Thập kiếp nhân sinh mới đổi lần hội ngộ này! Tất cả đều khác trừ khuôn mặt nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau hậu sự Dương Đình Nghệ

"Trọng huynh, đợi ta với!Chúng ta dù gì cũng là dân gốc thuộc nước Nam Hán; địa bàn Ái Châu của người Tĩnh Hải Quân sẽ gây khó dễ, ta còn nghe nói nha tướng họ Kiều vừa sát hại cha nuôi của mình để cướp chức Tiết độ sứ,chỗ này ít nhiều rất loạn lạc,không thích hợp cho chúng ta đâu!" A Phong vừa hậm hực vừa nói

" Chỗ nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi an toàn nhất,ngươi ngốc sao! Dù gì chúng ta cũng không làm hại gì đến họ thì họ cũng sẽ không làm gì chúng ta! Ta chỉ muốn dò thăm chút thôi." Trọng Thủy cứng rắn đáp

Từ đằng xa,một thiếu niên với gương mặt thanh tú,sắc sảo cưỡi ngựa lao đến như phi tiêu : "Đằng kia,tránh ra,tránh ra"

Trọng Thủy như bị sấm đánh vào người, âm thanh quen thuộc ấy, chàng vội quay mặt lại, gương mặt chàng cứng đờ; những đường nét trên khuôn mặt ấy sao có thể giống nhau đến vậy; chàng vẫn còn nhớ như in nét mặt nàng, chỉ là sao lại là một cậu thiếu niên?...

"Híiiiiiiiiiiiiii" Tiếng ngựa kêu thất thanh; tránh xảy ra xô xát cậu thiếu niên dùng sức nhảy xuống ngựa đá ngựa chạy đi xa; trong phút chốc mơ hồ Trọng Thúy ý thức được rằng cậu thiếu niên hay là nàng sắp ngã văng ra; chàng dùng lực của tay bấu cánh tay của cậu đặt lên vai rồi nhanh trí ôm lấy eo đỡ lấy cậu thiếu niên quay một vòng rồi cả hai cùng ngã xuống đất. Cậu thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, tiếp lời: " Ngươi sao thế,muốn cả hai cùng chết sao!"

"Không sao chứ?" Trọng Thủy không hề quan tâm đến câu hỏi của cậu thiếu niên,có lẽ giờ đây tính mạng đối với chàng không còn quan trọng nữa rồi; vì điều quan trọng nhất giờ đây đang trước mắt mình.

"Không sao, cảm ơn vì đã cứu ta...Tránh ra,ta còn có việc!" Cậu thiếu niên liếc mắt với Trọng Thủy một cái rồi nhanh chóng lấy đồ đòi đi ngay.

" Làm ơn,làm ơn đừng rời bỏ ta nữa, ta cầu xin nàng." Nói xong Trọng Thủy kéo tay nàng ôm chầm lấy nàng thật chặt không buông;

" Ngươi có được bình thường không vậy!Ngươi điên rồi, bỏ ta ra ngay!" Cậu thiếu niên trợn trừng mặt kéo tay của Trọng Thủy trong sự bất lực.

A Phong vẫn còn hoảng hồn vì cú ngã ngựa và đỡ ngựa hồi nãy giờ chảy ra khuyên chủ tử của mình : " Trọng huynh, người ta ai cũng nhìn huynh đấy, hai nam tử hán,đại trượng phu ôm nhau giữa đường chợ này còn ra thể thống gì nữa. Cậu ấy còn có việc để cậu ấy đi đi, chúng ta đi!" A Phong cũng kéo Trọng Thủy ra,Trọng Thủy bấy giờ một cách hụt hẫng, bỏ tay khỏi người cậu thiếu niên, : "Không,không,... sao có thể lầm lẫn được chứ...!" Trọng Thủy hai tay ôm đầu quằn quại,la hét câu nói đó vài ba lần, chàng như phát điên rồ lên,mất đi ý thức, chàng vùng vẫy,dường như trong đầu chàng hiện lên điều gì rất đáng sợ,một gánh nặng không thể nào thoát ra được

" Ác mộng lớn nhất của cuộc đời là không thể thoát khỏi những tội lỗi của bản thân mình..."

Khoảng một lúc sau,Trọng Thủy lại biến thành người vô hồn, lúc này A Phong mới có thể dìu và đưa chàng đến quán trọ gần đó nghỉ tạm... Trong lúc đó, A Châu đã lao đến trước cửa nhà trước đây của tướng quá cố họ Dương:

" Ta là A Châu, ta đến để tìm Ngô lão tử, việc đại sự,rất cấp bách!"

" Đại nhân đang bận việc hậu sự, không tiện tiếp khách; xin công tử về cho, bữa khác lại gặp." Một trong hai tên lính gác cổng nói can ngăn không cho A Châu vào trong.

Từ trong, một tiếng đàn ông giọng khàn vang lên : " Cho người vào." A Châu nhanh trí vào trong viện rồi vào trong sảnh phòng khách cùng với tướng họ Ngô.

" A Châu bái kiến Ngô lão tử."

" Được rồi, ngươi đến đây chắc cũng nghe sự tình hiện giờ rồi đúng không?.Kiều Công Tiễn làm phản,sát hại cha nuôi giờ đây mới " nhậm chức" Tiết độ sứ!"

" Đúng, việc này chắc chắn có vấn đề, hắn đã tạo phản nhằm chiếm lấy chức Tiết độ sứ;không những vậy;trong tình hình này; hắn lại bị bất lợi vì không được sự chấp thuận của bách tính;nội bộ nhà họ Kiều cũng bị chia rẽ trầm trọng!Không biết hắn sẽ có nước đi gì tiếp theo!"

" Kiều Công Chuẩn(*con trai Kiều Công Tiễn) đã mang con nhỏ vào Phong Châu rồi, giờ chỉ còn Kiều Công Hãn là theo phe chúng ta ở Ái Châu .Xem ra chúng ta cần phải xem xét rồi hành động thôi, phải diệt trừ phản nghịch trong nước rồi mới tính đến ngoài nước!"

" Ngô lão tử nói chí phải...."

" Đêm trăng thanh tĩnh mịch

Người ngồi suy tư điều chăng?"

" Chủ tử, đã ba ngày người ngồi trầm tư bên dòng suối này rồi, huynh tính ngồi đây mãi luôn sao; không phải đến đây dò thăm vụ nha tướng họ Kiều sát hại cha nuôi sao..."

Trọng Thủy ngước nhìn vầng trăng tròn trịa ngày rằm rồi đưa mắt nhìn A Phong rồi lại đưa mắt nhìn vầng trăng...

" Tất cả đều khác trừ khuôn mặt ấy..."

" Chủ tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro