Kẻ bị lạc 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thẫn người, nhìn chằm chằm vô định vào màn hình của chiếc tivi, không thèm để tâm đến việc có một vụ nổ ma pháp đã xảy ra ở cái rừng quốc gia nào đó. Chỉ trong vài chục phút trở lại đây, tôi đã trải qua hàng loạt những cảm xúc từ kinh ngạc, sững sờ, lo âu cho đến hạnh phúc, hào hứng và cả tiếc nuối.

Tôi... tôi đã... tôi đã được chuyển sinh sang thế giới khác rồi ư?

Tôi chớp mắt, hít thở thật sâu, cố gắng dằn xuống đống cảm xúc vừa mới tuôn trào ra. Đây quả thực là một giấc mơ trở thành hiện thực cơ mà.

Đã từ lâu rồi, tôi đã luôn mong rằng sẽ có một ngày mình sẽ được niệm những câu thần chú tưởng rằng chỉ có trong phim, trong sách, mong rằng mình sẽ được cầm kiếm cầm súng chiến đấu với những con quái vật. Tôi muốn được dấn thân vào những cuộc phiêu lưu kì ảo, gặp gỡ và kết bạn với những con người khác nhau, trưởng thành và trở nên mạnh mẽ y như trong những bộ phim, cuốn truyện mà mình từng xem.

Tôi không thể không thắc mắc liệu mình có sở hữu một thứ dị năng khủng khiếp nào không bởi vì tôi là người chuyển sinh mà! Và người chuyển sinh thì luôn luôn có năng lực thuộc hàng "siêu khủng"! Đó là quy luật tự nhiên có từ ngàn đời rồi!

Nhưng tôi cũng lo lắm. Việc tôi chuyển sinh cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại con Ngọc được nữa. Và tôi cũng không thể nào biết được liệu con bé có bình an hay không. Chí ít rằng tôi cũng biết là các bác sẽ lo liệu mọi chuyện thật tốt nhất có thể, không để con bé phải gặp bất trắc nào cả đâu.

Tôi chỉ sợ rằng không có tôi ở bên thì sẽ không có ai đứng ra bảo vệ con bé khi nó gặp nguy hiểm cả. Mong là cái đám còn đang mắc nợ tôi sẽ đứng ra chăm sóc và bảo vệ cho con bé thật tốt.

Mà thôi chắc cũng không sao đâu ha, con bé còn mạnh mẽ hơn cả tôi nữa kia mà, chắc là nó sẽ vượt qua sớm thôi! Và tôi cũng có cho nó học võ tự vệ từ sau cái vụ tai nạn kia rồi, mong là mọi chuyện sẽ ổn.

Với lại, mấy đứa bạn thân và những người đồng nghiệp của tôi chắc cũng sẽ chăm lo cho nó thôi, tôi hay bị lo xa nên đã nhờ họ từ trước rồi. Còn về việc liệu con bé có buồn không khi tôi chết thì dù sao phần lớn thời gian chúng tôi giao tiếp thường là bằng cách hét vào mặt nhau nên chắc con bé cũng không thương yêu gì lắm thằng anh trai tồi tệ này đâu.

Dù sao thì... mày phải cố sống sao cho thật tốt, thật ý nghĩa đấy nhé, con em bừa bộn bê bối dễ thương của anh.

Tôi chắp tay lại và gửi lời cầu nguyện của mình lên vị Chúa trên trời cao. Tôi, cái đứa mà ngày xưa vẫn hay bực bội khó chịu mỗi khi bị bắt phải đến nhà thờ vào mỗi sáng Chủ Nhật, giờ đây đang thành tâm cầu nguyện đến vị thần mà tôi đã từng không tin vào. Nếu như Ngài thật sự có tồn tại thì xin Ngài hãy phù hộ cho đứa em vụng về của con, đừng để nó phải trở thành một kẻ tệ lậu như con ngày xưa. Amen!

Theo tôi thì chắc là Ngài ấy có thật rồi, nếu không thì việc tôi được chuyển sinh phải giải thích bằng cách nào đây? Chỉ là tôi thắc mắc không hiểu tại sao Ngài ấy không ra gặp tôi như trong những câu truyện mà tôi từng đọc thôi. Chắc là do Ngài ấy bận quá, có khi tôi cũng không phải đứa duy nhất được chuyển sinh cũng nên.

Được rồi. Thôi kệ đi. Bây giờ coi như mọi liên kết của tôi với thế giới cũ đã hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Sau này có tìm ra cách để quay trở lại được thì tính sau. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ sống một cuộc đời thật là viên mãn!

Giờ nên đặt mục tiêu cho cuộc đời mình là gì đây? Quay trở lại thế giới cũ chăng? Thôi bỏ đi, thế giới đó chán lắm! Việc duy nhất mà tôi muốn làm ở thế giới đó giờ chỉ còn là trở thành một nhà văn, chứng kiến cảnh con em tốt nghiệp đại học và đòi lại mấy món nợ chưa trả thôi. Tiêu diệt Ma vương chăng? Bỏ luôn, phiền lắm. Tôi còn chả biết thế giới này có Ma vương hay không nữa kia mà. Được lưu danh sử sách đến muôn đời thì sao nhỉ? Nghe có vẻ hay đấy, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó sau.

Mà chuyện đó sao cũng được, mục đích của đời mình thì để lớn lên hẵng nghĩ tới, giờ tôi còn có một việc khác quan trọng hơn, đó chính là thu thập thông tin. "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng", dù cho tôi không có đi đánh trận ở đâu hết thì việc thu thập thông tin vẫn nên là ưu tiên hàng đầu.

Ban đầu tôi định phè phỡn cho đến khi lên trung học nhưng tình thế đã thay đổi rồi, phải biết tận dụng mọi nguồn lực mà mình có. Đây là một thế giới có ma pháp, siêu năng lực và công nghệ khoa học tiên tiến đó. Không biết tận dụng thì đúng là phí của trời mà.

Hình như là ba mẹ có mua cho tôi một kệ sách nho nhỏ đựng mấy cuốn sách cho con nít ở trong phòng ngủ của tôi thì phải, nhưng từ đây vào đó xa lắm, mẹ lại tịch thu mất "Xích Thố" của tôi mất rồi! Ừ tôi đặt tên cho cái xe tải đồ chơi ấy là Xích Thố đó, ý kiến không? Mặc dù là cái xe nó có màu xanh lam cơ.

Nói chung là hiện giờ tôi đang cần gấp một phương tiện di chuyển khác. Ông bà ta vẫn hay nói "muốn ăn thì lăn vào bếp", mà các cụ thì chưa nói sai bao giờ nên cứ nghe theo mà triển thôi!

Sao? Bạn nghĩ tôi sẽ cứ thế mà lăn thẳng vào phòng á? Chỉ có thằng ngu mới chọn phương án đó thôi! Tôi là người có học thức nên tôi sẽ tự xây phương tiện di chuyển của mình. Xung quanh tôi là những món đồ chơi cực kì hiện đại mà ba mẹ đã chuẩn bị cho tôi từ trước cả khi tôi được sinh ra, không có cái nào được như Xích Thố cả nhưng nếu kết hợp lại với nhau thì chắc cũng đủ rồi nhỉ.

Xem nào, ta có ba con robot, năm chiếc xe hơi đồ chơi, một bộ xếp hình lego, một mô hình đàn thú hoang dã, mấy con quái vật nhồi bông, một cây kiếm katana nhựa, một cái khiên nhựa và một bộ đất sét thủ công. Sao mà toàn là mấy món đồ nguy hiểm cho trẻ sơ sinh không vậy? Họ đã nghĩ cái quái gì khi đi mua chúng thế cơ chứ?

Mà thôi, tôi đã nghĩ ra mình nên làm cái gì với chúng rồi nên cũng chẳng có gì để phàn nàn cả. Nhưng ba mẹ cũng thật là, lần sau tôi mà có thêm em trai hay em gái thì tôi sẽ tự đi mua đồ chơi cho chúng!

____________________________________________________________

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu mày mò lắp ráp cái đống đồ chơi của mình rồi, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành tác phẩm mới nhất của mình.

"Ai... a... ô!" (Hai... ba... dzô!)

Tôi đẩy bản thân tới trước bằng cây katana và vỏ của nó, khiến cho tôi nhìn giống như là đang chèo thuyền hơn. Hai chân tôi bám chặt lấy "chiếc xe" mà tôi mới vừa chế tạo ra, còn hai tay thì cầm lấy cây katana mà chèo. Nó đi hơi không được trơn tru theo ý muốn cho lắm, có lẽ là tại thiết kế của con xe hơi mất cân bằng và cánh tay sơ sinh của tôi chẳng có tí cơ bắp nào cả. Nhưng dù sao thì tôi cũng đến được phòng mình an toàn rồi nên cũng không sao. Hơi mệt một tí nhưng cũng không mệt đến mức làm tôi buồn ngủ hay gì.

Tôi đã lắp ráp bộ lego thành một cái khung xe có năm cái gò, một ở giữa xe và bốn ở bốn góc để đặt mấy cái xe hơi vào đó làm bánh. Tiếp theo là dính cái khiên vào mũi xe bằng đất sét, cái này giúp tôi nếu mất kiểm soát thì cũng giảm được phần nào chấn động. Phần này là mất nhiều thời gian nhất nè, coi vậy thôi chứ cái khiên nó dở chứng vãi linh hồn! Loay hoay mãi mới gắn được nó vô chỗ đó.

Mấy con robot với đàn thú thì coi như bỏ, nhưng bọn quái vật nhồi bông được tôi dùng làm nệm đỡ để nằm lên, chứ thằng điên nào lại đi nằm lên một đống lego cơ chứ!

Chật vật một hồi thì tôi cũng tới được cái kệ sách, tôi liền mò mẫm tìm xem có quyển nào có ích hay không. Nào là "cổ tích Cây tre trăm đốt", "cổ tích Thánh Gióng", "Sơn Tinh Thủy Tinh", ... toàn mấy thứ cũ mèm tôi đọc đến thuộc lòng hồi kiếp trước không à. À khoan, "Một thế giới diệu kì", cái tên này tôi chưa nghe bao giờ cả. Để đọc thử xem nào.

=========================================

"Ngày xửa ngày xưa, vào thuở hồng hoang khai thiên lập địa. Các vị thần đã tạo ra một thế giới bao la rộng lớn cùng với những vùng đất xinh đẹp tràn đầy những kỳ hoa dị thảo. Họ đã ban cho thế giới này những cư dân đầu tiên, là những chủng tộc xinh đẹp như Tiên tộc, thần bí như Tinh Linh tộc, hùng mạnh như Long tộc, đa dạng như Thú nhân tộc... để làm đẹp thêm cho thế giới này. Sau bảy ngày tạo dựng, các vị thần nhìn xuống tác phẩm của mình và phán rằng: "Thật là một thế giới diệu kì."

Nhưng loài quỷ dữ sống trong bóng tối, bề tôi của những tên Tà thần độc ác lại căm ghét sự xinh đẹp mà các vị thần đã tạo ra. Vì bản chất tệ hại của mình mà chúng đã bị các vị thần cấm cản không cho phép được đặt chân vào thế giới tươi đẹp này. Tức giận, phẫn nộ và ghen tị, chúng rắp tăm phá hủy thế giới tươi đẹp này bằng mọi giá để thỏa lòng nhỏ nhen của chúng.

Chúng đã dụ dỗ những cư dân nơi đây bằng những phép thuật ma quái, đe dọa họ bằng những lời lẽ khủng khiếp, hứa hẹn với họ về một tương lai đầy cám dỗ. Chúng thu nhận những "môn đồ" là những cư dân đã bị sa ngã, sử dụng chúng làm công cụ để mở cổng vào thế giới này và thả xích cho sự hỗn loạn lan tràn khắp thế gian, mở đầu cho một thời kì đầy những cuộc chiến tranh giữa thiện và ác không hồi kết.

Đội quân quỷ dữ gây chiến với những cư dân nơi đây và khiến cho sự bạo lực ngự trị thế giới từng một thời rất đỗi yên bình. Dù cho những cư dân đã hợp sức lại với nhau và anh dũng chống trả, nhưng họ đơn giản là quá yếu đuối trước sức mạnh tà ác của những con quỷ được Tà thần ban cho.

Các vị thần không thể đứng nhìn những đứa con của mình phải chịu cảnh lầm than nên họ đã triệu hồi một tộc người từ thế giới khác để giúp họ đánh đuổi quỷ dữ. Tộc người này được gọi bằng cái tên: "Nhân loại". Từng thành viên trong tộc người ấy đều sở hữu hàng loạt những phép thuật vô biên, nguồn sức mạnh vô địch và một trí óc vô song. Những vị anh hùng ấy đã góp sức đánh đuổi bọn quỷ dữ cùng các "môn đồ" của chúng, mang lại bình yên cho thế giới tươi đẹp này.

Sau khi hòa bình được lập lại, những Nhân loại còn sống sót đã chia nhau đi khắp thế giới và thành lập những vương quốc cho riêng mình tại những vùng đất màu mỡ rộng lớn. Nhưng một trong số những vị anh hùng mạnh nhất lại cùng với những đồng đội của anh ta đã chọn một vùng đất hoang vắng, đầy rẫy những con quái vật hùng mạnh để sinh sống và thành lập một đất nước dành riêng cho họ. Đất nước ấy tuy nhỏ bé nhưng lại rất dũng cảm, tuy yếu đuối nhưng cũng rất kiên cường. Vùng đất ấy, ngày nay có tên gọi là Việt Nam, là Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

===================================================

Sau khi đọc xong, một loại cảm xúc trộn lẫn giữa "tự hào dân tộc" và "ngượng chín cả mặt" dâng lên trong tôi. Không ngờ là sự tích của nước mình trong thế giới này lại ngầu đến thế! Dù cho cách kể truyện của nó hơi dở nhưng vì đây chỉ là cổ tích cho trẻ em nên nó cũng chẳng quan trọng gì.

Nhưng nếu như những gì được viết trong đây là sự thật thì việc thế giới này có cả ma pháp cùng với công nghệ kĩ thuật tối tân là chuyện đương nhiên rồi. Đám "Nhân loại" kia chắc hẳn là những người chuyển sinh, dù tôi không biết thể loại truyện chuyển sinh gì mà triệu hồi cả đống người nhiều tới mức lập được mấy cái vương quốc riêng, nhưng chắc hẳn đám người đó đã mang những thứ công nghệ cao tới thế giới phép thuật này rồi.

Trong sách cũng nói mấy tộc như Tiên tộc với Long tộc là có thật, và dựa vào cái ông người cáo mà tôi vừa thấy hồi nãy trên tivi giúp tôi biết được rằng thế giới này cũng có Thú Nhân tộc. Càng lúc càng thú vị rồi đây! Tôi không tham đến mức đòi có một dàn hậu cung toàn những thú nhân đâu nhưng tôi muốn có một cô bạn gái khuyển nhân tomboy! Da ngăm đen màu bánh mật nữa thì càng tốt!

Trong lúc tôi đang mải mê lạc trong dòng suy nghĩ của mình, thì bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh của mẹ vang lên. Cái gì vậy? Có trộm viếng nhà à? Tụi bây coi chừng tao đấy, tao là người chuyển sinh đây này! Tao cũng đã cày hết cả series "Ở nhà một mình đêm Giáng Sinh" rồi đấy! Liệu cái thần hồn đi!

Khi tôi vừa quay ra cửa, chuẩn bị để lao ra cứu mẹ thì lại thấy, đứng ngay cửa là người mẹ dấu yêu đang bàng hoàng nhìn tôi, quần áo mới giặt xong vương vãi dưới chân mẹ cùng chiếc rổ đựng.

... Chết mợ!

_________________________________________________________________

"Em yêu! Anh về rồi đây! Nghe điện của em là anh lao về liền đấy, cửa hàng anh giao lại hết cho bác Phúc rồi. Thằng Long bị cái gì cơ?"

Ba tôi phá luôn cánh cửa chính mà lao vào nhà, không thèm cởi giày ra khiến cho sàn nhà trắng tinh mẹ vừa lau bị bẩn mất tiêu! Thật là, phép tắc của ba đâu mất rồi thế? Mà sao ba phá được cả hai cánh cửa, một sắt một gỗ dễ dàng thế kia?

"Bé Long... Bé Long... Bé Long là thần đồng anh ơi!" –Mẹ tôi òa khóc ngay sau khi nói ra câu đó, tay bà giơ tôi lên trước mặt ba. Nãy giờ bà cũng khóc được khá lâu rồi.

"C-Cái gì cơ? Hộc... hộc... Em nói cái gì?" –Ba tôi vừa thở hồng hộc vừa hỏi lại, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ đỉnh đầu ba. Này, ba đang bị chảy máu ra từ đầu đấy, sao trông ba vẫn tươi tỉnh thế kia? Thậm chí ba còn trông hơi hào hứng quá mức nữa cơ!

"Hồi nãy... híc... Hồi nãy lúc em mới đi lấy đồ phơi vào thì thấy bé Long đang ở trong phòng ngủ của bé, tự mình đọc cuốn sách này nè." – Mẹ chỉ vào cuốn "Một thế giới diệu kì" đang nằm trên bàn.

"N-Nó tự bò vô phòng à? Hộc... hộc..."

"Không đâu anh... híc. Con nó tự chế ra chiếc xe kia kìa, sau khi em tịch thu chiếc xe tải đồ chơi của nó. Ban sáng nó dùng chiếc xe tải đó chạy quanh nhà là em đã thấy lạ rồi, ai ngờ nó lại tự biết ráp xe nữa chứ. Con mình là một Normien từ trong máu rồi anh ơi!" –Mẹ chỉ vô tác phẩm đầu tay của tôi.

Ủa? Normien? Cái gì thế? Ăn được không? Có lẽ tôi vẫn còn nhiều điều phải học thêm về thế giới này rồi.

"Ha ha ha, quả đúng là con trai của ta!" –Ba lấy tôi từ tay mẹ và tung tôi lên vài lần. Quả là một trò chơi cảm giác mạnh mới lạ mà. Nhưng mà nè, đầu ba vẫn còn đang chảy máu đó!

"Ơ kìa anh, đầu anh đang chảy máu kìa, lại đây để em chữa cho."

Cuối cùng thì mẹ cũng chịu nhận ra, cứ tưởng là ba mẹ định cứ thế mà đi ngủ mất thôi! Ủa mà sao mẹ lại không đi lấy bông băng thuốc đỏ đi?

Ba ngồi xuống chiếc ghế bố mà ba hay ngồi trong khi vẫn còn đang bế tôi trên tay. Mẹ đi ra sau lưng ba, giơ hai tay lên và niệm:

"Mộc thuật: Hoa sinh mệnh."

Một vòng tròn ma pháp màu xanh lá hiện ra trong lòng bàn tay của mẹ, một thứ ảo ảnh hình hoa sen hiện ra, phát ra ánh sáng hiền dịu và khiến cho vết thương trên đầu ba dần khép miệng lại. Sau đó mẹ mới bắt đầu lau đi vết máu trên đầu ba.

"À mà anh nè, anh lại phá hư cánh cửa nữa rồi kìa. Mau làm lại cái khác đi kẻo có con yêu tinh nào mò vô mất!" –Mẹ phàn nàn với ba.

"Hà hà, cái đó để sau cũng được, giờ thì ta nên ăn mừng cho sự ra đời của một thần đồng chứ hả?"

"Ừ anh nói cũng đúng. Giờ còn sớm nên để em đi mua gà làm món gà rán ha."

"Thôi thôi thôi, để anh đặt mua cho. Giờ việc mà ta cần làm là..."

Ba nói chưa hết câu thì bỗng có một tiếng gầm gừ vang lên, cắt ngang lời ba. Phản ứng với tiếng động đó, ba mẹ liền đứng bật dậy và quay mặt ra phía cửa. Đứng ở trên bậc cửa còn vung vãi mảnh vụn là một con yêu tinh xanh. Nhìn nó trông như một đứa nhóc xanh lè bị suy dinh dưỡng vậy. Điểm đặc biệt khác của nó là đôi tai nhọn hoắc to như tai dơi và cái mũi vừa to vừa tròn khiến cho nó càng thêm phần xấu xí. Con yêu tinh chẳng mặc một thứ gì khác ngoài một cái quần đùi xỉn màu và một cái áo rách rưới, nhìn cứ như nó moi được từ cái thùng rác nào đó vậy.

Yêu tinh giữa thành phố? Giữa ban ngày ban mặt? Cái quái gì thế này? Thế giới này có hơi nguy hiểm quá rồi không vậy?

"Anh! Đó anh thấy chưa? Có một con nhảy vô nhà rồi kìa! Mau giết nó đi." - Mẹ tôi hốt hoảng kéo tay áo của ba tôi.

Tình huống hiện tại khiến cho tôi cảm thấy lo sợ vì những thứ có thể xảy ra ngay lúc này. Nghĩ đến kiến thức về Yêu Tinh mà tôi học được từ anime, tâm trí tôi bắt đầu bị chiếm lấy bởi sự sợ hãi. Ba mẹ sẽ gặp nguy hiểm mất! Sao họ vẫn còn chưa chạy đi nữa? Sao ba lại có thể tỏ ra bình thản như thế kia?

"Chỉ là một con yêu tinh hoang thôi mà, chắc nó trốn trong con hẻm sau nhà mình. Hèn chi dạo gần đây số lượng mèo hoang với chó hoang giảm hẳn, chắc mai anh phải đi tuần một vòng quanh khu này mới được. Con Biti của bác Huấn nhà bên cũng mất tích được một tuần rồi, chắc mai anh sẽ báo tin buồn cho bác ấy thôi. Không biết nó được "sinh ra" hồi nào ấy nhỉ? Nhìn qua thì chắc cũng được vài tuần rồi." -Ba tôi xoa cằm, bình thản quan sát con quái vật.

Con yêu tinh nhận thấy những con mồi của nó không có vẻ gì là muốn kháng cự hay chạy trốn cả. Nó liền lao thẳng tới, tay lăm lăm cái ống nước hoen gỉ, chuẩn bị giáng vào người ba tôi là con mồi khó nhằn nhất đối với nó hiện giờ.

Ba vẫn tỏ ra bình thản, không có vẻ gì là sợ hãi cả. Trong một tích tắc, ông móc ra một khẩu súng "Đại bàng sa mạc" màu bạc ra từ chiếc bao súng đeo bên hông một cách điệu nghệ, xoay vòng nó thật thuần thục và nã một viên đạn vào ngay giữa trán con yêu tinh, khiến cho nó ngã gục xuống đất chết ngay tắp lự!

"Hừ, dăm ba con quái hạng ruồi mà cũng đòi đe dọa đến gia đình tao à? Em với con có thấy anh ngầu không?" - Ba khịt mũi, thổi khói thuốc đang tỏa ra từ họng súng như trên phim rồi đút khẩu súng vào lại trong bao và quay sang hỏi mẹ, miệng nhếch lên thành một nụ cười.

"Ừ, em không sao cả. Nhưng mà bé Long lại chẳng có chút gì sợ hãi khi thấy con quai đó với lại khi nghe thấy tiếng súng hết. Có vẻ như con của chúng ta là siêu thần đồng rồi anh ơi!"

"Chuẩn đó em yêu! Con của anh với em thì làm sao mà bình thường được cơ chứ!"

Thật ra là do con sợ quá nên không kịp bày tỏ cảm xúc đó ba mẹ à. Mà cái câu ba vừa nói nghe như là phần tiêu cực nhiều hơn phần tích cực vậy! Mà khoan đã, ba có biết dùng súng à? Lại còn bắn cực chuẩn nữa chứ! Dựa vào động tác khi nãy của ba thì chắc ba cũng thuộc hàng cao thủ dùng súng rồi đây!

Mà chính phủ Việt Nam cho phép người dân cầm súng từ khi nào vậy? Mà yêu tinh hoang là cái quái gì thế? Bộ mấy con quái vật nhìn như đứa trẻ xanh lá cây đó đầy rẫy như mèo hoang chó hoang ở thế giới này à? Ngộ thật à nha!

"Em yêu, giờ em cứ tạm thời làm đại cửa gỗ chắn lối đi đi. Để mai anh làm lại hai cánh cửa khác. Cũng tại tự nhiên em báo tin sốc quá khiến anh không kiềm lòng được mà phóng thẳng về liền đó."

"Ủa? Giờ anh định đổ thừa em đó hả? Hứ! Giận anh luôn!" – Mẹ phồng má, đoạt lấy tôi từ ba và quay lưng đi vào phòng trong. Trong quá trình "giận dỗi quay đi", me không quên vẫy tay, triệu hồi một đống dây leo chắn hết cả cửa trong và cửa ngoài. Ngoài ra còn có một đống dây leo khác đang cuốn lấy xác con yêu tinh và bắt đầu dọn dẹp "hiện trường" nữa chứ. Mẹ hình như cũng là một phù thủy "nhà nghề" à nha!

"Ối thôi nào em yêu! Anh nào có ý đó đâu! Em yêu ơi? Em đang giận anh thật đấy à? Này em đừng có giỡn nhây thế chứ! Anh biết lỗi rồi mà! Em yêu!"

Ba liền phá hỏng hình tượng ngầu lòi của mình trong lòng tôi bằng cách lẽo đẽo bám theo mẹ, cầu xin mẹ tha thứ! Thật là, ba làm con thất vọng quá đó!

Mà, cuộc sống mới này có lẽ sẽ thú vị lắm đây! Đúng như cuốn sách kia nói, đây quả thật là một thế giới diệu kì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro