9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã có chuyện gì xảy ra ?

Draken nói với thanh âm lạnh lẽo như tuyết mùa đông rơi chất đầy. Mikey không đáp, mà chỉ nhìn vào hư không với ánh mắt ngây dại. Draken nhìn chằm chằm biểu cảm vô cảm trước sau như một của hắn, gã như muốn nổ tung vì tức giận, nhưng rồi vẫn hỏi tiếp bằng chất giọng nhạt nhẽo.

- Mày đi cùng mà sao để chuyện này xảy ra?

Mikey vẫn không động đậy, trong ánh mắt ấy chứa đầy màu u tối.

- Này, Mikey! Mày đã làm gì hả, thằng khốn này?!

Từ bên trong sảnh chờ nhìn ra, khung cảnh bên ngoài nhuốm màu đen tối, ánh đèn từ cột đèn cứ mờ dần mờ dần trong tuyết. Emma đăm đăm nhìn những đốm sáng nhỏ nhoi đấy cho đến khi chúng như hoà lẫn vào màu trắng của tuyết, thi thoảng lắm mới tìm thấy ánh sáng vàng le lói. Trong lúc cô bồn chồn không yên như thế, tuyết càng lúc càng rơi dày. Thú thực, cô chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức cảnh tuyết rơi đẹp đẽ bên ngoài, bởi vì cố mường tượng trong đầu nếu như chuyện hôm nay không xảy ra thì sẽ tốt đến thế nào. Hình ảnh Takemichi và cô sẽ nói chuyện vui thích gì đó với nhau, và cả giọng nói ấm áp của cậu. Hồi trước mới gặp nhau cô còn chưa nhận ra nhưng giờ thì cô biết, cô yêu giọng nói của Takemichi. Cô yêu vô cùng giọng nói truyền cảm, có đầy sức hút ấy. Mỗi lần nghe giọng nói êm dịu, ấm áp của cậu, cô cảm thấy mình được khích lệ rất nhiều. Nhưng cô không bao giờ được nghe lại giọng nói đó nữa. Chỉ nghĩ đến điều đấy thôi, toàn thân cô đã lạnh buốt như thể bị đóng băng, và cô tiếp tục theo dõi tuyết rơi bên ngoài, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

Nhưng rồi Emma lại chợt bàng hoàng nghe thấy tiếng gào giận dữ của Draken, cô kinh ngạc chạy qua cửa lớn.

- Tạo lập Touman không phải để bảo vệ tất cả mọi người sao?!

Draken vung tay đấm mạnh vào mặt Mikey.

- Không phải Pa-chin đã bị bắt hả?! Baji thì chết rồi! Kazutora cũng bị bắt nốt!

Nắm đấm của gã tông thẳng vào Mikey đến choáng váng đầu óc. Emma ngay lập tức quỳ sụp xuống, biểu cảm hết sức đau đớn, cô nghe rõ giọng nói của mình.

- Tất cả là lỗi của em! Gã tên Kisaki đó ngay từ đầu đã nhắm đến em, cho nên Takemichi ở gần em nhất cuối cùng lại bảo vệ em! Không phải lỗi của anh Mikey đâu!

Dường như Draken hơi sững người.

- Vậy nên, anh Draken, nếu có trách thì hãy trách em! Anh đánh anh Mikey là sai đó!

Bất chợt Draken thấy hơi thở gấp dần, đáng lẽ ra, Takemichi sẽ không xảy ra chuyện gì hết vì Kisaki nhắm tới Emma, vậy mà cậu ấy lại bảo vệ Emma, dù cơ hội có rất mong manh đi chăng nữa, vì chưa biết chừng có khi còn chẳng có nửa cơ hội để bảo vệ được cô, thế mà cậu còn cố gắng cho bằng được, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống. Sao lại cố gắng bảo vệ Emma? Rõ ràng gã biết câu trả lời, vậy mà vẫn cố chấp.

Takemichi bảo vệ Emma. Takemichi dù cho có chết cũng phải bảo vệ cô. Cậu ấy không muốn làm Mikey phải đau lòng thêm lần nào nữa. Đến cả Takemichi cũng hiểu, nếu Emma mà chết, Mikey sẽ vô cùng đau khổ.

- Xin hãy dừng tay lại đi, anh Draken!

Draken túm lấy cổ áo Mikey, rồi điên cuồng đấm lên khuôn mặt ấy.

Đấm, đấm, đấm.

Một loạt cú đấm cứ trút xuống, cứ thế đập vào mặt Mikey, toàn thân hắn chao đảo như một con lắc. Vô số cú đấm cứ như thế đang trút xuống Mikey không ngừng lại. Dù có đánh bao nhiêu cái, Draken cũng không dừng lại. Trong đôi mắt đang bập bùng lửa giận của gã còn có cả nỗi đau đớn tới cực điểm. Tay gã dần run lên, rồi ngừng hẳn lại, hàm răng nghiến chặt vào với nhau, nước mắt cứ thế trào ra từ hốc mắt.

- Rồi đến cả Takemitchy...

Nắm đấm của Draken dừng lại.

Trong thoáng chốc, Mikey mất đi ý thức, đôi mắt gần như đã khép lại, biểu cảm trên khuôn mặt trông như đang mơ màng ngủ, hắn đổ người xuống giống như một con rối bị đứt dây.

- Đến cả Takemitchy cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro