Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan gia, thần muốn hỏi cưới Chiêu Thánh Công chúa!", Lê Ngự sử một thân áo giáp, quỳ mạnh xuống trước Nguyên Phong Đế.

Nguyên Phong Đế chỉ nhìn hắn không đáp lời.

"Quan gia, ngài không cần thưởng gì cho thần cả. Thần chỉ cầu được cưới công chúa!"

"Ta đã luôn ghen tị. Lê Ngự sử, vì lẽ gì ngươi lại may mắn đến vậy?"

Lê Ngự sử ngẩng đầu nhìn bệ hạ, thắc mắc trước câu hỏi không đầu không đuôi kia.

"Nàng yêu ngươi...", Nguyên Tông Đế nhìn hắn, "Ta đã làm tất cả những gì có thể." Để bảo vệ nàng ấy.

Nhưng nàng vẫn không thấu.

"Bởi vì Quan gia cướp những thứ công chúa trân trọng." Lê Ngự sử nhìn hắn, trả lời.

Nguyên Tông Đế bật cười.
Chẳng lẽ ta cần cái giang sơn này sao?
Không có nàng, giang sơn mĩ lệ cũng hóa hư vô.

"Ta đã cố ngăn cản nàng bị phế." Đó là câu cuối cùng Lê Ngự sử nghe được trước khi rời đi.

"Nhưng ngài vẫn không làm được."

Bởi vì hắn là vua, hắn không thể có điều mà hắn mong mỏi.
Bởi vì hắn lấy đi thứ nàng trân trọng, nên hắn không xứng đứng bên nàng.

Bởi vì hắn chỉ là một đứa trẻ, khi hắn nhìn nàng từ từ lún sâu vào vực thẳm.

Bởi vì hắn không mạnh
Nên không thể bảo vệ nàng.

-----

Chiêu Thánh Công chúa được ban hôn cho Ngự sử trung tướng Lê Tần.

Chỉ có Trần Cảnh hắn mới biết bản thân oán hận Trần Thủ Độ thế nào.
Nhưng hắn luôn không mạnh bằng hoàng thúc của mình.

"Nàng sẽ an toàn hơn khi ở bên ngươi." Nguyên Phong Đế giao trọng trách mà cả đời hắn cũng không làm được.

Bộ hỷ phục đẹp đến chói mắt, nhưng dáng vẻ đó chưa bao giờ thuộc về hắn.

-----

"Lê Tần, thiếp có thai."

Tin tức Chiêu Thánh Công chúa có thai lan khắp hoàng cung. Đến tai Thái sư Trần Thủ Độ, ông chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như người bắt ép phế hậu không phải mình.

"Chàng đang làm gì vậy?" Phật Kim nhẹ nhàng đi đến, chạm nhẹ vào bờ vai Lê Phụ Trần.

"Ta đang chọn tên cho hài nhi của chúng ta." Lê Tần cười híp mắt lại, vươn tai xoa bụng Phật Kim, "Phật Kim, nàng muốn con là gái hay trai?"

"Con còn chưa thành hình mà." Phật Kim cười.

-----

Vào một ngày nọ, chẳng hiểu Lê Tần gặp phải chuyện gì mà vừa về đến phủ đã lao ngay đến phòng của Chiêu Thánh Công chúa. Nhìn thấy phu nhân mình đang ngồi nghỉ trên ghế mà xúc động quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bụng của nàng, hỏi, "Phật Kim, vì sao lại chọn ta?"

"Thiếp cũng không biết nữa."

Có lẽ vì chàng giúp thiếp cảm nhận được sự ấm áp mà thiếp luôn mong mỏi.

-----

"Thái sư mới nói cái gì?" Nguyên Phong Đế đứng bật dậy. Li trà nghiêng ngả rồi đổ xuống, bắn ướt quần áo hắn, nhưng hắn cũng chẳng để ý.

"Chiêu Thánh Công chúa vẫn luôn dòm ngó ngai vàng của ngài!" Trần Thủ Độ nghiêm mặt, "Phế ngôi rồi vẫn không biết an phận!"

"Thái sư!"

"Lẽ nào Quan gia vẫn còn tình cảm với nàng ta?" Trần Thủ Độ cười khẩy, "Quan gia, quân đội của nàng ta đã được bồi dưỡng gần hai mươi năm rồi!"

Kể cả sau khi gả cho Lê Tần? Nguyên Phong Đế nhắm mắt thở dài.

"Bệ hạ đã không muốn động tay thì để vi thần!"

-----

Tiếng vó ngựa vang đến nỗi có thể nghe được từ trăm dặm.
Một người đàn bà liên tục quất mạnh vào ngựa giục nó chạy hết tốc lực. Bỏ mặc những hầu cận phía sau gào thét
"Công chúa! Cẩn thận!"

"Công chúa đi chậm lại!"

"Công chúa! Nguy hiểm!"

Khi chân đã chạm đất, nàng lao vào căn lều to nhất dành cho tướng quân.
"Lê Tần!" Từng nỗi sợ hãi bao quanh nàng, nàng chậm rãi tiến đến người đang nằm.

Người đó còn thở, vẫn sống, nhưng mạng không còn dài.

"Lê Tần! Lê Tần! Chàng mau tỉnh dậy đi!", Phật Kim lay gọi người đang nằm, nhưng có gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Công chúa, ngài ấy có lẽ bị trúng trùng độc rồi." Một viên tướng tiến vào, quỳ xuống khẽ thưa lên.

"Trùng độc? Làm sao lại trúng trùng độc?"

"Thần không biết..."

"Ngươi không biết? Ngươi không biết thì ai biết? Cút ra ngoài!"

-----

"Công chúa, ngài đã không ăn gì mấy ngày nay rồi." Một thị nữ cầm khay thức ăn đã nguội lên, lo lắng nói.

"Ta không muốn ăn." Nàng đáp, nhưng mắt vẫn dán vào bức thư trên tay.

"Công chúa?"

"Không có việc gì. Ngươi lui đi." Nàng khẽ phất tay.

-----

"Ngươi là ai?" Chiêu Thánh Công chúa nhẹ nhàng đi đến điểm đã được hẹn, nhìn người trung niên đang đứng trước mặt.
Nàng không dám khẳng định nhưng vóc dáng này rất giống một hầu cận dưới trướng của Trần Thủ Độ.

"Ngài không cần biết." Hắn cười gằn, sau đó lấy một tờ giấy ra.

Nàng nhướn mày nhìn hắn.

"Ngài hãy đọc nó đi."

"Ta sẽ đọc. Nhưng không phải ngươi nên nói cách giải độc sao?" Nàng nhìn hắn, không hề tin tưởng người trước mặt.

"Một đêm chung giường, bệnh sẽ khỏi." Dù qua lớp mặt nạ, nàng cũng biết hắn đang cười chế giễu mình.

"Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi đây?"

"Ngài cứ thử là sẽ biết. Nếu thành công thì hãy đọc bức thư này." Hắn dúi mạnh tờ giấy vào tay nàng.

"Chỉ cần đọc cái này? Không cần cái giá nào sao?" Nàng nghi hoặc hỏi lại.

"Ngài cứ đọc đi rồi sẽ hiểu." Hắn nói rồi sau đó lủi dần vào bóng tối, biến mất.

-----

"Công chúa, ngài đừng nên tin tưởng hắn." Thị nữ trung thành bên người nàng khẽ nói.

"Nhưng cũng không tìm được cách khác." Cho dù biết là cái bẫy cũng không thể không nhảy vào.

"Ngộ nhỡ là do Thái sư tính kế?"

"Ta hiểu mà."

-----

Sức khỏe của Lê Phụ Trần ngày càng khá lên nhưng của Chiêu Thánh Công chúa lại ngày càng giảm sút.

"Phật Kim, nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ta muốn đưa nàng đi ngắm cảnh." Lê Phụ Trần nắm chặt tay nàng, khẽ nói.

"Thiếp biết rồi." Nàng chỉ cười.

-----

Vào một ngày mưa, nàng sai thị nữ lấy bức thư kia. Chỉ cần nhìn chữ nàng cũng biết là của ai.

Trần Thủ Độ

"Gửi Chiêu Thánh Công chúa.
Từng hành động của ngài, ta đều biết. Bởi vì bên cạnh ngài có nội gián của ta.
Hắn ta thề thốt trung thành, nguyện cả đời đi theo con đường mà ta vạch ra. Ban đầu ta có ý dùng hắn tạo tin đồn ngài gian díu với thần tử. Không ngờ ngài lại biến nó thành thật.

Thưa Công chúa! Tất cả những lần mà ngài gặp hắn trước khi bị phế đều do một tay ta sắp đặt.
Quan gia cũng biết chuyện, có lẽ còn góp một tay vào nữa.

Thật tội nghiệp!

Những thứ mà ngài luôn trân trọng, từ trước đến nay đều không có thật.

Ta nghĩ không nên giấu sự thật với ngài.
Thần tử của ngài,
Trần Thủ Độ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro