5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời từ trong cổ họng Emma nghẹn lại, không thốt ra thành lời, đáng nhẽ ra, bình thường cô nói chuyện với Takemichi nhanh nhẹn lắm, thế nhưng bây giờ chẳng hiểu tại sao mà nói câu nào câu nấy đều lạc giọng, không thốt ra nổi, rồi mới nhận ra mình đang khóc nức nở, cuống họng đau không thể nói hết thành lời.

Takemichi vẫn đang mỉm cười nhìn Emma, trong đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng của niềm tin, và điều đó rõ ràng còn có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn tất cả mọi ngôn từ, Emma tin tưởng điều đó. Rồi cậu từ từ nhắm mắt, cơ thể không còn chút sức lực nào nguội dần, và rồi đôi tay cậu buông thõng khỏi xuống.

Mikey bước chậm lại, đôi môi đang mím chặt khẽ run rẩy.

Cả dãy phố chìm trong tuyết trắng . Tuyết vẫn rơi miên man, nhưng lạ lùng thay, ở giữa không gian với bầu trời và mặt đất chỉ một màu tuyết trắng xoá, mà Mikey không hề cảm thấy lạnh. Ngược lại, hắn chỉ trầm ngâm hồi tưởng, hắn đã từng mang theo tình cảm dành cho Takemichi từ tận sâu đáy lòng suốt một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ có một lần đủ can đảm để nói ra. Hắn cũng không dám chắc là hắn sẽ nói cho Takemichi biết tình cảm từ tận sâu đáy lòng mình, nhưng cho dù là vậy, Takemichi đã trở thành một phần rất quan trọng của cuộc đời hắn. Một phần của trái tim, không thể tách rời.

- Takemitchy, tao đã tự hứa sẽ giữ kín rồi nhưng mà...

Hắn nghiêng đầu nhìn Takemichi.

- Tao thật sự rất thích mày, mày là người rất quý giá đối với tao, tao thích nhiều đến nỗi tao không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không còn mày nữa.

Mikey tự hỏi tại sao hắn không thừa nhận rằng hắn yêu Takemichi ngay từ ban đầu? Khi mà hắn đã biết câu trả lời cho trái tim mình từ rất sớm rồi. Tại sao hắn lại không thừa nhận rằng trái tim mình đã luôn hướng về Takemichi, thừa nhận rằng sâu thẳm trong lòng, hắn muốn được yêu Takemichi thật nhiều?

Đây có phải là sự kết thúc trong cuộc đời hắn không? Đây có phải là khoảnh khắc khiến hắn phải ân hận đến phút cuối cùng của cuộc đời khi không thể thổ lộ những tình cảm của mình ra không?

- Làm sao tao có thể sống mà không có mày? Làm ơn đừng tàn nhẫn với tao như vậy...

Ánh mắt Mikey vô hồn, mờ mịt ảm đạm tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó không hề tồn tại. Rồi hắn khẽ mỉm cười với Takemichi, một nụ cười cay đắng khiến ai thấy cũng muốn thét lên.

- Ước mơ của tao là một lúc nào đó khi mày và Hina-chan kết hôn, cùng xây dựng một gia đình. Trong đám cưới, sẽ có tao và bọn Kenchin tới tham gia, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại biết bao nhiêu câu chuyện ngày xưa. Rồi tao sẽ uống rượu say rồi quậy phá ở lễ cưới đó, trong lúc đó , Mitsuya hay Kenchin sẽ nói, "Ồn ào quá" rồi Emma sẽ nổi cơn thịnh nộ với tao...

Mikey thì thào.

- Emma...

- Sao thế ạ?

- Đưa áo khoác của anh cho Takemitchy đi.

- Sao ạ?

Giọng nói của Mikey khe khẽ run rẩy.

- Takemitchy... Sao lại lạnh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro