Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phật Kim? Phật Kim? Phật Kim!" Tiếng một người đàn ông đánh thức nàng dậy từ cơn chiêm bao.

"Vâng? Thiếp đây." Nàng khẽ dụi mắt, nhìn sang Lê Tần.

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, hít sâu một hơi. Dù hắn có cố gắng kiềm chế sự sợ hãi thế nào nhưng giọng hắn vẫn run run, " Nàng ngủ có ngon không? Có thấy thoải mái không?"

"Vâng, ngủ ngon lắm. Thiếp có mơ một giấc mơ. Đẹp lắm!"

"Ồ? Kể ta nghe đi."

"Ôi, nhưng thiếp quên mất rồi! Thiếp chỉ nhớ đó là một giấc mơ rất đẹp" Nàng cười, "Đi đến đâu rồi?"

"Gần đến rồi. Chúng ta sẽ dừng chân nghỉ tạm ở hàng nước. Nàng đói không?"

"Cũng không đói lắm. Chàng mua cho thiếp điểm tâm nhẹ là được. Thiếp vẫn muốn ngủ, thiếp ở lại xe nhé?"

"Ừ." Hắn cười nhưng lại không hề xuống xe, chỉ dặn dò với người hầu bên ngoài những cái cần mua rồi lại ngồi xuống bên nàng.

Nàng cười tít mắt nhìn hắn.

Xe dừng chân trước một khách điếm nhỏ.
Lê Tần dìu Phật Kim xuống xe, nói, "Tạm thời chỉ còn lại khách điếm này. Nàng ở tạm một đêm rồi ta tìm khách điếm tốt hơn."

"Không cần đâu, không phải rườm rà đến thế. Thiếp thấy chỗ này cũng tốt mà."

-----

"Lê Tần, thiếp muốn đi chèo thuyền."

Vào một ngày nọ, sau khi ăn điểm tâm sáng, Chiêu Thánh Công chúa bật thốt.

"Gió hồ lạnh lắm. Nàng còn yếu."

"Nhưng đã đến đây rồi mà chẳng đi đâu cả!" Nàng kéo tay áo hắn, "Ở trong phòng bí bách lắm!"

"Ừ, vậy mai ta đưa nàng đi."

"Thật xin lỗi hai vị khách quý. Thuyền chỗ chúng tôi bị thuê hết rồi. Đang vào mùa nên nhiều nhà thuê thuyền ngắm cảnh hồ." Vị chủ thuyền chà hai tay xin lỗi Lê Tần và Phật Kim.

"Không còn ai khác cho thuê tàu à?" Lê Tần ngạc nhiên hỏi.

"Không có đâu. Chỉ mình tôi cho thuê tàu ở khu vực này thôi. Bọn họ phần lớn đi ra kinh thành tìm việc rồi." Chủ cửa hàng lắc đầu.

"Làm gì bây giờ? Ra đến đây rồi mà.", Phật Kim thở dài, ảo não nói.

"Vị phu nhân này xin đừng thất vọng. Không thì tôi sắp xếp cho hai vị ngắm cảnh ở một căn nhà nổi gần hồ. Không có cảnh đẹp như ở giữa hồ nhưng cũng không kém lắm đâu." Vị chủ cửa hàng thuê thuyền tốt bụng đưa ra ý kiến.

"Nàng thấy sao?"

"Cũng được. Vậy phiền ông sắp xếp cho chúng tôi." Nàng gật đầu cười với ông chủ.

"Không sao không sao. Là tôi phải xin lỗi hai vị mới đúng!" Ông chủ cười hì hì rồi đi sắp xếp ổn thỏa.

"Nàng cảm thấy trong người thế nào?" Lê Tần dìu nàng ngồi xuống, dịu dàng hỏi.

"Thiếp cảm thấy trong người tốt lắm. Thư thái hơn rất nhiều." Nàng kéo người Lê Tần để hắn ngồi xuống, "Chàng ngồi xuống đi, thiếp có chuyện muốn nói."

"Sao vậy?"

"Chàng còn nhớ không?"

"Ừ?"

"Lần đầu chúng ta gặp nhau?"

Lê Tần ngạc nhiên nhìn nàng. Hắn không thể đưa ra đáp án được.

"Lần đầu thiếp gặp chàng, gần nơi chàng đứng có một hồ nước nhân tạo nhỏ." Nàng nhìn vào cặp mắt dần nhuốm màu đau khổ của hắn. Có lẽ hắn đang dần hiểu dụng ý đằng sau hành động của nàng. Nàng ngước ra ngoài hồ, nói tiếp," Thiếp đang cố gắng tái hiện lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chàng đã nhớ chưa?"

"Phật Kim..."

"Lần thứ ba là khi thiếp đi chùa. Đi trên xe ngựa cùng nhau cũng tính là tái hiện lại lần đó nhỉ?"

"Phật Kim..."

"Tiếc là chưa có lần hai." Nàng lắc đầu.

"Phật Kim! Phật Kim, là ta có lỗi với nàng! Xin nàng đừng nói nữa." Hắn quỳ xuống trước nàng, vùi đầu vào đôi bàn tay mảnh khảnh nàng đặt trên đùi.

"Lê Tần, sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy? Chàng đã giấu giếm bao năm." Nàng nhắm mắt lại, cố nén giọt nước mặt trực trào ra.

"Phật Kim, ta xin lỗi! Phật Kim!"

Nàng lấy tay đỡ đầu hắn lên, xoa nhẹ hai tay vào má hắn, "Thiếp muốn chàng phải ghi nhớ! Ghi nhớ hết lỗi lầm của mình! Ghi nhớ hết những kí ức tuyệt đẹp của chúng ta!"

Đó là hình phạt mà chàng phải nhận!
Ta không cho phép chàng quên! Chàng phải nhớ đến cuối đời!

-----

Người ta nói, yêu càng nhiều, hận càng sâu sắc.
Nàng cho dù có yêu hắn thế nào, nàng cũng không thể tha thứ cho hắn.
Bởi vì hắn đã từng lợi dụng tình cảm của nàng. Lợi dụng tình cảm mà nàng trân trọng.

-----

Lê Phụ Trần và Chiêu Thánh Công chúa đã mấy ngày không trò chuyện.

Vào một ngày mưa, Phật Kim sai người dọn một mâm đồ ăn rồi mời Lê Tướng quân đến cùng thưởng thức. Sau nhiều ngày, cuối cùng họ cũng nói chuyện lại rồi.

"Phật Kim..."

"Chàng còn đứng đó làm gì? Mau lại đây đi!" Nàng lau đũa, rồi để một đôi bên cạnh mình, "Mau ngồi xuống nào, thức ăn nguội mất rồi."

"Phật Kim. Là ta có lỗi với nàng!"

Bây giờ cho dù có giải thích thế nào cũng đã quá muộn.
Phật Kim nhìn hắn, cười thật rạng rỡ, như muốn hắn lưu lại kí ức đẹp nhất về mình.
Lại như muốn dùng nụ cười che dấu nước mắt, để kịp ghi tạc hình dáng hắn trước khi không còn có thể làm được.

"Chúng ta ra ngoài một lúc đi. Thiếp muốn ngắm cảnh phố phường khi mưa."

Ghế được kê sát nhau, đầu nàng tựa vào vai hắn. Cả hai yên lặng lắng nghe tiếng mưa rì rào bên ngoài. Có lẽ chỉ cần vậy cũng đủ rồi.

"Lê Tấn, thiếp muốn biết..."
"Ừ?"

"Cái chết của Tiên đế..."

"Phải, là ta tính kế hắn." Lê Tần thì thào.

"Vâng, thiếp hiểu rồi." Nàng cười khẽ, rồi lại đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nàng muốn ghi tạc khung cảnh yên bình này.

Trời vẫn đang mưa nhưng đã dần nhỏ hơn.

"Phật Kim?"

"Vâng?"

"Xin nàng đừng bỏ ta!"

Đừng bỏ ta ở lại.
Ta sợ,
Xin nàng đừng đi.

-----

"Là thiếp đã chấp nhận để mình trúng độc." Vào một ngày yên bình, khi nàng đã quá yếu để tự đi lại một mình, nàng tựa vào vai hắn, thì thào.

"Tại sao?" Giọng hắn như mắc kẹt ở cổ họng.

"Thiếp quá mệt rồi."

Phải, quá mệt
Thiếp không chịu được nữa rồi.

"Vậy còn ta thì sao? Nàng sao có thể làm vậy? Tại sao?"

Tiếng hắn đứt quãng, nàng có thể cảm nhận được hắn đang khóc, hắn đang run rẩy.

"Thiếp đã nghĩ có lẽ chỉ khi thiếp làm vậy, chàng mới giết được Tiên đế.", Phật Kim nhẹ mỉm cười. "Những điều thiếp cần làm, đều đã được hoàn thành hơn nửa rồi."

Tiếc rằng chẳng thể tự tay giết đi Trần Thủ Độ.

Lê Tần à, thiếp uống lọ thuốc độc kia, là bởi thiếp muốn dừng lại.
Thiếp làm thế là vì bản thân mình.

Bấy giờ hắn mới hiểu ra, nàng chưa bao giờ buông bỏ việc trả thù. Chỉ là nàng giấu kín chúng đi, tìm một cách khác thay thế.

"Đừng bỏ ta ở lại. Ta cầu xin nàng!"

Thế nhưng người đó đã nhắm mắt lại, buông bỏ một đời gian truân.

-----

Không lâu sau khi Chiêu Thánh Công chúa mất, Lê Ngự sử vì quá đau buồn mà sinh bệnh, trút hơi thở cuối cùng bên phần mộ của nàng.

Người cuối cùng đã nhắm mắt lại. Không ai còn biết đến câu chuyện ẩn giấu sau những trang sử hào hùng nữa.

Bởi vì lịch sử, là do các sử quan viết ra, không phải là những người trải nghiệm những câu chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro