chỉ biết chơi trợ thủ, leo được rank đều là nhờ cao thủ kéo lên.

Bởi vì mức rank Kim Cương đã có thể ghép chung rank với Tinh Diệu, Điềm Điềm là một chị gái chơi xạ thủ tốt tính nên đã hẹn cô đi leo rank chung với bọn họ. Theo như thời điểm đã hẹn, Mãn Nguyệt hí hửng online vì muốn được support cho chị yêu của mình. Song, không may, Điềm Điềm chưa kịp về nhà nên chỉ còn mỗi hai người Thế Học và cô ở trong phòng rank. Tưởng chừng sẽ chỉ có cả hai trong phòng thì có một người em trai khác của Mãn Nguyệt xin vào phòng, cả hai cũng đỡ ngại ngùng hơn. Mãn Nguyệt lập tức ấn match, cả ba vừa ban pick tướng, vừa buôn chuyện.

"Em chào chị iu Bánh Nướng." - Chàng trai nhỏ tuổi ngoan ngoãn chào cô.

"Chào buổi tối Tiểu Nguyên." - Mãn Nguyệt chào lại với ngữ khí cưng chiều, cô dễ mủi lòng bởi những em trai ngọt mềm thế này. Ngoài ra, cô cũng lịch sự giới thiệu người bên cạnh: "Đây là anh Tiểu Trương, bạn của bạn chị."

"Em chào anh iu Tiểu Trương." - Miệng lưỡi của Tiểu Nguyên cực kì ngọt ngào.

"Chào em." - Trương Thế Học lịch sự chào lại rồi quay ra hỏi Mãn Nguyệt. - "Hóa ra chúng ta vẫn chưa phải bạn bè à?"

...

Cuộc trò chuyện rơi vào yên tĩnh, cô á khẩu trước câu hỏi của anh, nhưng đại não cũng nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời: "Thắng ván này thì thành bạn bè tốt rồi. Còn thân thiết hơn cả bạn bè thường."

"Ồ, hóa ra thành bạn bè với em còn cần điều kiện cơ đấy." - Thế Học trêu chọc cô gái nhỏ.

"Không... không có. Bạn của bạn đương nhiên là bạn mình rồi." - Mãn Nguyệt lươn lẹo, cô sợ chỉ cần làm phật lòng, anh ta sẽ đi nói xấu mình với Điềm Điềm. - "Chỉ là em đang giới thiệu cách mình quen anh với Tiểu Nguyên thôi."

"Ừm, ra vậy." - Trương Thế Học trả lời, cười thầm trong lòng vì sự đáng yêu của em gái nhỏ.

Ván đấu bắt đầu, các triệu hồi sư được truyền tống đến tế đàn. Đầu trận, Mãn Nguyệt cầm Yao đi theo Uyển Nhi của Thế Học, giúp anh ăn lính nhanh hơn. Bởi, Uyển Nhi thuộc những con tướng ăn lính chậm, yếu đầu game, muốn đánh trạng thái của pháp sư team bạn cũng khó. Giúp anh lấy được turn lính đầu xong, cô đi kiểm tra xem rừng của team bạn đánh bùa bên nào trước.

Sau đó, Thế Học và Mãn Nguyệt đi xuống farm lane, giúp Tiểu Nguyên lấy được ưu thế, ép xạ thủ team bạn. Trận đấu diễn ra rất thuận lợi, mọi người đều phối hợp ăn ý, tâm lý và trạng thái đều tốt nên ván game kết thúc nhanh gọn trong 7 phút.

Nhìn qua lịch sử đấu, Thế Học phát hiện hai bạn nhỏ cực kì thích chơi tổ hợp Yao và Công Tôn Ly, lại còn nô đùa rất vui vẻ, khiến anh không chen được mấy câu vào cuộc trò chuyện của hai đứa.

2 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Mãn Nguyệt nhanh chóng leo được lên Kim Cương III, còn Thế Học đã lên mức rank Vương Giả, cả hai không thể cùng nhau leo rank nữa. Đồng thời, kim giờ cũng đã điếm số 11, bạn nhỏ Tiểu Nguyên cũng phải đi ngủ, nên chỉ còn cả hai ở trong phòng đánh thường.

Bởi vì thời gian đã đến đêm muộn, trạng thái tinh thần của Mãn Nguyệt sau 2 tiếng căng thẳng cũng mệt mỏi đi nhiều, nên cô quyết định chơi nốt ván cuối với Thế Học rồi đi ngủ. Sau khi hoàn thành ghép đấu, Mãn Nguyệt không nghĩ gì nhiều mà chọn Yao, tính toán treo trên đầu anh cả trận.

"Bạn nhỏ, không được yêu sớm nhé!" - Trương Thế Học lại nổi ý trêu chọc.

Mãn Nguyệt khó hiểu trước câu hỏi của anh: "Anh có biết, trường hợp này rất thích hợp để hát một bài không?"

"Hửm? Em nói." - Anh chưa hiểu ý tứ lắm.

"Bạn nhỏ, có phải em có rất nhiều dấu hỏi." - Mãn Nguyệt nhại theo giọng của chiếc meme đáng yêu đó, một câu hát trong bài "Nghe lời mẹ" của Châu Kiệt Luân. - "Đầu tiên, anh hơn em được bao tuổi mà gọi em là 'bạn nhỏ'? Thứ hai, em hơn 18 rồi, đã qua tuổi trưởng thành từ đâu, cho dù có yêu đương cũng không còn tính là yêu sớm."

"Anh tốt nghiệp đại học được 2, 3 năm rồi. Cho dù hơn em có 1,2 tuổi vẫn gọi được em là 'bạn nhỏ'." - Tiếng cười dịu dàng của Thế Học vang lên, chạm nhẹ vào trái tim của cô thiếu nữ mới 18 tuổi chưa trải sự đời. - "Còn nữa, cho dù em không được tính là yêu sớm thì bạn Tiểu Nguyên của em tính là yêu sớm rồi chứ?"

"Hả?" - Mãn Nguyệt giật mình khó hiểu. - "Anh đang nói gì vậy? Giữa hai bọn em chỉ đơn thuần tình chị em thôi."

Thế Học thấy vậy thì hơi cau mày, giọng điệu có phần nghiêm trọng: "Bạn nhỏ, không lẽ lừa tình cảm của Tiểu Nguyên đó chứ? Anh không tin em không nhìn ra được thái độ của cậu bé dành cho em."

Mãn Nguyệt mím môi trầm ngâm, cô không biết trả lời sao. Đúng vậy, cô nhìn ra được hết. Tiểu Nguyên từ đầu tới cuối trận luôn cưng chiều cô: nhường cô cục máu, nhường toàn bộ blue cho cô, không để cô gánh nhiều sát thương, đón cô ở tế đàn, cô bị người khác nói thì lập tức đáp trả lại,... Chưa kể. ngoài đời, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm, đặt trà sữa, chăm sóc cô,... Chỉ là cô không muốn chấp nhận, cố ý tỏ ra mình không phát hiện, sợ từ chối rồi sẽ làm tổn thương cậu bé.

Không nhận được phản hồi của đối phương, Thế Học lùi lại một bước để cô dễ thở: "Xin lỗi, là anh quản hơi nhiều rồi."

"Không có." - Cô không có ý trách cứ đối phương, dù sao người ta không sai. Giọng điệu của Mãn Nguyệt trầm hơn, mang mác nét buồn. - "Chỉ là em không có kinh nghiệm trong việc từ chối em trai nhỏ tuổi hơn. Dù sao các em còn chưa trải đời, hơn nữa còn là em trai của bạn thân, em sợ..."

Thấy cô ngập ngừng, Thế Học tiếp lời: "Sợ các em dễ bị tổn thương tâm lý hay mối quan hệ của em và bạn thân bị tan vỡ?"

Bị nói trúng tim đen, cổ họng Mãn Nguyệt bỗng khó phát ra tiếng hơn: "Vế sau. Em không sợ Tiểu Nguyên bị tổn thương gì cả, vì em ấy có dũng khí tỏ tình em thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị từ chối. "

Thể Học thở dài, chất giọng của anh rất thích hợp để an ủi người khác, thanh âm dễ dàng chạm vào đáy của trái tim, đưa cảm xúc của người ta đạt đến đỉnh cao: "Bạn nhỏ, không cần phải sợ. Tình bạn của hai người vẫn sẽ bền vững thôi. Chuyện nào ra chuyện đấy. Tình cảm của em trai là một chuyện, tình bạn thân của hai đứa là chuyện khác. Nếu như sau vụ Tiểu Nguyên bị em từ chối tình cảm mà tình bạn thân này tan vỡ, bạn em không thấu hiểu, thì đây cũng là một cơ hội em lọc bạn bè. Đúng chứ?"

"Vâng." - Mãn Nguyệt đồng ý với lời khuyên của anh.

Từng lời nói, từng câu chữ đã gỡ từng chút, từng chút vỏ bọc trái tim, giúp cho từng tia sáng dễ dàng len lỏi vào sâu nơi tăm tối nhất, chiếu tới mầm cây chôn sâu dưới nền đất khô cằn.

Nói đến đây, ván cũng vừa lúc kết thúc, tế đàn của team mình bị team bạn đẩy bại, Mãn Nguyệt cũng chuẩn bị tắt máy: "Vậy em xin phép offline, cũng muốn lắm rồi. Mai còn có lớp."

"Ừm, nhưng đừng off vội, có chút chuyện." - Thế Học ngăn cô lại. - "Add wechat đã, hẹn nhau chơi khi khác."

"Dạ được." - Mãn Nguyệt thoải mái đồng ý nhắn id tài khoản phụ wechat của mình, mà không biết rằng đó là khởi đầu của một thứ mới mẻ xuất hiện trong cuộc đời, thứ được gọi là:

"HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG DƯỚI NƯỚC."

——————————————————————————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro