11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thẫn thờ ngồi một mình trong sảnh chờ, ai đến khuyên cũng kệ, thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt thì chẳng có vẻ gì giận dữ. Sự đau đớn vì mất đi người mình yêu cũng không. Chỉ có màu u tối và sự tĩnh lặng vây quanh hắn. Mà hắn cũng không còn muốn nói gì thêm với ai.

Hinata bước thẳng đến trước mặt Mikey, qua lọn tóc lòa xoà, hắn thấy mũi giày cô cứ tiến từng bước, từng bước lại gần, rồi đứng lại, nhìn hắn.

- Này... Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Hắn không phản ứng lại, không trả lời cô mà cũng không thể hiện ra biểu cảm gì, mà chỉ lạnh nhạt cúi mặt xuống như lúc ban đầu.

- Takemichi-kun... chắc chắn đã nghĩ rằng anh ấy phải bảo vệ Emma-chan. Không chỉ Emma-chan... Người mà Takemichi-kun muốn bảo vệ có rất nhiều.

Hinata nói với thanh âm như sắp bật khóc, mặc dù Mikey không có phản ứng lại. Cô mặc kệ hắn nghĩ gì, mặc kệ Draken nghĩ gì, mặc kệ Emma nghĩ gì, mà nếu có ai đó đang ở đây, cũng mặc kệ họ nghĩ gì, đau đớn cứ tràn ra không ngừng lại được, cô nhớ Takemichi, người duy nhất mà cô yêu.

- Anh ấy đã rất quyết tâm, nên mới dùng cả tính mạng để bảo vệ Emma-chan. Anh ấy muốn bảo vệ tất cả mọi người. Anh ấy muốn bảo vệ Mikey-kun. Cái ngày mà Baji-san, bạn của Takemichi-kun chết, lúc nào Takemichi-kun cũng tự trách bản thân, không cứu được bạn của mình, mình phải làm sao đây. Cái đêm Giáng Sinh mà Takemichi-kun muốn bảo vệ Hakkai-kun mà cho dù bị đánh tới mức không nhận ra mà vẫn không chịu nhận thua. Lúc ấy em đã nghĩ, sao lại có cậu thiếu niên ngốc thế... Nhưng em lại yêu cậu thiếu niên ngốc nghếch ấy. Anh ấy đã rất quyết tâm, anh ấy muốn bảo vệ tất cả mọi người, vậy mà em lại chẳng thể làm gì cho anh ấy.

Những lời Hinata nói quá phức tạp, Mikey càng nghe càng không thể hiểu nổi, mà hắn cũng không muốn hiểu.

Cô lại nói thêm rất nhiều chuyện, phần lớn là liên quan tới những chuyện mà Takemichi đã một mình vượt qua. Giờ thì Touman đang hoảng loạn, nhưng tất cả những hành động nhằm kiểm soát Touman, nhằm hãm hại những thành viên của Touman của Kisaki, giờ đây cũng bị phơi bày triệt để... Chuyện đắc ý nhất bản thân Takemichi từng làm trên cuộc đời này, có lẽ là thế này đi?

Mikey không hiểu được nổi.

Ngay từ đầu, Mikey đã biết Takemichi không giống những người mà hắn từng gặp. Lần đầu tiên gặp nhau ở một trận đánh nhau cá cược, hắn vẫn còn nhớ như in hình ảnh Takemichi lúc ấy. Cậu thiếu niên lạ mặt bị đánh bầm dập vẫn đứng vững trước Kiyomasa, không có vẻ gì sợ hãi.

Gương mặt cậu phảng phất một nụ cười nhẹ. Giọng nói thì bình thản, không quá nhanh cũng không quá chậm, phải nói là hoàn hảo. Cứ thử đặt mình vào tình huống của cậu ấy mà xem, người khác sẽ gục ngã xuống ngay và chịu thua ngay lập tức. Chỉ tầm 15 tuổi mà Takemichi có thể đứng đó mà không hề run sợ, cứ như đang ở trong một cuộc trò chuyện đời thường. Mikey tự hỏi, cuộc sống của cậu diễn ra như thế nào? Bên trong cậu là con người như thế nào? Lần đầu tiên trong đời hắn có khao khát muốn được biết về một người nhiều đến vậy. Và gần như ngay lập tức, hắn nhận ra, hắn đã yêu cậu, như một định mệnh.

Từ đó, cuộc sống của Mikey gần như bị xáo trộn. Hắn tìm kiếm bóng dáng Takemichi mọi lúc mọi nơi, trong giờ học, lúc tan học, hay thậm chí là cả lúc đi dạo. Thoạt nhìn cậu có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại rất hoà đồng, dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Nhưng lại không thích tụ tập đi chơi, nếu có cơ hội là hắn sẽ bắt chuyện với cậu.

Suốt khoảng thời gian sau, tình cảm của Mikey dành cho Takemichi không hề phai nhạt. Nó còn mãnh liệt hơn trước. Tất nhiên, Mikey muốn hắn và Takemichi trở thành một nửa đặc biệt của đối phương, nhưng sự thật là việc giữ gìn tình yêu của mình dành cho cậu cũng đủ khiến hắn kiệt sức rồi. Hắn thậm chí cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện cả hai hẹn hò với nhau, một chút cũng không. Dù ở trường hay đi trên phố, cứ mỗi lần nhìn thấy Takemichi, hắn lại càng yêu cậu hơn. Lúc nào hắn cũng vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy đau khổ, lại vừa cảm thấy hạnh phúc. Hắn ngày càng trở nên bế tắc.

Takemichi là mối tình đầu của hắn. Tính ra, hắn học được rất nhiều điều từ cậu. Con người có vô vàn trạng thái cảm xúc, nhưng tóm lại thì có hai loại: Loại điều khiển được và loại không điều khiển được. Hắn hiểu được rằng, yêu đương thuộc loại thứ hai.

Cho đến hôm nay, hai người quen nhau nhiều hơn một năm một chút. Hôm nay, hai người đi tới kết cục đổ vỡ, sau tất cả cuối cùng vẫn chẳng thể đi cùng nhau. Lần đầu tiên, Mikey hiểu được một điều, có người mình rất yêu nhưng không thể nào tiếp tục ở bên cạnh. Người ấy chỉ thích hợp cất giữ ở trong tim.

Đến giờ, Mikey vẫn còn nhớ hình ảnh họ đi dạo bên bờ sông lúc mới quen nhau đã khắc ghi trong hắn. Lúc nào hắn cũng là người rủ Takemichi trốn học, cậu cũng không bao giờ từ chối hắn. Lúc đó, cả hai cũng đi dạo đến tận lúc hoàng hôn, cậu đi chầm chậm từng bước một. Lúc đó, cả hai bắt đầu đi song song bên cạnh nhau nhưng chỉ một lúc ngay sau đó thôi, hắn lúc nào cũng là người đi vượt lên trước, cậu bị tụt lại đằng sau. Thấy thế, hắn toàn trêu chọc cậu, cậu thì lại không giận dỗi, chỉ nhẹ giọng nói.

- Mikey-kun đi chậm lại đi, không thì lãng phí lắm.

Cho đến tận bây giờ, Mikey mới hiểu tại sao khi ấy Takemichi nói "lãng phí," cậu muốn ám chỉ khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, có lẽ sẽ có thể kéo dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro