4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikey-kun này... Nếu có chuyện gì bất trắc...

- Đồ ngốc này, không có chuyện gì bất trắc đâu.

Takemichi mỉm cười, như được sống lại trong những buổi chiều khi họ dạo chơi cùng nhau, Takemichi mỉm cười nhìn Mikey dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, giữa những cánh hoa trong gió ngút ngàn.

Vào những buổi chiều rực rỡ ấy, họ ngồi bên nhau bên gốc cây cổ thụ, Takemichi mỉm cười nhìn hắn thật tự nhiên. Vào những khoảng khắc ấy, hắn bỗng hiểu ra ý nghĩa của sự vĩnh viễn, của trái tim, của linh hồn. Vào những khoảng khắc ấy, họ đã trao nhau tất cả những gì trọn vẹn nhất của tuổi trẻ nhiệt huyết nhất, để rồi giây phút tiếp theo và suốt quãng đời còn lại sẽ là nuối tiếc và nỗi buồn khôn nguôi.

Mikey không biết phải làm thế nào để níu giữ hơi ấm trên cơ thể và trong linh hồn này của Takemichi. Hắn chỉ ý thức được một điều duy nhất, Takemichi mà hắn yêu quý và trân trọng sắp phải lìa xa hắn, hắn chỉ còn lại một mình. Hắn không biết mình phải làm gì, khi biết rõ ràng rằng cả hai không thể ở bên nhau mãi mãi. Những ngày tháng phía trước của họ còn rất dài và rất xa, tương lai thì mịt mù, vô định.

Những ám ảnh đeo bám hắn những năm tháng ấy rồi cũng phai dần, nhưng dư vị ký ức về Takemichi thì vẫn còn đọng lại mãi trong hắn. Thế giới mà hắn biết, có lẽ không có gì dịu dàng và ấm áp hơn Takemichi. Mối tình đầu đời thực sự đặc biệt đối với hắn. Hắn suy nghĩ lại, đó là mối tình chất chứa hạnh phúc, thuần khiết và chân thành mà không có gì trong cuộc đời đau khổ của hắn, tính cả quá khứ lẫn cả tương lai, có thể so sánh được.

- Mikey-kun à...

Một lần nữa Takemichi gọi tên hắn.

- Mày hãy nhắn với Hina-chan... Tao xin lỗi em ấy, nhé?

- Không được, mày hãy tự mình nói đi.

Takemichi ôm chặt lấy Mikey.

- Mikey-kun à... Nghe này, mày nhất định phải bảo vệ Emma-chan cho thật tốt... Còn có cả Izana-kun, tao thật muốn được gặp lại một lần cuối cùng...

Những lời của Takemichi như hòa lẫn cả hơi thở hổn hển khó nhọc, rồi tiêu biến vào không trung. Những mảnh vụn cảm xúc còn sót lại phiêu lãng giữa khoảng không.

- Emma-chan à...

- ... Vâng?

- Emma-chan à... Mikey-kun trông cậy cả vào em, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro