12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ tuyết tơi bời. Một trận tuyết rơi thất thường mỗi lúc một nặng, ánh đèn vàng trong nhà tang lễ Yoyohata hắt ra rọi vào một vùng tuyết trắng xoá.

Nếu ngắm nhìn khung cảnh đó một mình chắc hẳn buồn bã, cô đơn lắm. Mikey thầm nghĩ. Cảm giác tội lỗi khi bắt ai đó phải chờ đợi mình trong cái tiết trời lạnh căm gió tuyết, Takemichi sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy một trời tuyết đang trải rộng mênh mông bên ngoài khung cửa sổ kia? Phải chăng Takemichi sẽ mong hắn cứ về nhà? Bởi cậu là người sống rất tình cảm. Nhưng dù mất bao lâu hắn cũng sẽ chờ cho bằng được , không sao cả. Vì hắn luôn nhớ Takemichi, nhớ cậu đến phát điên. Thậm chí, cho dù nếu thật sự có phải đứng đợi bao nhiêu lâu bên ngoài trời tuyết kia, hắn cũng sẽ không nghĩ đến khả năng cậu sẽ không đến.

Ước gì ngày hôm đó cậu vẫn còn có thể nghe được lời hắn nói bên ngoài sảnh bệnh viện. Ước gì ngày hôm đó cậu vẫn còn có thể nghe được, hắn đã nói.

- Tao muốn hứa với mày một điều. Rằng tao sẽ mãi mãi yêu mày, Takemitchy. Dù cho có đi đến tận chân trời góc bể nào, tao cũng sẽ mãi yêu mày. Tao sẽ yêu mày mãi mãi.

Ngày hôm đó, Mikey đã biết rồi.

Hắn đã biết Takemichi không còn thở khi còn nằm trên lưng hắn nữa. Hắn đã biết Takemichi không thể nghe được câu nói thổ lộ từ hắn được nữa. Hắn muốn nói lời yêu với người trong lòng nhưng lại không kịp, và hắn đã để mất người ấy. Hắn biết rõ điều đó.

Nhưng khi ở trong sảnh khu đại thể trong bệnh viện lúc đó, Mikey vẫn phải nói ra câu nói đó, cho dù không ai nghe được. Hắn chỉ biết duy nhất một điều, hắn phải nói ra được câu nói đó.

Mikey nhìn khuôn mặt Takemichi trên tấm ảnh đóng trong khung đen. Mắt cậu như đang ngắm nhìn chân trời xa xăm nào đó. Đôi mắt trong veo như trẻ con. Và hắn ý thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hắn yêu cậu, dù có như thế nào đi chăng nữa.

Mặt trăng tròn vành vạnh giữa bầu trời tăm tối, những hạt tuyết vẫn tơi bời rơi xuống, nhuộm sắc trắng lên bầu trời. Khi ngước nhìn lên, Mikey thấy dây điện cắt đôi mặt trăng thành hai nửa. Tất cả những thứ mà hắn nhận được cho đến ngày hôm nay đều bị chia cắt như thế. Là trước và sau khi hiểu được tình cảm giữa người thân trong gia đình. Là trước và sau khi hiểu được tình cảm giữa bạn bè với nhau. Là trước và sau khi hiểu được tình cảm giữa hắn và Takemichi. Là ngày hôm nay, thế giới xung quanh hắn không còn như cũ. Chỉ ngày mai thôi, hắn sẽ bước đi trên một con đường khác, bước đi trên một thế giới khác.

Thế nhưng...

- Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Lời nhắn nhủ của Takemichi.

Giọng nói của cậu tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới đáy biển đầy tĩnh lặng lại bất chợt nổi lên, khuấy đảo tâm trí Mikey. Và bên trong hắn lúc này là mớ hỗn độn của những hợp âm, tiếng gió hun hút quanh những toà cao ốc, tiếng còi xe của phương tiện giao thông chạy trên đường,... Chúng vẫn thế, vọng lại từ nơi sâu thẳm trong lòng thành phố.

Và trên hết là tiếng khóc của chính hắn.

Đây không còn là lần đầu tiên hắn khóc, kể từ cái lúc mà anh trai hắn đã chết bất ngờ mà không có một lời từ biệt nào. Nước mắt cứ tuôn đầy trên khoé mi không sao ngăn lại được. Hắn khóc mãi, khóc mãi bởi hắn không biết phải làm gì hơn vào lúc này.

Mikey lặng nhìn những hạt tuyết trắng xoá.

Thế nhưng...

Thế nhưng, hắn vẫn biết, rồi ngày mai, ngày kia, và cho đến tận mãi về sau, hắn chỉ yêu một người, là Takemichi. Dù cho tình cảm của cậu với hắn là như thế nào, hắn vẫn yêu cậu.

Vừa khóc vừa nghĩ đến Takemichi, Mikey thấy mình đáng bị bỏ lại đơn độc như thế này. Hắn tự hỏi tại mình không thể mang lại hạnh phúc cho ai hết, dù chỉ một chút, dù chỉ một người?

Lúc ban đêm, chỉ còn lưa thưa vài ngọn đèn bên nhà tang lễ, đối lập với khung cảnh còn náo nhiệt trong lòng thành phố, sương thì còn đọng bên ngoài che mờ cái ô cửa kính. Hắn ngước mắt nhìn về những toà nhà cao ốc đằng xa, tít trên cao có những ánh đèn nhấp nháy, nhưng thế cũng không đủ để cứu rỗi hắn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro