Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử mất.
Ai cũng bảo là do sinh non, cơ thể quá yếu nên không chống cự được.
Chỉ có nàng biết là không phải.
Đứa bé đó đáng lẽ chưa nên ra đời sớm như vậy.
Là nó bị ép phải ra đời!

Vào một ngày nàng đi chùa, nàng gặp được một người.
Cũng không phải là quá tuấn tú, nhưng giữa một biển người lại quá khác biệt.

Hắn rõ ràng không thích bị gò bó nhưng vẫn mỉm cười xã giao với người khác. Hắn cười lên rất đẹp.

Nàng vô tình trong lúc đi dạo quanh chùa, nhìn thấy hắn tập võ. Khi so sánh với những người khác, nàng có thể nhận ra ngay rằng hắn không hề giỏi nhưng hắn vẫn kiên trì luyện tập.

Điều đó khiến nàng không thể rời mắt.

"Kia là ai?" Nàng quay sang hỏi cung nữ.

"Bẩm nương nương, nô tì cũng không rõ."

-----

Lần thứ hai gặp lại là trong một yến tiệc. Hắn hóa ra là một vị quan võ, nhưng cấp bậc không cao. Nàng cũng không tiện hỏi thêm.

Lần thứ ba là khi hắn cứu nàng khỏi một đám thổ phỉ trên đường đến chùa. Nàng lúc đó vì không muốn rườm rà nên chỉ mang một vài người theo, không ngờ xảy ra chuyện.

"Nương nương, ngài không sao chứ?"

"Ta không sao." Nàng khẽ đáp, cố trấn an nhịp tim đang đập liên hồi, " Ngươi là...?"

"Thần tên Lê Tần! Lần đầu diện kiến nương nương!"

Lê Tần

Nàng cười khẽ, cảm nhận một dòng cảm xúc mới lạ chảy tràn trong tim.

-----

Cảm xúc vui vẻ chưa tan nàng đã phải chứng kiến một cảnh đau lòng.
Dân đói.
Cho dù đất nước có hùng mạnh phát triển thế nào, luôn có những người không đủ cái mà ăn.

"Quan gia, ngài nghĩ thế nào đến việc giảm thuế?" Nàng chỉ là vu vơ hỏi một câu như thế.

"Nương nương! Việc triều chính sao lại để hậu cung xen vào?" Một vị quan lớn tiếng nói, sau đó nhiều người khác cũng nhao nhao xen vào.

Nếu nàng còn là vua, bọn họ có dám nói thế không?

-----

"Hoàng tỷ, ta muốn lấy lại những gì là của ta." Vào một ngày nắng đẹp, sau khi cho lui hết cung nữ, nàng nhẹ nhàng thông báo với Thuận Thiên Công chúa.

Thuận Thiên nghe, sau đó mới tái mặt, " Muội muốn..."

"Buông gièm nhiếp chính cũng được, phế ngôi cũng được. Nhưng đó là những gì của chúng ta mà Phụ hoàng để lại."

"Đã từng thôi, Thiên Hinh à. Muội đừng nên mạo hiểm!"

"Hắn không phải là vị vua tốt. Vẫn còn rất nhiều dân nghèo."

"Dân nghèo đâu phải ngày một ngày hai là hết! Ngài ấy làm sao có thể..."

"Đó là của muội! Đó là những gì sót lại để chứng minh dòng họ Lý!"

"Bây giờ đã thành họ Trần rồi! Thiên Hinh, muội đừng làm bậy!"

Điều đó cũng không ngăn nàng tìm các thế lực riêng.
Chỉ là thế lực ngầm, không quá mạnh nhưng nàng tin tưởng vào nó.

"Nương nương, thần có chuyện muốn bẩm báo."

"Ồ, Lê Tần nhỉ? Ngươi có chuyện gì sao?" Cố giấu nét vui mừng trên mặt, nàng điềm đạm trả lời.

Thấy hắn liếc mắt nhìn cung nữ xung quanh, nàng liền hiểu ý cho lui tất cả. "Sao vậy?"

"Nương nương... muốn tìm thế lực riêng sao?" Hắn chậm rãi hỏi.

Nàng trầm ngâm không trả lời, chỉ nhìn hắn.

"Thần muốn tham gia!"

Sự sững sờ ngay lập tức thay bằng một cảm xúc khác. Lúc đó chỉ có trời mới biết nàng vui sướng thế nào.

-----

"Nàng muốn soán ngôi?" Kiến Trung Đế hỏi nàng, nhưng nàng chỉ yên lặng nhìn hắn.

"Thiên Hinh... Vì sao?" Vì sao nàng lại nhẫn tâm như vậy?

"Ta muốn tham gia triều chính. Nhiều dân đói như vậy."

"Ta không phải là một vị vua anh minh trong mắt nàng sao?" Kiến Trung Đế nhìn nàng, run run hỏi.

"Không, ngài là một vị vua tốt..." Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, "Nhưng chưa đủ."

Hắn tiến đến nắm chặt hai bả vai nàng, quát, "Thế nào mới tốt? Nàng nói đi? Ta đã làm tất cả rồi. Nàng vẫn chưa thỏa mãn sao?" Ta cũng trao cả tâm can cho nàng rồi.

Nàng chỉ nhìn hắn, nhưng điều đó cũng làm hắn hiểu - Trả lại ngôi báu cho ta!

Hắn hít sâu vào một hơi, từ từ buông nàng ra. "Thiên Hinh, là ta có lỗi với nàng. Hài tử của chúng ta..."

"Hài nhi của thiếp..." Nàng dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào mắt hắn "Thằng bé đã không còn! Vậy nên xin Quan gia đừng nhắc đến nữa."

"Thiên Hinh, ta biết chuyện Thái tử là do..."

"Thái tử là do sinh non nên đã không giữ được tính mạng!" Nàng ngước lên, ai oán nhìn hắn, "Quan gia dù muốn nói gì cũng muộn rồi!"

Nàng biết rằng nếu nàng càng cố tình rũ bỏ sự thật về cái chết của Thái tử, hắn sẽ càng hối hận hơn với điều mà hài nhi bất hạnh của nàng phải hứng chịu.

-----

Tình cảm nàng dành cho Lê Tần cứ nảy nở.
Chỉ cần vô tình nhìn hắn cũng khiến nó lớn thêm rất nhiều.

-----

"Ngươi có hoàn thành được không?" Thái sư Trần Thủ Độ hỏi người thanh niên đang quỳ trước mặt.

Lê Tần yên lặng không trả lời.

"Ta đang hỏi ngươi đấy!"

"Nương nương vẫn chỉ là một thiếu nữ." Chưa trưởng thành, không cần lợi dụng nàng nữa.

Thái sư yên lặng nhìn hắn, một lúc sau bật cười, "Ngươi động tâm rồi?"

Vẫn không ai trả lời.

"Ngươi cả gan thầm thương trộm nhớ Hoàng hậu? Ngươi dám phản bội ta sao?" Trần Thủ Độ nổi giận đập mạnh bàn.

"Thái sư không cần phải dồn ép nàng như vậy!" Lê Tần cứng rắn ngẩng đầu, "Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ!"

Phải, là một thiếu nữ chưa hoàn toàn trưởng thành.
Thế nhưng khiến hắn không quên được.

Kể từ đó, hắn chính thức theo phe đối địch với Thái sư Trần Thủ Độ. Hắn muốn bảo vệ nàng.

-----

Vào cái đêm trước ngày phế hậu, không hiểu sao Lê Tần rất muốn đến gặp nàng.

"Nương nương...", Tim hắn thắt lại khi thấy dáng vẻ yếu ớt kia. Tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Nàng chỉ quay sang nhìn hắn, không nói gì.

"Nương nương..."

"Đừng gọi ta như vậy! Xin ngươi... Đừng gọi ta như vậy!" Nàng run rẩy nói, ngăn không được nước mặt lăn dài trên má.

Lê Tần ôm chầm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Chỉ là lướt qua, rất nhẹ nhàng. Tưởng chừng không thực.
"Thiên Hinh, đợi ta." Hắn thì thào, "Đợi ta mạnh hơn rồi, ta có thể bảo vệ nàng chu toàn, ta sẽ không để nàng buồn tủi."

Thiên Hinh, đợi ta.

-----

Chiêu Thánh Hoàng hậu bị giáng xuống làm Chiêu Thánh Công chúa.
Nhưng điều đó không làm nàng cảm thấy buồn bã, bởi vì người nàng yêu đã bảo nàng đợi hắn.
Cho dù không tin nhưng đó là thật. Hắn đã bảo, "Thiên Hinh, đợi ta!"

-----

"Nàng đang đợi Lê Tần sao?" Thiên Ứng Chính Bình Đế hỏi nàng.

Nàng có thể thấy rõ sự đau lòng trong mắt hắn. "Ngài...", nàng sững sỡ nhìn lại hắn.

"Từ bao giờ vậy?"

"Có lẽ là từ lần đầu gặp.", nàng trả lời."Quan gia, ngài..."

"Ta đã luôn yêu nàng, Thiên Hinh." Ta đã luôn yêu nàng.

Có lẽ là từ lần gặp nhau, hoặc là lâu sau đó.

Tình cảm của nàng là dành cho thiên hạ rộng lớn. Cho dù có chỗ dừng chân, cũng không hề đặt trên tâm của ta.

Ta biết rằng ta yêu nàng.

Một tình yêu không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro