Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bên ngoài hỗn loạn như kiến vỡ tổ khiến cho người trong khuê phòng tỉnh giấc. Phía bên ngoài cứ náo nhiệt là thế nhưng người con gái ấy vẫn rất yên lặng, khiến khung cảnh nơi đó tịch mịch đến đáng sợ.

Nàng từ từ ngồi dậy, khoác tạm một tấm áo mỏng, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Chân trần chạm đất nhưng không hề khiến nàng để tâm, tầm mắt cứ luôn nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó.

"Có chuyện gì vậy?" Bắt gặp một cung nữ đang hớt hải chạy lại, nàng hỏi.

"Bẩm Công chúa, một vũ nữ làm cháy mép vải trên đệm nằm của Bệ hạ khiến lửa lan ra khắp phòng. Nô tì đang gọi thêm người dập lửa." Cung nữ kia vội thưa chuyện.

Vũ nữ? Nàng ta trầm ngâm một lúc rồi gật đầu với cung nữ nọ, "Ngươi đi đi."

Người cung nữ kia đã đi khá xa rồi nhưng nàng vẫn nhìn theo, không biết đang nghĩ gì.

"Thiên Hinh?" Từ đằng sau, tiếng một người con gái dịu dàng vang lên.

Nàng quay người lại, cúi nhẹ đầu với người con gái đang chầm chậm tiến đến, "Hoàng tỷ."

Thuận Thiên Công chúa mỉm cười nhìn hoàng muội mình, "Bọn họ làm ồn đánh thức muội à?"

"Không phải đâu." Thiên Hinh lắc đầu, trả lời nhẹ nhàng một cách đúng mực của một nàng công chúa, "Muội không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Hoàng tỷ, có chuyện gì sao?"

"Nghe nói tẩm điện của Phụ hoàng bị cháy. Ta đi xem thử." Thuận Thiên cười, "Muội quay về phòng đi. Bọn họ đang dập lửa rồi, sẽ xong ngay thôi."

"Mẫu hậu đâu?" Thiên Hinh hỏi một câu mà chính nàng đã có sẵn câu trả lời.

Thuận Thiên chỉ cười trừ.
Cả hai đều hiểu, chuyện này ai làm ra, không nói cũng biết.

-----

Ai cũng biết Kiến Gia Đế đã lâu rồi không vào tẩm cung của Thuận Trinh Hoàng hậu. Là phu thê nhưng chưa bao giờ nói với nhau quá năm câu.

Ai cũng biết nhưng không ai nói gì.

Có một số tin đồn Mẫu hậu nàng hay qua lại với Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Cũng chỉ là tin đồn, xảy đến rồi cũng biến mất. Như chưa hề tồn tại.

Chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Nàng biết Mẫu hậu không hề yêu Phụ hoàng. Thậm chí còn chán ghét người.
Cũng như nàng chưa bao giờ yêu Trần Cảnh.

"Thiên Hinh Công chúa và Trần Cảnh vừa gặp đã sinh tình."

"Thiên Hinh Công chúa và Trần Cảnh nảy nở tình yêu đầu đời. Còn trao cả hẹn ước."

"Trần Cảnh được Công chúa để ý, có lẽ sẽ trở thành phò mã."

Từ miệng người này truyền đến tai người kia, không rõ bắt nguồn từ đâu
Nàng nghe mà chỉ cảm thấy thật nực cười. Một đứa bé sáu tuổi chưa thực sự trải đời, biết thế nào là yêu?

-----

Vào một ngày mưa rào, nàng chậm rãi tiến vào tẩm cung của Kiến Trung Đế. Cố nén bao sự nhẫn nhịn tủi nhục đang trực trào bùng nổ, nàng chất vấn người trước mặt, "Tại sao ngươi lại mặc nó? ... Hoàng bào... Nó là của ta!"

Đúng vậy, của nàng,
Hoàng bào, vương triều, Phụ hoàng, Mẫu hậu và tình yêu của một người mẹ mà nàng luôn ao ước.

Của nàng,
Sự trẻ con, trong sáng của một đứa bé sáu tuổi nên có.

"Tại sao các ngươi lại cướp đi những thứ quan trọng của ta?"

-----

Dù chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi nhưng nàng đã hiểu rõ những chuyện đang diễn ra.
Kể từ ngày nhìn phụ hoàng bị bức điên, nàng cũng mất đi sự ngây thơ của một đứa trẻ.

Nàng nhớ rất rõ, hôm đó nàng sảy tay làm rơi chén trà, Phụ hoàng lại chỉ vì thế mà phạt đánh nàng. Đánh đến máu chảy ướt đẫm vạt áo.

Khi nàng đã khỏe hẳn, mếu máo chạy đến tẩm cung của Phụ hoàng để làm nũng, nàng lại nhìn thấy Mẫu hậu đang đứng đó, nhìn vào sự thống khổ của Phụ hoàng với ánh mắt vô cảm.

"Nương nương..."

"Câm miệng!" Mẫu hậu nàng quát lên khiến người cung nữ kia run rẩy quỳ xuống, không dám nói lời nào. "Đã không phải là một vị vua tốt thì đó là hậu quả mà hắn phải nhận!"

Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự sợ hãi thấm qua từng hơi thở.

Càng ngày Phụ hoàng càng trở nên bất ổn. Có một ngày, cũng không phải là đã tỉnh táo trở lại, chỉ là càng ngày càng chìm đắm trong ảo giác, Phụ hoàng của nàng, trên cái giường mà ngài cùng mẫu hậu từng rất lâu trước đó nằm cùng nhau, thì thào, "Hoàng hậu của ta, nàng thực sự rất đẹp!"

Kể cả trong mơ cũng nhớ đến người. Nhưng người lại vô tình giẫm nát nó đi.
Kể cả khi thần trí điên loạn, cũng một mực muốn người bầu bạn. Nhưng người lại nhẫn tâm vứt bỏ tấm chân tình này.

Cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài những nuối tiếc dành cho quá khứ.

-----

Nàng từng rất nhiều lần oán hận Mẫu hậu, cũng oán hận bản thân mình.
Từ Hoàng đế bị giáng xuống làm Hoàng hậu.
Bởi vì nàng không phải nam nhân.
Không giữ được ngai vàng, không xứng về gặp tổ tiên.
Chỉ vì nàng là nữ nhân
Chỉ vì nàng còn là đứa trẻ.
Lẽ nào đây là lỗi của nàng sao?

Cố giữ vẻ mặt tươi cười nhất khi nhìn thấy Mẫu hậu, nhưng càng ngày càng giả tạo.

"Phật Kim, nàng có oán, có trách thì hãy thể hiện ra đi. Đừng giấu trong lòng." Năm năm sau khi nàng trở thành hoàng hậu, Kiến Trung Đế Trần Cảnh đã đến quỳ trước mặt nàng nói như vậy. "Phật Kim..."

"Quan gia, ngài đừng như vậy. Thần thiếp không nhận nổi." Nàng chỉ nhẹ nhàng nói nhưng không hề có ý đỡ hắn lên, "Xin ngài đừng gọi thần thiếp là Phật Kim."
Ngài không xứng.

Thật ra nàng rất thích cái tên Phật Kim, chỉ là đã bị đổi tên nên không tiện nhắc đến.

Chỉ vì một thoáng vô tình nói thích tên Phật Kim, vậy mà Trần Cảnh hắn vẫn ghi tạc trong lòng sao? Để làm gì cơ chứ? Hắn định lấy lòng ai?

Nàng không hề muốn bất kì ai của dòng họ Trần thốt ra những điều mà nàng trân quý. Mẫu hậu nàng không được, Trần Cảnh lại càng không!

Họ không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro