7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ tồn tại để ngày qua ngày, nỗi buồn sẽ càng thêm chất chứa. Izana nghĩ, cũng như bụi lặng lẽ giăng, nỗi buồn đã phủ kín nơi đây, chẳng rõ từ bao giờ. Giống như người từng đi bên cạnh đã rời đi, chỉ còn trơ trọi một mình bản thân mình. Giống như mỗi ngày đi qua con phố quen nhưng chẳng để chờ ai nữa. Giống như số máy quen đã thôi xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi.

Izana bắt đầu nghiền ngẫm vấn đề này.

Hắn thở ra một ngụm khói và suy nghĩ. Nếu nói chuyện tâm trạng, có lẽ Takemichi còn đau khổ hơn hắn gấp bội phần. Bởi số lần Takemichi gửi thư hỏi thăm cho hắn còn nhiều hơn số lần hắn và Shinichirou trao đổi thư từ với nhau. Izana thật sự lấy làm tiếc. Hắn không định làm cậu tổn thương nhiều đến thế. Những ngọn gió mùa đông lạnh ngắt thổi tới, như muốn lôi tuột chút hơi ấm còn lại khỏi cơ thể đã sắp đóng băng của hắn.

Gần chiều tối lạnh đến nỗi chẳng mấy chốc sương đọng ở những ngóc ngách trên sân thượng đã đóng thành băng. Khăn len và áo khoác trở nên vô dụng trước cái rét đến cắt da cắt thịt của mùa đông.

Nhiều năm qua, hắn đã làm tổn thương biết bao người. Dù cố biện minh rằng không còn cách nào khác, nhưng đồng thời chính hắn cũng không thôi làm tổn thương bản thân. Mười năm qua, thứ lấp đầy khoảng trống trong hắn chỉ có tình yêu thương của Sano Shinichirou. Sự quan tâm của hắn là tất cả những thứ mà Shinichirou yêu thương. Không có thứ gì trên đời này có thể thoả mãn trái tim cô độc trống rỗng tột cùng của hắn. Bởi thế cho nên, hắn không biết thông cảm cho người khác. Hắn không biết nói những lời dịu dàng. Hắn cũng không biết làm thế nào để yêu lấy một người. Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, một thứ cảm xúc không thể tả, không có tên lại trào lên trong lòng. Không làm cách nào để ngăn lại được.

Bỗng dưng Izana thấy có cái gì thiêu đốt trong lồng ngực. Hắn ngửa mặt lên nhìn trời. Và vô số bụi trắng đang lả tả rơi xuống, rất chậm và khẽ.

Tuyết.

Chỉ cần một lời thôi. Izana nghĩ .

Chỉ một lời thôi, mà hắn cồn cào khao khát. Hắn chỉ mong mỏi được nghe mỗi một lời ấy. Izana biết cái mơ ước nhỏ nhoi này là ích kỷ, nhưng hắn chưa bao giờ thôi nghĩ về nó. Lâu lắm mới đứng lại ngắm nhìn một trận tuyết rơi, hắn có cảm tưởng cánh cửa vẫn nằm sâu trong trái tim mình vừa được mở ra. Hắn hiểu hơn ai hết, đó là điều hắn vẫn khao khát lâu nay.

Là câu cậu bé ấy đã nói vào năm ấy.

- Izana-kun à, em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro