Kẻ bị lạc 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào. Mọi người có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Đúng rồi, ngày hôm nay chính thức đánh dấu đúng một tháng kể từ ngày tôi được thả cho về nhà đó! Tiếp tục tìm kiếm thông tin về con em gái thôi nào!

Nói thật thì tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra làm người Việt Nam thêm lần nữa tại vì nếu phải học thêm một món ngoại ngữ nào khác thì chắc tôi chết quá! Không phải là do tôi ghét ngoại ngữ hay gì, chỉ là tôi lười thôi! Bé còn trẻ mà, nên bé muốn được chơi cho đã cái thân bé đã!

Bây giờ tôi chỉ cần bật tivi lên hay là cứ lấy đại mấy tờ báo của ba ra đọc là được rồi. Nhưng mà có vẻ như ba không có đọc báo, hoặc là ba chỉ đọc báo mạng thôi tại vì mấy tuần nay tôi không thấy có ông nào giao báo đến nhà cả. Tivi thì mẹ toàn bật sẵn mấy kênh hoạt hình cho tôi xem, muốn chuyển kênh thì mệt mà nói mẹ bật mấy kênh tin tức cũng không được vì tôi đã biết nói đâu. Với lại mấy bộ phim "rip-off" này cũng khá là hay nên tôi lỡ phí phạm mấy ngày liền chỉ ngồi coi chúng nó thôi. Mắc cỡ thiệt! Mà cũng phải công nhận là mấy bộ phim đó sống sót được lâu thật, có lẽ mấy ông nhà sản xuất của bộ phim "mèo đuổi chuột" đó không gắt như tôi nghĩ.

Được rồi. Ngày hôm nay nhất định phải kiếm cho bằng được thông tin về con em, ít nhất thì tôi cũng phải biết được nó có an toàn hay không, không thì tôi khó mà yên lòng được.

Tuy là muốn thế lắm, nhưng mà hôm nay mẹ vẫn chưa cho tôi ra khỏi cũi khiến cho tôi chôn chân ở đây nãy giờ rồi. Từ nãy đến giờ tôi chẳng có việc gì làm ngoại trừ tập bò và tập đứng trên hai chân. Vì tôi mới sinh nên chân tay tôi vẫn còn khá là yếu, khiến cho việc tập luyện có hơi vất vả một chút. Đã thế đôi khi ba hoặc mẹ sẽ ngó vô bất chợt để kiểm tra tình trạng của tôi khiến cho tôi phải ngừng lại ngay lập tức, vừa đau tim mà cũng vừa tốn thời gian nữa chứ. Nhưng cũng may là tôi cũng đã dần quen rồi, với tiến độ luyện tập này thì chắc không cần đến tận bảy tám tháng để học cách bò đâu, cỡ hết tuần này là tôi đã bò ngon ơ rồi!

Điều quan trọng nhất là không thể để ba mẹ biết tôi có thể bò sớm đến thế này được. Ừ thì có vài đứa trẻ biết bò sớm hơn những đứa cùng lứa, nhưng biết bò khi chỉ mới được một hai tuần tuổi á? Không là nhân vật chính chuyển sinh thì cũng là một quái nhân đầu thai! Và tôi thì không có ý định làm một người nào trong hai loại người đó cả. Nếu phải chọn một loại nhân vật trong truyện tranh thì tôi thích được làm một nhân vật "giấu nghề" hơn!

"Chào hai mẹ con nhé. Ba đi làm đây."

Ba tôi, giờ đã mặc một bộ vest chỉnh tề, đang ở ngoài cửa nói vọng vào. Mẹ đi từ trong bếp ra, mang theo một chiếc hộp nhựa đựng bữa trưa của ba trong đó.

"Anh yêu đi mạnh giỏi nhé. Để chừng một, hai tháng sau, khi mà con nó lớn rồi thì em sẽ mang nó ra cửa hàng luôn. Để anh trông cả hai cửa hàng của mình thì không ổn chút nào cả."

Hử? Cửa hàng á? Lại còn cả hai cái nữa ư? Ba mẹ có cửa hàng riêng sao? Mà sao làm việc ở cửa hàng mà lại mặc đồ công sở thế nhỉ? Chắc là ba mặc đồ công sở đến đó rồi thay sang đồng phục cửa hàng chăng? Hèn chi ba mẹ có nhiều tiền đến thế, sở hữu tận hai cái cửa hàng riêng luôn cơ mà. Không biết cửa hàng của ba mẹ bán cái gì thế nhỉ? Nếu chỉ là bán tạp hóa bình thường thôi thì chắc cũng không giàu đến mức này đâu.

"Em yêu không cần lo đâu mà, mình có thuê nhân viên làm giúp rồi. Với lại cả hai cửa hàng của mình cũng nằm sát nhau nên là không có vấn đề gì cả đâu. Em cứ ở nhà trông con rồi nghỉ ngơi đi. Với lại em cũng không cần làm bữa trưa cho anh hoài vậy đâu, anh mua bánh mì của bà Sáu bên đường là được rồi."

"Hông được đâu nha! Anh mà nói vậy là em buồn đó!" -Mẹ tôi phụng phịu nói. "Em đã không giúp được gì ở cửa hàng thì ít nhất cũng phải cho anh được một bữa trưa đàng hoàng chứ. Với lại ngoài đồ ăn do em làm ra thì anh không được phép ăn thức ăn của ai khác nữa hết!"

Mẹ tôi phụng phịu, làm nũng với ba. Không có ý hỗn hay gì đâu nhưng mà mẹ tôi chắc cũng gần 30 rồi mà còn làm mấy trò này nhìn chán quớ! Xấu hổ chết đi được! Mà hình như cuối câu mẹ còn thì thầm cái gì đó nữa thì phải, tôi không nghe rõ được. Có vẻ như ba cũng vậy.

"Hử? Em mới nói gì thế, em yêu?"

"Hi hi hổng có gì hết á! Em chỉ nhắc anh là nhớ đặt mua thêm một lô hàng cây cảnh cho em thôi à. Thôi anh đi làm mạnh giỏi nhe, kiếm tiền về mua cho bé Long một cái xe đạp. Bữa em mới thấy một cái xe đạp đẹp lắm. Nó cò tích hợp khả năng lơ lửng trên không trung nữa cơ."

"Ừ ừ anh biết rồi. Vậy anh đi nhé. Bye em! Chụt!"

"Bye anh! Chụt!"

Ba mẹ hôn nhau một cái rõ to, khiến cho tôi ngồi đây còn nghe thấy nữa chứ, khiếp! À mà khoan, nãy tôi nghe thấy mẹ nhắc tới cái gì có khả năng lơ lửng ấy nhỉ? Món đồ chơi nào mới ra mắt à? Với lại tôi còn nghe thêm từ "cây cảnh" nữa cơ. Mẹ làm nghề bán cây cảnh chăng?

"Được rồi con trai. Ra đây ngồi chơi đồ chơi cho ngoan nhé, để mẹ đi lau nhà quét nhà cho sạch cho mát nè."

Mẹ bế tôi ra khỏi cũi và đặt tôi xuống giữa đống đồ chơi của mình. Không mẹ ơi, con muốn xem tivi cơ! Tôi vừa với tới cái điều khiển tivi vừa kêu "oe oe" để mẹ chú ý.

"Hửm? Con muốn coi tivi à? Không được đâu nha. Mấy bữa nay con coi tivi nhiều lắm luôn rồi đó. Coi nhiều là hư mắt, phải đeo kiếng đó, xấu lắm!"

Mẹ lại nói tầm phàm rồi! Kiếp trước tôi cũng đeo kiếng mà, nhìn tôi lúc đó có "xí trai" lắm đâu! Với lại còn có cả đống người mẫu ngoài kia đeo kiếng ầm ầm kia kìa!

Chậc. Nếu như ý mẹ đã quyết rồi thì tôi đành phải ngoan ngoan mà nghe theo thôi. Rồi chờ khi mẹ đi rồi thì tôi sẽ tự đi lấy cái điều khiển! Dù sao ba mẹ cũng chả có để nó trên bàn mà cứ hay quẳng đại cái điều khiển trên ghế sofa nên cứ rướn người lên là lấy được thôi.

Nhưng bò tới đó thì mệt mà lăn qua lăn lại thì lại dễ bị chóng mặt lắm, thế nên tôi sẽ dùng cái khác. Tèn ten! "Xe tải chở đất đồ chơi kích cỡ còn lớn hơn cả tôi"! Chả biết trong lúc ba mẹ mua cái này họ đã nghĩ gì nữa, nhưng giờ đây nó lại khá là có ích nên tôi cũng không phàn nàn gì đâu. Đã thế nó còn là xe điều khiển từ xa nữa chớ, càng tiện.

"Rồi con trai chơi ngoan nha, mẹ đi quét nhà đây."

Mẹ nói rồi đi ra ngoài sân sau. Mẹ định quét sân rồi sẵn chăm sóc cho mấy cái cây dưới đó luôn đây mà, chắc sẽ tốn kha khá thời gian đây. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất cả đều ở trong tình trạng hoàn hảo! Triển thôi.

Tôi lật đật trèo lên chiếc xe tải, bật máy lên và bấm nút. Thế là csai xe lăn bánh và phóng về phía trước một đoạn. Đã quá đi! Úi hụt mất rồi, cái xe chạy nhanh quá nên tôi dừng không kịp. Để thử lại nào. Ồ dé! Quá xá đã luôn! Chậc, lại hụt. Thêm lần nữa.

Rốt cuộc tôi lại tốn mất hơn một tiếng đồng hồ chơi trò xe tải. Tôi cứ thế mà hụt, rồi còn lỡ chân đạp một cái hơi mạnh khiến cái xe phóng cái vèo vô nhà bếp nữa chứ. Lúc đó suýt đâm vào chân bàn nhưng tôi đã kịp trổ tài tay lái siêu mượt của tôi mà cua cực gắt, né được trong gang tấc! Hè hè, hồi kiếp trước tôi cũng là một tay đua xe máy có hạng đó, mấy lần suýt bị công an tóm nhưng may mà chạy thoát được! Quả thật là quá khứ không mấy tốt đẹp, gương mẫu gì nhưng lúc đó tôi còn "trẻ trâu" lắm, nghịch ngợm một chút có hại gì đâu! À mà không phải, có lần tôi suýt nữa là gây tai nạn rồi nên không phải là không có hại gì. Sau cái vụ suýt gây tai nạn đó thì tôi cũng cạch luôn tới già.

Sau khi làm một pha tổ lái khiến cho tôi nhớ lại cảm giác khi xưa, máu đua xe lại bốc lên khiến cho tôi quên cái điều khiển mà phóng đi khắp nhà. Đến khi mẹ tôi xong việc bước vào thấy tôi như thế mới tá hỏa mà cất cái xe tải đi. Buồn! Đã không được chạy xe mà còn bị mẹ la nữa chứ!

"Con bị sao vậy Long? Con có biết là làm vậy nguy hiểm lắm không hả? Lỡ con đâm vào tường hay chân bàn chân ghế thì sao? Mẹ phải phạt con mới được. Phạt cả cái người đòi mua xe điều khiển từ xa cho bằng được luôn!"

Chết rồi, lại vô tình hại ba nữa mất rồi. Mà thôi kệ đi, có khác gì mọi ngày đâu! Sau đó bà đặt tôi xuống trước màn hình tivi mà bật hoạt hình cho tôi xem. Nhiệm vụ đã hoàn thành! "Mission accomplished"! Dù quá trình không tuân theo kế hoạch ban đầu nhưng mục đích vẫn được hoàn thành nên không sao cả.  Giờ thì đi tìm kênh tin tức thôi!

Phù. Chuyển được ba kênh là thấy mệt rồi. Biết tại sao không? Tại "năm ngón tay em bé tí xíu" ấy mà! Ấn mãi mới được một kênh đấy, thành ra để chuyển được tới kênh tin tức VTV cũng ngốn mất của tôi gần nửa tiếng đồng hồ. May mà mẹ đang bận việc ở trên lầu rồi đấy, lỡ như mẹ mà bắt gặp tôi đang làm thế này thì thế nào bà cũng chuyển về lại mấy kênh hoạt hình cho tôi xem, lại phải mất công chuyển kênh lại từ đầu mất.

Được rồi, để xem đang có tin tức gì nào. Trên tivi là cô phát thanh viên quen thuộc, đúng cái người mà hồi kiếp trước tôi hay thấy trên tivi. Hiện giờ là một tin về... chính trị đúng không nhỉ?

"Sau đây là tin tức về chính trị thế giới. Bộ trưởng bộ Ngoại giao của nước Cộng hòa Dân chủ Colange đã đáp xuống sân bay của Đức để tham dự hội nghị..."

Khoan đã nào! Nước Đức thì tôi biết, nhưng nước Cộng hòa Dân chủ Colange là nước quái quỷ gì thế? Đã thế, người đàn ông Bộ trưởng bộ Ngoại giao mà tôi thấy lại có một đôi tai cáo trên đầu nữa chứ! Tôi không rõ đấy là tai cáo hay tai mèo hay tai chó, nhưng chắc chắn đó là một đôi tai động vật! Cái gì đây? Sao một người đàn ông trung niên trông đĩnh đạc đường hoàng như thế lại đeo một thứ trang sức kì quái chỉ dành cho mấy đứa con gái tuổi teen và mấy đứa biến thái thế? Và tại sao mấy người xung quanh không một ai phản ứng với kiểu thời trang dị dạng đó thế? Đúng là dân chuyên có khác, tác phong chuyên nghiệp thật đấy!

Mà cái đó là cái quái gì thế? Bộ đó là phong tục nước họ à? Trong lúc linh hồn tôi đang lang thang trong vô định thì đã có một quốc gia mới được sinh ra và quốc gia đó sở hữu một phong tục kì quái thế này ư. Cái thể loại tiến triển quái quỷ gì thế? Mấy ông Nhật Bản lại làm trò quái thai gì nữa à? Ô khoan đã, ổng vừa mới quay người lại và... bùm! Một cái đuôi cáo. Vậy hóa ra đó là tai cáo à? Cosplay có tâm thật đấy! Mà khoan. Đây không phải lúc để trầm trồ, chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi ở "nơi đó" thế này?

Sau đó tivi còn điểm qua thêm một vài loại tin tức khác nữa.

Nào là một bước tiến mới trong nền "Ma pháp học" của nhân loại khi một vị tiến sĩ người Ba Lan nào đó đã phát minh ra ấn chú của "vòng ma pháp tự duy trì", có thể hút lấy ma năng từ môi trường xung quanh để duy trì công dụng của nó thay vì người niệm phép phải liên tục cung cấp năng lượng cho chúng.

Ma pháp ư?

Nào là một vận động viên Olympic người Cuba với năng lực cường hóa cơ chân đã lập kỷ lục Guinness thế giới trong môn "Nhảy cao sử dụng siêu năng lực", với kỉ lục mới nhất là 169m trong khi kỉ lục cũ chỉ được 153m.

Siêu năng lực ư?

Nào là cảnh sát đã triệt phá được một đường dây buôn bán chất gây nghiện tại Thành Phố Tương Lai sử dụng công nghệ dò tìm mới nhất vừa được phát minh. Bọn tội phạm trong lúc kháng cự đã sử dụng một khẩu railgun tự chế đã phá hủy một tòa chung cư, khiến cho nó sụp đổ và làm thiệt mạng hai mươi mấy người. May nhờ có các Thợ Săn ở gần đó giúp sức nên các chiến sĩ cứu hộ đã kịp thời sử dụng một thiết bị phản trọng lực để cứu sống được những người dân còn lại trong tòa chung cư ấy.

Công nghệ kỹ thuật tiên tiến ư?

Mình... mình... có còn ở thế giới cũ của mình không vậy?

Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, đầu óc còn đang rối beng vì những thứ vừa thấy trên tivi thì bỗng một tin tức xuất hiện. Một vụ nổ long trời lở đất đã xảy ra bên trong vườn quốc gia Cát Tiên, vụ nổ ấy được nghi ngờ là do ma pháp gây ra. Nhưng bởi vì tôi vẫn còn đang bị sốc do những tin tức trước đó nên khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là "Ồ, vụ nổ ma pháp à. Nghe ngầu nhỉ." mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro