6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt và mờ mịt vào một buổi chiều mùa đông, màu sắc ảm đạm quyện giữa sáng và tối.

Giống như ánh mắt của Kisaki.

Hoá ra việc kết thúc một cái gì đó cũng không mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho gã. Izana đứng bên kia, nhìn gã với tròng mắt vô cảm, chẳng mấy khi con người này bị cảm xúc chi phối lấy lý trí, chắc hẳn bao nhiêu bí mật thầm kín của gã liền có thể bị lộ tẩy ngay lúc này.

- Kisaki, kẻ thay thế mày đã có mặt. Vậy nên mày sẽ không bị bắt đâu.

Kisaki phía bên kia không nói gì. Gã lắng nghe tiếng xe cộ chạy trong buổi chiều tàn, không khí xung quanh gã đặc quánh dư vị mệt mỏi. Cái ánh nhìn của gã có cái gì đó khác lạ, rồi lại trầm ngâm vào không gian của hoàng hôn. Gã ngắm nhìn ánh sáng phát ra từ những toà cao ốc phía bên kia từ trên cao. Những tia sáng mong manh đổ dài bóng xuống mặt đường. Gió đông thổi mỗi lúc một mạnh hơn, những ánh đèn dưới đường nhấp nháy như những vì sao giữa trời đêm.

Kisaki đặt tay che đi đôi mắt của mình .

- Tao đã lên kế hoạch giết Sano Emma, chỉ còn một chút nữa là có thể giết được nó rồi, vậy mà lại có kẻ cản trở xen vào. Chính vì vậy mà kế hoạch giết Sano Emma đã thất bại.

- Thế nạn nhân mà tao nhìn thấy nằm ở đó là ai?

- Hanagaki Takemichi.

Izana hơi giật mình. Giống như có gì đấy kích thích, nhưng từ trước tới giờ, chưa bao giờ có điều gì khiến hắn phải đặt nặng và hoảng sợ khi chúng len lỏi vào tâm trí mình cả.

- Có một điều tao không hiểu. Lý do mày làm tay vấy bẩn đến mức bất chấp rủi ro là gì? Đơn giản mà nói thì mày có thể sử dụng người khác để giết người, có điều gì đã khuấy động mày sao?

- Sự quan tâm dành cho kẻ đã cố gắng giết em gái ruột của mày chỉ có đến thế thôi?

Biểu cảm trên gương mặt Izana tuyệt nhiên không hề thay đổi. Hắn nheo mắt, mắt hắn dán vào Kisaki như muốn lục tìm ý đồ thực sự của đối phương.

- Tao là người hiểu rõ Mikey nhất nên mới tự tin vào bản thân như thế. Vì Hanagaki Takemichi mà kế hoạch giết Sano Emma đã thất bại nhưng vì đó chính là Hanagaki Takemichi nên kế hoạch vẫn sẽ thành công, vì cậu ta chính là người mà Mikey yêu thương.

- Vậy nên cho dù mày có dùng Sano Emma hay Hanagaki Takemichi thì đều là như nhau sao?

Một cảm xúc lạ lùng xâm chiếm linh hồn Kisaki. Gã vẫn luôn thầm lặng dõi theo Takemichi, đối với gã mà nói, Takemichi là một người tuyệt vời , rất đỗi dịu dàng và rất đáng ngưỡng mộ. Lần cuối Kisaki và Takemichi nói chuyện với nhau là cách đây khoảng một, hai tuần. Có lẽ, dù không thừa nhận, gã vẫn luôn muốn dõi theo cậu.

Một người như thế, nếu đã chết đi rồi, hẳn Mikey đã rơi vào đáy của sự tuyệt vọng. Nhưng Kisaki, gã đang cảm thấy chính bản thân mình mới là người đang bị rơi vào cái đáy của sự tuyệt vọng ấy, nỗi đau khổ không tên cứ lớn dần trong lòng.

Gã biết thế này là ích kỷ, nhưng hình như chính gã cũng cảm thấy hoài nghi, gã liệu có còn thật sự yêu Tachibana Hinata như cách gã vẫn hay tự nói với lòng mình không? Hay gã đã thực sự hướng đến Hanagaki Takemichi như cách gã vẫn hay tự chối bỏ?

Cách đây một năm, Kisaki đã muốn thổ lộ nỗi lòng của mình với Takemichi bằng cách này cách khác, nhưng mọi cố gắng đều không thành và còn làm chính mình thấy khó xử. Có thể gã sẽ yêu Takemichi mãi mãi như Mikey. Nhưng gã không biết cách thể hiện nó, cách gã thể hiện nó khác với những người đang đắm chìm vào tình yêu khác. Và trước khi gã kịp nhận ra, thì cách biệt giữa cả hai đã lớn dần.

Tại sao cả Kisaki và Takemichi cứ mãi im lặng nhìn nhau như thế? Dù lúc nào Takemichi cũng là người dùng ánh mắt ôn hoà nhìn gã. Tại sao cậu không nói gì với gã? Tại sao lúc nào cũng tốt với gã? Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đợi gã? Tại sao gã lại thích cậu đến thế? Tại sao?

Kisaki tự nhủ, gã chắc chắn là một người ích kỷ và chẳng thông minh như những gì mình thể hiện.

Kisaki bần thần nhìn vào bàn tay mình. Khi ấy, một khoảnh khắc xảy ra chỉ trong một thoáng chốc, đôi mắt Takemichi nhìn gã vẫn dịu dàng đến đau thắt cõi lòng, mà ẩn chứa một ý hơi man mác buồn. Đôi mắt ấy khiến Kisaki gã cuối cùng không thể nào thốt được nên lời. Gã đăm đăm nhìn những ánh đèn cao ốc, cảm thấy chưa tìm được sự thoả mãn trong tâm hồn, ngay cả đầu óc cũng không biết nên tập trung vào điều gì bây giờ. Kisaki không nhận thức được mọi sự đang diễn ra quanh mình nữa, gã cười cay đắng.

Đôi mắt của Takemichi hơi man mác buồn khi nhìn gã. Nói là "hơi buồn," nhưng làm gì có chuyện chỉ "hơi buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro