Kẻ bị lạc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, sau bao nhiêu ngày nằm viện ngửi thuốc, cuối cùng tôi và mẹ cũng đã được cho về lại với căn nhà thân yêu. À đối với tôi thì đây đáng lẽ phải là lần đầu tiên chứ nhỉ.

Tiếc là tôi đã ngủ ngon lành trên đường từ phòng bệnh tới thẳng nhà luôn, nên không kịp ngắm nhìn khung cảnh của thế giới bên ngoài, thậm chí việc tôi đã đi xe taxi hãng nào tôi cũng chẳng biết nữa là!

Nhưng may mà tôi đã kịp thức dậy khi mẹ tôi vừa bế tôi ra khỏi xe nên ít nhất tôi cũng biết được nhà tôi nó trông như thế nào và khung cảnh khu phố tôi sống nó ra làm sao. Chà, chỉ được một phần thôi, tại nó dài quá mà. Khu phố ấy!

Nhà tôi có vẻ là một căn nhà hai tầng bình thường, không có chi đặc biệt lắm. Tầng hai có ban công khá là rộng, sân trước đủ to để có một cái hồ cá nho nhỏ, nói chung là mặt tiền rộng rãi, thoáng mát. Thêm cả màu sơn xanh mướt mườn mượt của căn nhà càng làm cho nó hợp rơ hơn với khu phố này nữa chớ! Có điều nhà tôi nó lại rộng rãi hơn hẳn các căn nhà hai bên, chứng tỏ ba mẹ tôi cũng khá giả lắm đó.

Khu phố nơi tôi sống thì cũng bình thường thôi, nhà tôi nằm trong một con hẻm nho nhỏ xinh xinh, đường đi không rộng lắm,chỉ đủ cho một con xe taxi đi ra đi vô thôi nên khi nãy mẹ phải bế tôi đi từ đầu ngõ vào.

Thêm một đặc trưng của khu phố này là dân ở đây rất thích trồng cây. Bằng chứng là xung quanh tôi, đâu đâu cũng là màu xanh tươi mát, mát rười rượi luôn ấy! Không tính nhà tôi, nhà nào cũng trồng cây ở sân trước. Dù cho cái sân nó có hẹp đến đâu thì họ cũng tìm cách nhét vài cái cây cảnh vào cho bằng được, khiến cho cành lá tòi cả ra ngoài đường luôn cơ!

Rồi còn trên đầu tôi nữa chứ, trên sân thượng và thậm chí là cả mái nhà của họ cũng biến thành chỗ trồng cây nốt. Mùa hè ở khu này chắc nó mát phải biết! Nhưng điểm đặc biệt ở đây mà tôi đang định nhắc tới không phải mấy cái cây trên sân thượng đâu, mà là cái mái vòm to lớn được tạo thành từ những tán cây xanh rờn trên kia kìa!

Trên trời là một mái vòm xanh mướt được tạo bởi hàng trăm những cành những lá, đan vào nhau kín mít nhưng vẫn chừa lại vài chỗ cho ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua. Thậm chí là còn có vài cái rễ cây cùng một số dây leo rũ xuống nữa chứ, thêm vài cái gốc cây cổ thụ nữa thôi là đã tạo thành một khung cảnh y hệt như một khu rừng nguyên sinh luôn rồi!

Có vẻ như người dân ở đây đã dựng một bộ khung trên mái nhà và tầng hai của từng ngôi nhà, nối chúng lại với nhau rồi trồng cây lên trên đó nhỉ. Kì công thực sự! Công trình này chắc cũng tốn khá nhiều tiền của đây, nhưng để có được khung cảnh tươi mát thế này thì cũng đáng bỏ công sức ra đấy chứ.

Trong khi tôi đang mải mê nhìn tới nhìn lui thì bỗng có một giọng nói dịu dàng, như một dòng suối êm ả bỗng lọt vào tai tôi:

"Sao thế con trai? Ấn tượng với công trình mái vòm xanh của khu phố mình à? Hi hi, mẹ của con đã đóng góp rất lớn vào công trình này đấy."

Đóng góp rất lớn? Nghĩa là ba mẹ đã mua hết đống cây đó đó hả? Quả nhiên là ba mẹ giàu thiệt mà! Tại vì con phố này nó cũng phải dài hàng mấy chục mét chứ chẳng đùa được đâu! Không chỉ dài mà nó còn ngoằn nghèo, tỏa ra thành nhiều nhánh khác nhau nữa chứ. Tại ở chỗ cuối đường tôi còn thấy nó rẽ ra hai nhánh khác kia kìa. Để mua được đống cây xanh này thì cũng phải tốn cả một gia tài nho nhỏ đấy, không thì chắc phải dùng tới phép thuật mới đủ quá!

À đúng rồi, người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp này chính là mẹ của tôi đó. Bà trông còn rất trẻ nha, có lẽ mới chỉ hai mươi mấy tuổi mà thôi, già nhát thì gần ba chục. Người mẹ cũng khá là cao và hơi đẫy đà một chút. Mẹ có lẽ đã từng rất mảnh khảnh trong quá khứ, nhưng do chắc là mới mang thai tôi xong nên điều đó chỉ còn là trong quá khứ nữa thôi, cơ thể mẹ giờ đây nó hơi mũm mĩm một chút. Tuy nếu mẹ chăm tập thể dục thì lấy lại dáng trong mấy hồi. Điểm đặc biệt nhất mà tôi để ý chính là mái tóc đen dài, suông mượt, óng ả như trong quảng cáo dầu gội của mẹ, được cột lại gọn gàng thành kiểu tóc đuôi ngựa. Mái tóc này thơm lắm, trong bệnh viện tôi ngán phải ngửi thấy mùi thuốc sát trùng cực kì nên cứ rúc vào trong tóc mẹ mà ngủ mỗi khi có cơ hội thôi.

Mẹ tôi dù mới sinh tôi ra, cơ thể vẫn chưa lấy lại được nét duyên dáng vốn có nhưng đối với tôi thì bà đã quá là xinh đẹp rồi, như một nữ thần vậy đó! Nhờ giọng nói dịu dàng êm ả của mẹ mà tôi có thể an tâm ngủ thiếp đi mà không lo sợ một thứ gì cả. Phải nói là nhờ có bà mà tôi mới có thể thích nghi được với cuộc sống thứ hai này nhanh đến thế.

"Chắc thằng Long mới thấy mái vòm này lần đầu tiên nên thích lắm đây mà. À mà cái gì đối với nó chả là lần đầu tiên ha ha ha!"

Người đàn ông vừa mới cất tiếng cười đầy sảng khoái ấy chính là ba của tôi. Ba chắc cũng không lớn tuổi hơn mẹ là bao đâu, cỡ hơn được hai hay ba tuổi là cùng à. Ba là một người có cơ thể cường tráng do chăm tập thể thao, hoặc cũng có thể là do ông có tập một môn võ thuật nào đó. Ông cao hơn mẹ cả cái đầu, luôn tỏa ra một bầu không khí sảng khoái và nói chuyện với ông một chút thôi là bạn sẽ ngay lập tức thấy mến người đàn ông này ngay.

Một người hướng ngoại kiểu mẫu, trái ngược hoàn toàn so với tôi khi trước. Không chỉ tỏa ra một cảm giác mạnh mẽ mà ba tôi còn sở hữu một bầu không khí thông minh lanh lợi nữa chứ. Ẩn đằng sau cặp kính vuông vức kia là một đôi mắt luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ của tri thức. Nhìn ba thì không ai có thể nói ba là một người kém thông minh được. Và dù ba có hơi lớn tiếng nhưng ông không bao giờ tỏ ra thô lỗ với bất kì ai cả, từ những vị bác sĩ trong bệnh viện cho đến bà già bán vé số ngoài đường khi nãy đều được ba đối xử bằng một thái độ tôn trọng. Đối với tôi thì ba trông cứ như là một gã khổng lồ to lớn, lịch sự với một cái mồm cũng to lớn không kém vậy! Kiểu này chắc lớn lên tôi sẽ bị ba bắt chơi đủ loại thể thao hay thậm chí là võ thuật mất thôi!

Có vẻ như cha mẹ tôi rất được yêu quý ở trong khu phố này đấy. Đi đến đâu cũng được mọi người trong xóm chào đón, gửi lời chúc mừng và hỏi thăm tận tình. Ai gặp cha mẹ tôi cũng đều cười nói rạng rỡ, tiếng cười vang lên không ngớt. Ba mẹ của tôi nổi tiếng quá nhỉ.

"Thôi, đứng ngoài hoài cũng không tốt. Ta vào nhà đi em."

Ba tôi bảo, có vẻ ông đang lo cho sức khỏe của tôi và mẹ. Trông thế mà cũng tâm lí phết nhờ! Mẹ bế tôi vào trong ngôi nhà, nhưng sao mà nó tối thui tối mù thế? Dù bây giờ mới chỉ là tám giờ sáng thôi mà sao chả có một tia sáng mặt trời nào rọi vào trong đây hết trơn vậy?

Đang nghĩ thế thì bỗng vụt một cái, các bóng đèn được bật lên và tèn ten! Một bữa tiệc nho nhỏ chào đón hai mẹ con về nhà được chuẩn bị bởi ba tôi. Nào băng rôn, hoa giấy, nào bánh kem, nước ngọt. Tuy nhỏ nhưng cũng kì công ra phết nhỉ, mặc dù hơi bị nhiều bóng bay quá rồi!

Mẹ tôi bị bất ngờ bởi bữa tiệc nho nhỏ này, cảm động đến phát khóc luôn cơ! Xong rồi bà một tay bế tôi, tay kia quàng cổ ba lại rồi hun tới tấp, khiến tôi bị kẹt ở giữa hai người phải chứng kiến cảnh tượng "mắc ói" này tận một phút, oẹ!

"Ôi anh yêu ơi, em không ngờ là anh lại có thể trở nên lãng mạn như thế này luôn đó! Đúng là con 'cá cao xạ cưng' của em!"

Cá cao xạ? Ý mẹ là con cá mang rổ đó hả? Sao mẹ lại gọi ba bằng cái biệt danh ngộ ngĩnh thế nhỉ? Bộ ba hay chơi trò "ngậm nước phun người" lắm à?

"Hè hè, chuyện nhỏ thôi mà em yêu! Với lại đây cũng là lần đầu tiên mà thằng Long về nhà, phải làm cho nó thiệt là hoành tráng chớ!"

"Hi hi, đúng là chồng yêu của em! Con trai thấy ba của con có tâm lí không nè?" -Mẹ bế tôi lên ngang tầm mắt ba. "Ông già này đã cực kì mong chờ ngày này đó. Ổng thậm chí còn mua hẳn một chai rượu quý để dành để sau này uống với con trai của mình đó!"

"Á! S-Sao em lại biết chuyện đó thế? Anh đã cố gắng để giấu rồi cơ mà. Với lại sao em lại gọi anh là 'ông già' vậy? Anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi đó."

"Không có chuyện gì anh làm mà em không biết cả. Vợ chồng với nhau thì không nên giấu giếm, giữ bí mật với nhau phải không anh yêu?"

"Hả? À ờ... em nói đúng. Anh đáng lẽ không nên giữ bí mật làm gì."

"Hửm? Thiệt hông đó? Anh có còn thứ gì khác muốn nói với em hông vậy?"

"Á! L-Làm gì có đâu! A-Anh có giấu giếm thứ gì đâu nà!"

Ba tự nhiên nói chuyện ấp a ấp úng thế nhở. Có vẻ như ba luôn là người lép vế trước mẹ rồi, có vẻ như trong cái nhà này thì mẹ là cái nóc rồi! Mà có ông chồng nào lại không sợ vợ cơ chứ?

Nhưng mà tôi cảm thấy hơi có lỗi với ba rồi, tại vì tôi ghét rượu, ghét bia, ghét thuốc lá lắm! Mùi khó chịu, vị không ngon, lại còn gây hại cho cơ thể nữa chứ. Chắc là tôi sẽ không bao giờ chạm vào mấy thứ đó cho đến khi tôi chết luôn quá. Nhưng mà... nếu chỉ uống một lần thôi thì chắc cũng không sao. Tôi sẽ cố uống vì ba vậy.

Sau khi bị mẹ "ép cung" đủ kiểu, ba đành chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện để thoát thân.

"Thôi nào, cứ đứng đây hoài sẽ khiến gà rán bị nguội đi mất. Mau đi ăn thôi. Lẹ lẹ đi nào, em mau ngồi xuống đi, thằng Long thì để vào cái xe nôi anh mới mua này nè."

"Hửm~."

Dù cho mẹ vẫn chưa tin tưởng ba hoàn toàn, thể hiện qua cái nheo mắt đầy nghi ngờ của mình, mẹ vẫn ngồi xuống bàn và thưởng thức li nước ngọt ba rót cho. Trong khi đó, tôi được cho một li sữa đậu nành mát lạnh (có cắm ống hút và cờ trang trí) cùng với một bát thức ăn dặm cho trẻ em.

Này này này, ba đang thật sự nghiêm túc đấy à? Chưa nói đến li sữa lạnh hay nóng, cho trẻ em dưới sáu tháng tuổi uống sữa đậu nành là không tốt đâu đấy. Lúc này hệ tiêu hóa của con vẫn chưa phát triển đầy đủ để tiêu hóa món này đâu ba ơi! Thà ba cho tôi uống nước ngọt thì ít ra nó còn giúp tôi đã cổ họng, đằng này lại bắt tôi uống món sữa ngọt lịm này, hỏi có tức không!

Còn cái món ăn dặm này nữa chứ, bày cả đống thứ nào gà nào bánh, nào khoai nào kem thế kia mà tôi lại chỉ được "măm" cái thứ sền sệt vô vị này, hỏi có khác gì tra tấn tinh thần không cơ chứ! Ông có biết tôi lang thang trong khoảng không vô định kia bao lâu rồi không hả cha thân yêu? Đương nhiên là ông không biết rồi, đến cả tôi còn chẳng biết nữa cơ mà! Và vì không biết nên ông mới nhẫn tâm đến thế này đúng không hả? Khốn kiếp! Mùi gà thơm quá điiiii!!!

_______________________________________________

Okay. Đã được vài ngày kể từ bữa tiệc chào mừng đầy "khổ đau" kia, hiện giờ tôi đang ngồi coi tivi, cố tìm xem tin tức về con Ngọc. Mỗi lần bọn "Hoàng Tam Hắc Côn" kia gây rối, các nhà đài đều phát đi phát lại vụ việc gần một tháng mới chịu dừng. Tôi không biết mình đã chết được bao lâu rồi nhưng chắc cũng chưa quá lâu để vụ đó chìm xuồng đâu. Với lại, vụ đó tụi nó xử dụng xe container được cải tiến để càn quét, hơi bị "mới lạ" nên nó mà không bị nhai đi nhai lại vụ đó thì mới lạ đó!

Dù biết là mình nên kiểm tra càng sớm càng tốt nhưng hiện giờ tôi lại đang bị thu hút bởi một chương trình vừa lạ nhưng cũng vừa quen. Đó là một bộ phim hoạt hình kể về cuộc chiến không hồi kết giữa một con mèo đáng thương lông màu xanh dương và một con chuột phá phách lông màu nâu hổ phách!

Các bạn nghe là biết tôi đang nói tới bộ phim nào rồi phải không? Đáng lẽ phải là thế... nhưng mà, bộ phim mà tôi đang coi thì lại khang khác. Con mèo có bộ lông màu xám và con chuột thì màu đen. Không, không phải phim đen trắng đâu, có màu đàng hoàng đấy. Chỉ là lông của tụi nó bị đổi màu mà thôi. Đến cả tên cũng khác nữa, mèo John và chuột Terry!

Trong tập phim này, con chuột đang tìm cách để dụ con mèo ra khỏi nhà để ăn cắp một cục tròn tròn, trông như viên bi ve phát sáng được ấy. Con chuột và con mèo này lại còn sỡ hữu năng lực và sử dụng phép thuật được luôn chứ. Phép thuật của Terry lại vãi linh hồn ra, dịch chuyển Jomas ra giữa biển rồi lên tận vũ trụ luôn cơ! John cũng không vừa, nó biến đổi cơ thể nó thành mấy loại phương tiện như tàu vũ trụ rồi phóng thẳng về nhà để đấu tiếp.

Chưa hết, khi bay tới gần Terry, John đã biến bản thân thành một viên đạn súng trường khổng lồ, mũi là một mũi khoan xoáy cực nhanh, từ hai bên viên đạn mọc ra hai cái tay cầm vũ khí gồm có một cây búa và một cái dùi đục đá. Terry cũng không vừa, nó liền dựng lên một màn chắn phép thuật để chặn mũi khoan của John lại, sử dụng các quả cầu không khí để đánh bật những đòn tấn công từ hai cái vũ khí của John đi. Cuối cùng, phần thắng thuộc về Terry khi đã nhanh trí dịch chuyển John vào bên trong một ngọn núi lửa đang hoạt động, khiến cho con mèo dù đã cố trốn thoát nhanh hết sức có thể nhưng vẫn bị đốt cháy thành than!

Cái quái quỷ gì thế này? Bản "remake" à? Hay là "rip-off"? Tôi từng thấy nhiều bộ phim bắt chước mô-típ của huyền thoại ấy rồi nhưng lộ liễu đến mức này thì đây là lần đầu tiên đấy. Mà, chắc nó cũng không sống được lâu đâu, một khi hãng sản xuất của bộ gốc phát hiện ra là bay màu ngay thôi. Chuyển sang kênh khác nào... hửm? Sao cái nút bấm điều khiển nó khó bấm thế nhở? Do mình thành trẻ con rồi nên vẫn chưa quen với cơ thể này hay sao? Chậc, muốn chuyển kênh cũng khó khăn nữa chứ! Phiền thật!

Cuối cùng thì tôi cũng đã chuyển kênh được, chuyển được một kênh thôi mà phải vật lộn tốn quá trời thời gian, sức lực hà. Để lần sau nói mẹ bật sẵn kênh tin tức luôn đi cho rồi, à mà mình đã biết nói đâu cơ chứ! Sau khi khó khăn chuyển kênh thêm hai lần nữa, lần này đập vào mắt tôi lại là một "dị bản" khác của một bộ phim hoạt hình nổi tiếng khác. Đoán thử xem nó là cái gì nhé.

Tôi đang nhìn thấy một con tròn tròn màu vàng vàng với một cái túi hình trăng lưỡi liềm ngược trước bụng, bên cạnh nó là một thằng nhóc người Nhật đeo cặp kính vuông vức, mặt nom ngố tàu cực kì. Thằng nhóc đang khóc nhè vì mới bị bắt nạt xong và đòi con tròn tròn giúp đỡ. Đoán ra nó là cái gì chưa nè? Đúng rồi, chính là câu-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-câu-chuyện-gì-đấy đó! Tèn ten! Dạo này nhiều sản phẩm ăn theo thế nhờ. Mình rốt cuộc đã ở "chỗ đó" bao lâu rồi vậy?

Rốt cuộc, tôi lại bị đống "rip-off" này thu hút đến mức quên luôn cả thời gian, ngồi coi đến tận tối mịt, khi mà ba đi làm về luôn.

"Chào cả nhà ba mới về~! Sao, thằng Long ở nhà có nhớ bà không nè? Chắc là nhớ lắm phải không?"

Không! Để yên cho con coi phim!

"Nhìn mặt chắc là nhớ lắm luôn phải không? Đúng là bám ba quá đi mà!"

Vừa nói, ba vừa bế tôi lên hôn tới tấp, phả toàn mùi thuốc lá vào mặt tôi, cộng thêm cả mấy cọng râu đang mọc kia nữa chứ. Đã hôi rồi lại còn đau nữa chứ, khó chịu quá đi! Tôi đang bận coi phim cơ mà. Bực mình rồi à nha, triệu hồi mẹ yêu!

"Ư... Oe oe oe! Oa oa oa!"

Một cái chày đập đá bằng gỗ bay từ trong bếp bay ra với một vận tốc nhanh hơn tốc độ mà mắt thường có thể thấy được và tiến thẳng đến hạ bộ của ba! Một tiếng động khô khốc vang lên và ba gục xuống ngay tại chỗ, trong khi vẫn giữ tôi trên tay không để tôi bị chạm đất.

Dù ổng cực kì phiền phức như thế nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ sự cứng rắn và quyết tâm bảo vệ con mình của ba, khi mà ông đang phải chịu đựng một cơn đau mà không một người đàn ông nào có thể chịu được nhưng vẫn cố gắng tránh không để tôi bị thương. Thật là một người cha vĩ đại!

"Anh này, em đã bảo với anh là con không thích bị anh làm như vậy rồi kia mà. Anh mà cứ làm thế hoài là bị nó ghét đó."

Mẹ tôi bước từ trong bếp ra, tay vẫn còn khư khư một chiếc chảo chống dính và quở trách ba. Còn tôi thì đã được ba thả ra để rảnh tay ôm lấy hạ bộ.

"Hự... OK em. Mà lần sau em nói miệng là được rồi, không cần phải dùng cái chảo này nữa đâu. Làm ơn!"

"Hứ! Em mà nói không không vậy anh đâu có tởn! Phải dùng biện pháp mạnh mới chịu được cơ."

Mẹ tôi nói xong thì nhìn mặt có vẻ bất mãn. Chắc là khi xưa ba tôi từng làm gì có lỗi với mẹ rồi nên giờ mẹ không còn tin ba nữa đây mà. Rồi ba tôi, vẫn đang khụy gối, khom người ôm lấy nơi mà sẽ cho tôi thêm một đứa em và nói:

"Thôi mà em yêu. Em thương anh đi được không? Tha cho anh cái đi."

"Vậy anh cho em một lí do để không làm thế đi xem nào."

"Bởi vì... anh vẫn còn muốn thêm hai đứa nữa với em cơ! Không. Không chỉ hai đứa, mà ta hãy lập thành một đội bóng luôn đi!"

Uầy, lại bắt đầu rồi đấy!

"H-Hả! Anh nói bậy bạ gì vậy? Tự nhiên nhắc tới mấy chuyện đó trước mặt con thế này... kì quá đi!"

"Anh nói thiệt mà." - Ba sấn tới gần mẹ, một tay ba ôm eo của mẹ còn tay kia thì nắm chặt lấy bàn tay của mẹ (ba đã lén quăng cái chảo ra chỗ khác) và thì thầm vào tai mẹ theo một cách mà ba tự cho là "quyến rũ sẹc-xi"!

"Anh vẫn còn muốn tiếp bước cùng em tới cuối con đường này, và anh muốn chúng ta có với nhau thật nhiều đứa con. Vậy nên xin em hãy tha cho 'thằng nhỏ' của anh đi nha!"

"Ư~ đồ quỷ sứ hà! Nói chuyện thấy mà ghê! Được rồi, tha cho lần này thôi đó..."

Có vẻ như mẹ cũng cho cái cách nói chuyện của ba là "sẹc-xi". Còn tôi thì lại thấy nó sến bỏ bu! Ba nắm bàn tay phải lại và giơ lên trời, làm dấu hiệu chiến thắng. Nhưng mà đừng vội mừng, ông già! Mẹ vẫn chưa xong đâu!

"...thay vào đó, lần sau em sẽ nhắm vào hậu môn của anh bằng cái này!"

Vừa nói, mẹ vừa lôi ra thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đấy. Ái chà chà, mẹ thuyết giáo ba về việc nói bậy nói bạ trước mặt tôi mà lại dám cho tôi thấy cái thứ đồ chơi người lớn này ư? Có vẻ như nóc của cái nhà này hơi cao rồi! Mặt ba tái nhợt đi sau khi nhìn thấy nó. Ông liền quỳ xuống dưới chân mẹ, nói mà như hét:

"Thưa phu nhân, lần sau anh sẽ không dám tái phạm nữa đâu! Xin phu nhân hãy rủ lòng thương!"

Kinh thật! Hôm nay ba mẹ lại đưa định nghĩa của sự hài hước lên một tầm cao mới nữa rồi, mặc dù chắc chỉ có tôi thấy thế là hài! Ngày nào cũng thế cả, cứ về đến nhà là ba mẹ không âu yếm hâm nóng tình cảm với nhau thì cũng tấu hài cho tôi xem. Đúng là một cặp vợ chồng thú vị mà! Tôi thật may mắn khi được làm con của hai người này.

Sau khi tấu hài thêm một lúc nữa, mẹ vỗ hai tay vào nhau để kết thúc màn hài kịch của hai người.

"Thôi được rồi, chuyện hôm nay ai làm người chủ động để lát nữa hẵng bàn. Giờ anh mau đi tắm rồi ăn cơm đi, để em cho bé Long ăn trước, giờ chắc nó cũng đói rồi."

Mặc dù có vẻ vẫn chưa muốn kết thúc chủ đề đang bàn (ba đang ở kèo dưới!), ba vẫn ngoan ngoãn lấy quần áo đi vào phòng tắm, mẹ thì dọn đồ ăn ra bàn và bế tôi lên chỗ ngồi của mình. Nãy giờ nhìn ba mẹ tấu hài nhiều quá khiến tôi cười muốn bể bụng hà, đói ngấu rồi đây. Nhưng dù có đói đến đâu thì tôi cũng phải phát ngán trước cái vị sữa ngày nào cũng phải uống này! Chết tiệt! Phải đợi cỡ bảy tám tháng nữa mới được ăn cơm, từ giờ đến lúc đó chắc tôi chết thêm lần hai vì ngán quá!

Tôi là một thằng cực kì thích ăn mặn, kiếp trước bữa ăn nào của tôi cũng phải có ít nhất một món mặn tôi mới nuốt nổi, thậm chí tôi còn chan thêm thật nhiều nước tương hoặc nước mắm nếu tôi thấy món đó vẫn chưa đủ mặn. Và vị mặn ấy đã in sâu vào tâm trí... à không, tâm hồn tôi luôn rồi, khiến cho tôi không thể nào quên được hương vị đậm đà ngon tuyệt vời ấy! Ây chà, mới nhớ lại thôi là đã chảy nước dãi ròng ròng rồi.

Nhờ thế mà, bây giờ á, tất cả những gì mà tôi nếm được chỉ là một thứ chất lỏng nhạt toẹt mà thôi. Chán thật, xử cho xong bữa tối rồi đi ngủ sớm thôi, tôi chơi cả ngày nên đâm ra mệt rồi.

Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày thú vị. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng cuộc sống thứ hai này hết sức mình, bắt đầu bằng việc học cách bò và đứng lên bằng hai chân từ sớm. À mà tôi cũng còn phải tìm kiếm thông tin về con em nữa chứ. Nhiều việc quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro