3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemitchy?

Mikey nhìn toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, hắn thậm chí còn không thể chớp mắt, và thấy rõ được từng cử động chi tiết. Thế nhưng, não bộ có thể lý giải ý nghĩa của chuyện diễn ra trước mắt đã hoàn toàn đóng băng.

Takemichi của hắn ngã xuống ngay trước mắt, nằm gục trong vòng tay của Emma, bàn tay cô ướt đẫm máu tươi của cậu, còn nụ cười nhàn nhạt của người đã hiểu ra mọi thứ chờn vờn trên gương mặt của cậu. Cảnh tượng trước mắt không hiểu sao làm lồng ngực hắn nóng ran, hắn siết chặt tay. Một lúc sau, hắn phải mất một lúc sau mới dần dà tiến lại gần, một lần nữa khẽ gọi tên Takemichi.

- Takemitchy?

Emma lí nhí đáp, giọng như hụt hơi.

- Xin lỗi anh, anh Mikey...

Emma không biết phải nói gì lúc này, chỉ im lặng nhìn để rốt cuộc, Mikey lại là người lên tiếng hỏi tiếp.

- Đã có chuyện gì?

- Một chiếc xe máy đột nhiên lao đến... anh Takemichi đã bảo vệ em...

Tuyết vẫn rơi mải miết, mây trĩu thấp trên bầu trời và xuyên qua nó là những tia nắng yếu ớt không nhuộm nổi chân trời, phủ xuống nhà cửa đằng xa một màu ảm đạm.

Mikey cõng Takemichi đi trên một con đường rất dài, nhìn khung cảnh xung quanh, hắn còn nhớ cảm giác khi đi viếng mộ anh trai. Lúc này, lần đầu tiên trong ngày, dự cảm không lành ập vào hắn, điều đó càng làm lớn thêm nỗi bất an khi nghĩ đến việc hắn và Takemichi sắp phải chia lìa nhau, nghĩ đến việc từ giờ hắn sẽ phải sống một mình đơn độc và tách biệt. Vậy mà đã vài năm trôi qua kể từ khi những người quan trọng của hắn qua đời, không hiểu bằng cách nào hắn vẫn tồn tại đến giây phút này? Hắn không hề cho rằng ý nghĩ của mình có phần cường điệu. Hắn biết ơn Takemichi vì đã sát cánh cùng hắn trong suốt những năm ngắn ngủi qua và ước gì hắn cũng có ý nghĩa đặc biệt như thế với cậu.

Mikey không biết còn phải nói gì để diễn tả hết cảm giác của hắn lúc này. Có lẽ đây là khoảng thời gian nghiệt ngã nhất hắn từng trải qua trong cuộc đời mình. Mikey gồng mình lên, hàm răng nghiến chặt để giữ cho mình không khóc và điều duy nhất có thể làm lúc này là cố gắng chịu đựng cái khoảng thời gian đang bị đóng băng một cách tàn nhẫn. Cứ nghĩ đến việc Takemichi đang ở trên lưng hắn đang cảm thấy đau đớn, giày vò, càng nghĩ như thế, hắn như muốn phát điên, càng nghĩ như thế, hắn càng cảm thấy đau khổ, giày vò. Chỉ cầu mong sao con đường tới bệnh viện ngắn lại hơn nữa, có lẽ hắn còn thấy dễ chịu hơn.

Ngoài trời, tuyết thì vẫn rơi, rơi mãi như không biết đến điểm dừng.

- ...Mikey-kun?

Emma ngẩng đầu lên, đôi mắt cô mở to, đỏ hoe và ngân ngấn nước, cô nhìn về phía Takemichi, ánh nhìn ấy của cô yếu ớt run rẩy.

- ...Emma-chan?... Mikey-kun?... Đúng rồi, Kisaki đã muốn nhắm vào Emma-chan, hắn ta ngồi trên xe máy và cầm gậy bóng chày...

Mikey im lặng nghĩ ngợi một lúc, sau đó đột nhiên trấn an Takemichi.

- Mày vẫn còn nhớ sao, Takemitchy? Trong trận chiến đối mặt với Hắc Long đêm Giáng Sinh, mày đã bất tỉnh và Mitsuya đã cõng mày. Sau đó tao đã chạy xe máy đưa mày đi gặp Hina-chan, mày đã ngủ gục trên lưng tao.

Takemichi khép mắt, mỉm cười hoài niệm.

Mikey vẫn cõng Takemichi đi trong màn tuyết trắng xoá, mà vẫn còn chưa tới bệnh viện. Khoảng cách trên con đường đi như bị kéo dài ra, thời gian cũng lâu đến mức khó hiểu. Mỗi lúc trôi qua như thế, Mikey vẫn luôn nói những lời trấn an bên tai Takemichi, bất chấp cậu có đáp lại hay không.

- Yên tâm đi, Takemitchy, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, vì vậy mày hãy cố gắng giữ tỉnh táo cho đến lúc đó. Được chứ ?

- Đừng đánh mất trạng thái tỉnh táo, Takemitchy.

- Mày không cần phải trả lời. Chỉ cần làm ơn đừng mất tỉnh táo.

Emma nhìn đồng hồ, hết lần này đến lần khác , và chỉ ước mong sao kim chỉ phút nhích nhanh hơn. Nhưng cô cảm giác như vô ích, thời gian cảm tưởng như không nhúc nhích dù chỉ một centimet, quãng đường thì cứ như đang vô tình dài ra. Cứ thế , cô có cảm giác đau và nhức như đang bị hàng ngàn mũi tên vô hình chĩa vào mình.

Có lẽ trong cuộc đời, cô chưa bao giờ thấy quãng thời gian nào lại dài và khổ sở như lúc này. Cô thậm chí còn không biết mình đang cảm thấy nóng hay lạnh. Điều duy nhất có thể cảm nhận được là hương vị buốt giá của mùa đông, cả người cô như tê dại đi, bao mệt mỏi trong cơ thể từ đầu đến giờ đang trào ra, qua từng tế bào. Nhưng vẫn không thể nào trút bỏ hết những căng thẳng lo sợ vẫn chất chứa trong lòng. Emma nhìn chằm chằm vào Mikey và Takemichi, hẳn là Mikey đang lo lắng lắm. Cô nhớ lại những cái chết của những người thân thương bên cạnh Mikey. Nếu Takemichi xảy ra chuyện gì, Mikey phải làm sao đây? Tại sao? Tại sao mọi sự với anh trai cô luôn bất trắc thế này?

- Mikey-kun...

Takemichi thì thầm, Mikey nhìn cậu.

- Nếu mày bình an vô sự, tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn. Tao đảm bảo rằng sẽ đưa mày đi gặp Izana như mày mong muốn. Tao sẽ đảm bảo rằng mày không bị vướng vào những nguy hiểm và bị thương nữa. Thậm chí, nếu mày nói rằng mày không bao giờ muốn gặp tao, tao sẽ không bao giờ xuất hiện trước mày nữa. Vì vậy, hãy cố gắng thêm một chút nữa...

Giọng nói đầy tuyệt vọng của Mikey giờ đã khàn đi vì những giọt nước mắt chực rơi xuống. Khi cậu nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt ấy đang ngập tràn sợ hãi, còn bờ vai hắn đang run rẩy, như thể đang bị tổn thương.

Mikey yêu cậu rất nhiều.

Mikey bắt đầu yêu cậu như thế từ khi nào?

Không hiểu sao, lòng cậu đau quặn thắt, cậu cảm thấy đau đớn như thể trái tim cậu đang nổ tung, càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy nhói đau.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt cứ lớn dần trong mắt Takemichi và rơi xuống trên gương mặt của cậu. Mikey ngơ ngẩn nhận ra Takemichi đang khóc, hắn nhìn những giọt nước mắt long lanh như hạt ngọc. Bất chợt, cậu siết chặt lấy cái ôm quay cổ hắn hơn. Ngay lúc đó, Mikey thấy có mấy giọt nước rơi trên đôi tay mảnh khảnh đang ôm chặt lấy cổ hắn. Thì ra, hắn cũng đang khóc, những giọt nước mắt là cảm xúc tích từ đầu đến bây giờ, cứ thế chảy ra, không gì ngăn lại nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro