Hội ngộ lần 2: Cùng nhau đi thuyền đến Phong Châu,lời hứa hẹn khi tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng ngày hôm sau, tiết trời xanh ngọc ngà, chỉ có những vệt nắng dịu nhẹ lấp lánh ánh hồng và vài giọt sương trên những thân cỏ tươi tốt, dưới mặt hồ trong veo xanh như biếc, lấp ló vài bông sen hồng ửng tỏa hương thơm ngan ngát.Con đò buổi sớm mai chuẩn bị khởi hành...Một lần nữa, không biết đây là do cơ duyên, hay chỉ là trùng hợp;Trọng Thủy lại đụng mặt cậu thiếu niên đó.

" Ông lão, bọn ta (ta) muốn đi Phong Châu!" Hai bên cùng đồng thanh nói với ông lão chở đò sông.

" !!!!!!!!"

Hai người hai mắt trừng trừng nhìn nhau.Cậu thiếu niên kia lập tức trông thì có vẻ sợ hãi, vì chợt những kí ức "không hay" lần trước ùa về,cậu lập tức lùi về sau nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên,lạnh lùng,thờ ơ.Không xử sự như lần trước nữa, Trọng Thủy điềm tĩnh, coi như chẳng có chuyện gì từng xảy ra cả, chàng và A Phong cùng bước lên thuyền.Tưởng như vậy mà lại không phải như vậy, A Châu liền vội cũng bước nhanh chân lên thuyền: " Nếu đã cùng đi Phong Châu, sao không thể cùng đi được chứ!"

Ánh mắt của kẻ si tình luôn hướng về phía cậu thiếu niên phơi phới sắc xuân;vẻ mặt hồng hào,làn da trắng ngần chỉ có điều cậu ấy không hề âu lo,âu nghĩ, vô tư như những cậu thiếu niên cùng tuổi.Chắc có lẽ cậu ấy đã trải qua những kí ức tồi tề nhất; cậu ấy thật mãnh mẹ để đối mặt với nó. " Thời gian có thể tôi luyện một con người yếu đuối,mỏng manh thành một con người sắc bén, mạnh mẽ đến thế ư!"

" Cảm ơn huynh vì lần trước đã cứu ta"

" Ta chỉ thấy người gặp nguy nạn mà tiện tay cứu; không có gì.Chuyện lần trước coi như bỏ qua."

Tên này hành xử thất thường, lần trước là một kẻ lụy tình, nói những lời điêu hoa, yêu đương,ôm ấp giữa chốn đường phố giờ thì thốt ra toàn những lời cũng không quá độc địa nhưng thật chói tai!

" Gọi ngươi là gì? Đến Phong Châu làm gì?"

" Gặp nhau 2 lần cũng coi như có duyên có phận;gọi ta là An được rồi.Chuyện khác ngươi không cần biết nhiều."

" Trọng."

Trọng!?một điều gì đó vừa xuyên qua tâm hồn cậu thiếu niên như một cây gai bông hồng thật đẹp đẽ cũng mang lại cho người ta cảm giác đau đớn thấu tâm can.Cái tên nghe thật quen thuộc,gần gũi nhưng lại không hề thân thuộc,gần gũi chút nào...

A Phong bên cạnh Trọng Thủy liền thốt lên: " Cậu thiếu niên kia, sao ngươi lại đơ mặt ra đó,có sao không vậy!"

" Ta thường hay bị như thế cũng không rõ lý do, xin thất lễ rồi."

Hai người vừa mới làm quen,thật ra là quen trước đó rồi,tán gẫu mới một chút mà bến đò đã gần cập bến Phong Châu rồi!

" Vị huynh đệ nếu thật sự có gặp lại lần thứ ba thì chúng ta là bằng hữu tốt!"

" Quá tam,ba bận.Sẽ có lần ba!"

Hai người tiễn biệt nhau trên bến đò Phong Châu,mỗi người một ngả,lời hứa gặp lại nhau dù chỉ là mới gặp mặt nhưng thật chắc chắn rằng sẽ có lần thứ ba vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro