Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, Công chúa không cho ngài vào." Thị nữ hầu cận bên Chiêu Thánh Công chúa giơ tay cản bước đi của Lê Phụ Trần.

"Phật Kim..." Hắn khẽ gọi tên nàng.

"Tướng quân xin hãy về đi."

"Vậy... bảo với nàng ấy hãy giữ gìn sức khỏe." Hắn buông một câu rồi rời bước chân.

"Công chúa, tướng quân đi rồi." Thị nữ kia rón rén tiến vào, bưng khay thuốc ra.

"Ừ."

"Công chúa, người hà tất phải như vậy. Nhỡ đâu đây là cái bẫy?"

Nàng lắc đầu.
Ngay từ đầu, nàng cũng không rõ sao lại có nhiều lần trùng hợp gặp được Lê Tần đến vậy. Ban đầu còn tưởng do duyên phận.
Hóa ra là không phải.

-----

Một ngày nàng bị sốt cao, làm thế nào cũng không giảm.

"Tướng quân! Ngài không được vào!" Thị nữ cố ngăn cản Lê Phụ Trần nhưng gần như không thể.

"Cho ta vào! Phật Kim!" Hắn cố gào gọi tên nàng.

Cuối cùng, một thị nữ mới đi ra từ khuê phòng, gật đầu với thị nữ kia rồi nói, " Tướng quân, ngài vào đi."

"Phật Kim!" Hắn chạy vào, vừa thấy người thê tử mà hắn mong nhớ đang khó nhọc ngồi dậy, hắn không kiềm được mà mạnh mẽ ôm trọn lấy cơ thể yếu ớt kia. "Phật Kim..."

Nàng nghe được tiếng gọi này, tay không tự chủ được ôm lại hắn, nức nở, "Lê Tần... Chàng... Chàng có yêu thiếp không?"

Lê Tần buông nàng ra, lau nước mắt nàng, khẽ nói, "Đừng khóc."

"Thiếp hỏi chàng có yêu thiếp không? Đã bao giờ yêu thiếp thật lòng chưa?"

Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi quỳ xuống trước mặt nàng, khẽ nói, "Những chuyện khác ta không dám biện hộ. Là ta có lỗi với nàng." Hắn dừng một lúc, để ánh mắt hai người chạm nhau mới nói tiếp, "Thế nhưng tình cảm ta dành cho nàng là thật. Chưa từng giả dối."

Chưa bao giờ giả dối.
Ta mong nàng tin tưởng ta.

-----

Bệnh tình Chiêu Thánh Công chúa không khá khẩm lên.
Trong quân đội đã bắt đầu rục rịch, một số người tách ra không nghe theo chỉ huy, chểnh mảng luyện tập.

Không hiểu ai loan tin rằng Chiêu Thánh Công chúa sắp lìa đời, quân lính bắt đầu lo lắng tương lai, lo lắng một ngày sẽ bị bệ hạ phát hiện.
Cứ dần dần từng tốp từng tốp người tách hoàn toàn khỏi đội ngũ, từ bỏ lý tưởng mà họ đặt ra ban đầu.

Quân đội ngầm của nàng bắt đầu tan rã!

-----

"Lê Tần?" Nàng chậm rãi tiến đến, choàng tay lên vai phu quân mình.

"Phật Kim? Nàng ra đây làm gì? Vào phòng đi kẻo nhiễm phong hàn." Hắn vừa thấy nàng liền vội vàng lấy một cái khăn rộng bao lấy người nàng, giấu đi bức thư vừa được gửi đến.

"Chàng có chuyện gì giấu thiếp à?" Phật Kim nhìn dáng vẻ hấp tấp của hắn, nghi hoặc hỏi.

Lê Tần mím môi suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, "Quân đội... đang tan rã dần. Chúng ta đã mất gần hết tổng số quân lính hiện có."

Nàng yên lặng không lên tiếng trả lời.

"Phật Kim...?"

"A? Hoa bắt đầu nở rồi. Chàng xem, những bông hoa héo tàn đã bắt đầu được thay thế bởi những nụ mới chớm nở. Thật thơm. Hoa mới nở nhìn cũng thật đẹp! Thiếp đang chờ mùa xuân đây." Nàng hít vào một hơi thật sâu.

Lê Tần nghe, ngẩn người giây lát rồi mỉm cười. " Ừ. Hoa nở rồi."

Vương triều của nàng đã kết thúc. Có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ chấp niệm rồi.

-----

"Quan gia, ngài biết bệnh tình của Công chúa là do Thái sư nhúng tay vào phải không?", Lê Phụ Trần tức giận chất vấn Trần Nguyên Phong.

"Ta biết. Và ta đã không ngăn cản thúc ấy."

"Ngài?!"

"Ta là vua một nước!" Hắn bình tĩnh nhìn Lê Phụ Trần, nghiêm nghị nói, "Đối với thần tử có ý tạo phản, phải giết! Ta chưa giết Công chúa là may cho nàng ấy rồi!"

Phải, vì hắn là vua.
Cho dù hắn có yêu một nữ nhân đến tâm can tách rời, cũng quyết không thể tha!

"Là ngài ngầm đồng ý cho Thái sư đầu độc Công chúa? Ngài quả thật điên rồi!"

"Phải! Ta điên! Ta bị các ngươi bức đến điên rồi." Nguyên Phong Đế đập mạnh bàn, "Cút ra ngoài!"

-----

Tết đến, nhưng trong phủ Lê tướng quân không hề có không khí vui vẻ.
Chiêu Thánh Công chúa bị trúng độc!

"Thái y, thế nào rồi?" Lê Phụ Trần hấp tấp chạy đến, bám chặt vào tay vị thái y già vừa ra khỏi phòng bệnh.

"Công chúa... sợ rằng..." Thái y lắc đầu, "Thần sẽ cố hết sức."

Lê Phụ Trần yên lặng, hắn không biết nên phải làm gì lúc này.

"Phu quân ơi? Chàng ơi?", Tiếng gọi khẽ từ trong phòng làm hắn bừng tỉnh.

"Nàng muốn gì sao? Có đói không?" Hắn cố trưng vẻ mặt vui vẻ nhất, tiến đến ngồi cạnh nàng.

"Thiếp muốn về thăm Cổ Pháp." Nàng áp tay hắn vào má mình, nói.

"Không được! Nàng đang còn yếu. Không tiện đi lại xa."

"Nhưng thiếp muốn." Nàng kiên định trả lời.

"Phật Kim à..."

"Đi lại nhiều, hưởng ánh nắng thì tâm tình mới thoải mái. Như vậy sức khỏe sẽ khá lên." Nàng cười nhìn hắn, " Hơn nữa..."

Lê Tần nhìn nàng, sợ hãi với điều nàng sắp nói ra.

"Hơn nữa cũng không còn nhiều thời gian." Nàng cười.

Cứ như không có chuyện gì có thể làm phai đi nụ cười đó.

-----

Xe ngựa kéo rê từng bước chậm rãi, như sợ người trong xe sẽ bị đau.

"Đi chậm thế này biết khi nào mới tới?" Nàng bật cười.

"Ừ, vậy ta bảo xa phu đi nhanh hơn."

Bánh xe vẫn chầm chậm lăn trên đường. Bên trong khoang, người đàn bà xinh đẹp đã lại thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro