" Vị huynh đệ nếu thật sự có gặp lại lần thứ ba thì chúng ta là bằng hữu tốt!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau,nhân dịp tiết Thanh Minh; Tiết độ sứ Phong Châu tổ chức yến tiệc nhẹ ra mắt mọi người trong thành rồi "đi thăm cha nuôi".

Những làn mây trắng tựa bông tuyết hòa quyện vào bầu trời xanh ngát,những chùm hoa sưa trắng tinh khôi khoe sắc,người người đồng liêu kéo về phủ họ Kiều.

" Nay Kiều mỗ mời mọi người về dự yến tiệc này là để thông báo về việc nhậm chức, tỏ chút lòng thành rồi lát nữa sẽ "đi thăm cha nuôi". Trước hết, Kiều mỗ kính mọi người một ly!"

A Châu cùng lúc đó có mặt cùng với Ngô lão tử thì thầm to nhỏ

" Tên Kiều Công Tiễn này thật sự quá gian xảo,chính tay hắn giết chết cha nuôi để đoạt lấy chức vị này mà còn không biết xấu hổ nói những lời đó?!"

" A Châu, bình tĩnh; đừng để bị nghi ngờ. Kẻ làm việc xấu sẽ giấu đầu lòi đuôi thôi!"

Cùng lúc đó,một vị công tử tuấn tú;khuôn mặt khôi ngô;sáng ngời ngợi; gương mặt lạnh lùng;sắc bén;cả người toát lên một khí chất vô cùng cao sang khiến người ta choáng ngợp đến tự ti.

" Làm phiền mọi người rồi, Triệu công tử có chút việc bận nên trễ yến tiệc,xin Tiết độ sứ và mọi người bỏ qua cho." Tên hầu gia bên cạnh vị công tử đó lên tiếng. Hai người nhanh chóng vào vị trí của mình và tiếp tục yến tiệc.

A Châu mắt nhìn vị công tử đó không chớp... Không hẹn mà gặp,Không những có duyên mà còn là ý trời,định mệnh sắp đặt!Bỗng nhiên,ánh mắt bên kia bắt gặp ánh mắt bên này đang nhìn không rời,vị công tử nhếch mép cười nham hiểm,A Châu sực tỉnh,đôi má hơi ưng ửng...

" Kiều mỗ muốn nghe đối thơ,ai đối thơ hay nhất sẽ có thưởng."

" Thu phong từ

Thu phong thanh

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán

Hàn nha thê phục kinh." A Châu đứng lên ngâm một khúc

Ai nấy cũng đều phát rồ lên, vẫn chưa có ai đứng lên đối lại bài thơ đó.AI nấy cũng thì thầm to nhỏ: " Vị thiếu niên này là ai nhỉ? Bên cạnh là nha tướng họ Ngô! Thơ hay ! Thơ hay!"

Bỗng,

" Tương tư, tương kiến tri hà nhật

Thử thì thử dạ nan vi tình." Triệu công tử bỗng lên tiếng.

Ai ấy giờ đây cũng trầm trồ, vỗ tay tán thưởng,A Châu cũng khâm phục tài thơ phú của Triệu công tử, phần thưởng này chắc chắn thuộc về công tử họ Triệu rồi.

Kiều Công Tiễn sinh nghi : " Tên thiếu gia họ Triệu này rất có vấn đề, cũng phải đề phòng hắn ngoài tên tiểu tử bên cạnh Ngô lão già kia!" Yến tiệc sắp tàn,mọi người dần tản ra.

" Ngô lão tử, có phải mục đích thực sự mở yến tiệc này của tên họ Kiều này là lấy lòng dân không! Hắn sẽ có nước đi gì tiếp theo đây?"

" Hắn thực sự không đơn giản như vậy hay cố tình khiến chúng ta nghĩ đơn giản? Dù gì chúng ta cũng phải cẩn thận hơn, hắn đã phát sinh lòng nghi ngờ!"

A Châu và Ngô lão tử chia ra lúc yến tiệc tàn thì bỗng tên hầu gia bên cạnh vị Triệu công tử đến gần gặng hỏi A Châu.

" Còn nhớ ta không?Ta là A Phong bên cạnh Trọng huynh đấy hay là Triệu công tử!Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

" Trí nhớ ta rất tốt.Không thể quên nhanh được."

" Thực ra... Trọng chủ tử xử sự rất không bình thường, trước đây huynh ấy từng tương tư một cô nương, nhưng ngươi lại mang cho cậu ấy có cảm giác quen thuộc. Ta muốn ngươi giúp huynh ấy có thể trở lại được bình thường!"

" Hắn thật sự không hề như người bình thường! Không phải ta đã nói nếu có gặp lần ba sẽ trở thành bằng hữu tốt sao? Bằng hữu tốt đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi!"

... Hai người trò chuyện một lúc thì A Châu rời khỏi quán nước; vừa vén bức rèm tre ra đã trông thấy dáng vẻ vị công tử nào đó rất quen a.Thì ra là Triệu công tử lúc nãy ở yến tiệc,à không là " Trọng huynh đệ".

" Quý nhân, lần ba gặp mặt.Chính thức là bằng hữu tốt rồi!" A Châu cầm tay Trọng Thủy lên và vỗ ba nhịp coi như nghi lễ kết nghĩa bằng hữu.

" Nếu đã là bằng hữu thì tiện đường, có muốn dạo xem hội chút không?"Ánh mắt Trọng Thủy lộ ý cười, gương mặt tuấn tú;khôi ngô tỏa sáng chói mắt, nhếch một bên lông mày và nghiêng đầu.


Phố chợ nhộn nhịp,người người đông đúc,gia đình quây quần bên nhau,những mặt hàng trang sức trông thật mỹ lệ, quý phái...Trong khi các cô nương khác cùng tuổi chỉ biết thoa trét phấn son làm đẹp,luôn tin vào những thứ tình yêu viễn vông; thì A Châu là một người "thiếu nữ" khác người, nàng sống dưới vỏ bọc của một nam nhân lưu lạc trong giang hồ,không một ai có thể hãm hại, lừa nàng được;mục đích sống duy nhất của nàng là đất nước được thái bình thịnh thế, nhân dân ấm no hạnh phúc,đánh đuổi quân thù khỏi đất nước.Nàng đưa mắt nhìn quầy trang sức rồi nhanh chóng đảo đi ngay sang các hàng quán ăn mùi thơm phức nào là bánh bao trứng cút nóng hổi, kẹo hồ lô đường, chè đậu đỏ ngọt lịm, hoành thánh nhân thịt,... A Châu và Trọng Thủy cùng ghé lại bên quán hoành thánh, cùng nhau thưởng thức bữa tối giữa phố chợ nhộn nhịp đông đúc, giữa những ngọn đèn lồng mờ ảo lấp lánh.Sau đó cả hai cùng tán gẫu, trò chuyện, kết nghĩa bằng hữu trên mái phủ, dưới sự chứng kiến của ánh trăng sáng chói cùng với những chiếc đèn hẹn ước vàng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro