8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken chạy qua sảnh chính bệnh viện, băng qua lối hành lang để đến được khu đại thể bệnh viện Shibuya. Lúc này mới kịp nhận ra, dưới chân mình không phải là lớp gạch trắng ngà như thường thấy, thay vào đó là mặt sàn màu xám tro. Các hàng ghế bên ngoài chạy đều tăm tắp, các cột vuông màu trắng tinh chạy lên tận trần nhà. Không gian u tịch bị lấp đầy bởi tiếng rít của gió và tuyết. Ánh đèn mỏng manh trong không gian u tối.

Draken đi qua mấy lối rẽ im lìm, không khí lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật, chỉ có sảnh chờ còn phảng phất hơi ấm. Khu sảnh chờ tương đối lớn, nhưng rất vắng người. Draken chỉ trong thấy lác đác đôi ba người ngồi đợi ở sảnh chờ rộng thênh thang. Nét mặt của những người đó đượm vẻ u buồn, mệt mỏi, họ ngồi im lặng không ai buồn nói gì, dáng vẻ trông vừa vặn phù hợp với khu đại thể đang lững lờ ánh đèn yếu ớt. Draken hít một hơi thật sâu để xua tan cảm giác lạc lõng đến khó chịu rồi lại bước đi.

Hơn 7 giờ tối, gió vẫn thổi và tuyết vẫn lặng lẽ rơi tơi bời. Từ bên trong bệnh viện có thể nhìn ra khoảng đất trống tuyết trắng xoá trước mặt. Không gian gần như yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn vài đốm sáng yếu ớt của ngọn đèn ven đường và tiếng máy sưởi chạy trong sảnh chờ. Draken vừa bước gần đến, không khí ấm áp và cái mùi quen thuộc từ máy sưởi lan toả khắp không gian, bên ngoài sương đọng thành hạt lấm tấm phủ đầy cánh cửa kính.

Dường như một luồng khí lạnh từ đâu đó bất chợt thổi qua làm toàn thân gã run rẩy, ánh đèn từ máy sưởi vẫn không làm gã hết run. Gã lặng nhìn người con trai nằm yên tĩnh như một đứa trẻ đã chìm trong giấc ngủ đơn thuần để mặc cho làn tuyết trắng bao phủ bên ngoài, đắp lên mình tấm khăn trắng trống rỗng không chứa đựng một ham muốn nào hết của cậu, tiếp tục say giấc trong căn phòng đầy mùi vị lạnh lẽo.

Phải mất một lúc, Draken mới khẽ cất giọng, giọng gã như thể cất lên từ một nơi xa xăm lạ lùng.

- Cái gì đây?

Draken có thể thấy chẳng còn hơi thở sự sống nào còn phảng phất nơi Takemichi, chẳng còn có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng như tia nắng. Cơ thể cậu giống như trở nên yếu ớt hơn, mảnh mai hơn, dường như chỉ cần có cơn gió là cậu sẽ nhẹ tan theo làn gió mùa đông buốt giá ngoài kia. Đôi mi mắt mềm mại không tìm lấy được một tia sáng. Ánh sáng vàng từ ánh đèn phản chiếu trên gương mặt cậu rực rỡ. Quả thật, gã chưa từng thấy người nào đẹp đến thế. Gã chỉ biết thẫn thờ nhìn ngắm, không thốt nên được lời nào nữa. Tim như muốn ngừng đập vì có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy nó.

Bên ngoài, hàng vạn bông tuyết trắng xoá tơi bời đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro