2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, cây gậy bóng chày đập chuẩn xác vào đầu.

Con đường trải tuyết vẫn trắng xoá, trải dài đến vô tận, nhưng cơ thể Takemichi đã không còn sót lại chút sức lực nào để đứng nữa, cậu đổ gục xuống mặt đường. Mọi thứ trở nên lờ mờ vì choáng váng, cùng với nỗi đau như muốn nổ tung xuyên thủng đầu óc. Cậu thầm kêu lên tiếng hét đau đớn, hơi thở trong phổi cậu dưới cơn đau dữ dội ấy cứ như bị hút hết ra ngoài.

Dòng máu nóng vẫn đang tuôn trào, trở thành vũng trên mặt đường, màu đỏ của máu tươi khiến mắt Takemichi đau đớn như bị đâm thủng. Vết thương của cậu ai nhìn vào cũng hiểu là vết thương chí mạng, không phải thứ thương tích dùng tay ấn lên mà cầm máu được.

Cậu đang chết dần.

- Takemichi?

Takemichi muốn cố gắng nói điều gì đó, thế nhưng chẳng có thứ âm thanh nào thoát được ra bên ngoài. Cậu nhìn thấy Emma cất những bước loạng choạng, nặng nề tiến lại gần với cậu, rồi cứ thế mất đi sức lực, yếu ớt quỳ sụp đầu gối xuống, run rẩy ôm lấy cậu vào lòng với vẻ mặt không thể nào tin nổi.

Takemichi nằm gục ở trong vòng tay cô hô hấp cực kỳ mỏng manh, toàn thân thoát lực, giống như không còn chút ý thức nào nữa.

- Takemichi...

Nước mắt chỉ chực rơi xuống, Emma cúi gằm mặt xuống để Takemichi không nhận ra, cô cố hết sức kiềm chế để nước mắt không trào ra, không nấc lên thành tiếng. Nhưng vào khoảnh khắc đó, nước mắt giàn giụa trên má tự lúc nào. Cô lấy tay lau nước mắt nhưng càng lau càng thấy ướt đẫm, không sao ngăn lại được. Khoảnh khắc đó, Emma có cảm giác giọng nói dịu dàng đang khe khẽ gọi tên cô của Takemichi như tiếng kêu thảm thiết giữa bầu trời xa vời vợi .

- Emma-chan à...

- Takemichi... Tỉnh lại đi, Takemichi... Làm ơn, nếu anh chết thế này, thì anh Mikey phải làm sao đây? Thì em và Hina phải làm sao đây?

Giọng nói của Takemichi hòa lẫn cả hơi thở hổn hển khó nhọc, rồi tiêu biến vào không trung.

- Xin lỗi nhé, Emma-chan... Anh không sao, ổn rồi... Xin lỗi em, Emma-chan...

Giọng nói cậu lúc này yếu ớt vô cùng.

Âm thanh yếu ớt ấy làm tim Emma còn đau đớn hơn.

Thế nhưng, Takemichi vẫn khe khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ chẳng thể chạm đến được bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro