10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata bước vào một hành lang dài hướng thẳng ra sảnh chờ, khu đại thể đã tối om, chắc hẳn không còn một người nào. Để được vào nhìn Takemichi một cái, cô mở cánh cửa màu trắng, tiếng lạch cạch vang lên trong hành lang vắng tanh tạo nên thứ âm thanh nghe rờn rợn, làm tim cô đập loạn lên.

Mũi giày của Hinata lạnh buốt vì tuyết đang tan ra, đầu thì cứ ong ong lên. Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi vai gầy của Takemichi, rồi lại nhìn về phía khuôn mặt cậu, nhìn vào đôi mắt u buồn vẫn yên bình khép lại kia, như một đứa trẻ đang ngủ say. Cậu nằm ở đó, dưới mặt vải trắng muốt, giống như đang chìm trong giấc ngủ say, nhưng không thể tỉnh lại sau giấc ngủ đó nữa. Trong suốt một năm qua, cô đã nhìn vào khuôn mặt ấy không biết bao nhiêu lần, từng cảm xúc thể hiện qua đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy cô đều đã nhớ kỹ càng, để cho mình luôn nhớ thật rõ ràng về người yêu.

- Takemichi-kun...

Không gian xung quanh cực kỳ yên lặng, yên lặng đến mức cô có thể nghe thấy âm thanh của cây nhang đang cháy xén dần.

- Takemichi-kun... Chuyện này sao có thể chứ...

Một tối mùa đông lạnh giá , khi trời dần trở đêm và tuyết vẫn còn rơi trong gió rét. Những người lạ mặt đi ngang qua Hinata trong khu đại thể này đã về nhà sau nỗi buồn đau không cách nào biến mất, còn lại cô ngồi một mình ở hành lang. Mặt cúi gằm xuống, nước mắt cứ chảy dài trên má, cô đang khẽ run lên, đôi mắt mở to nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy nhưng chắc hẳn tâm trí cô không để ở đó.

Không biết Hinata đã ngồi bao lâu.

Những chuyện tiếp sau sẽ tiếp diễn thế nào, Hinata không muốn biết thêm nữa. Cô nhớ tới Takemichi, cô nhớ từ mái tóc, đôi mắt, đến nụ cười của cậu, cậu luôn ở bên cạnh cô, dõi theo cô, cậu có thể bảo vệ cô, nhưng không biết làm thế nào mà đến ngày hôm nay lại rời xa cô.

Emma lo lắng bước đến, gọi tên Hinata, nhưng không có câu trả lời, Emma chạm vào vai cô.

- Hina... Lúc này, nói chuyện này có thể thật khiếm nhã nhưng mà cái chết của anh Takemichi là do bảo vệ tớ...

Ở hành lang thật lâu không có tiếng động nào, rốt cuộc, Hinata đành ngẩng đầu, cô mỉm cười trong đau đớn, nhẹ nhàng nói.

- Emma-chan... Cuối cùng cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là lỗi của cậu... Đừng khóc, có được không?

Giờ không gian đang đầy hương vị lạnh ngắt của tuyết, so với mùi mưa, nó trong trẻo hơn, thấm thía hơn. Emma nhìn bầu trời đen tối ngoài cửa sổ, tuyết trắng vẫn tơi bời rơi xuống trong sắc tối của bầu trời.

Emma, cho dù Hinata nói bao nhiêu câu, nhưng cô vẫn không thể đáp lại cho dù chỉ một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro