~9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~9~

Cậu đang cặm cụi ngồi học trong lớp, đôi mắt căng thẳng dán chặt vào cuốn tập toán với bài hình học dang dở.

Có một vật thể lạ đặt xuống trước mặt.

Là hộp cơm. DongHae ngước lên. Là HyukJae!

– Cứ lo học mà không ăn sẽ đau bao tử đó.

– Kệ tôi. – DongHae chỉ đáp vậy rồi lại cuối xuống

HyukJae giật cuốn tập toán từ tay cậu. DongHae trừng mắt nhìn anh cười tươi đưa cuốn tập lên cao. Nơi mà cậu biết rằng dù có kiễng chân nhón cả đời cũng không lấy tới.

-Sao lại quan tâm tôi?

-Vì tôi thương em mệt mỏi. – anh trả lời

DongHae thoáng đỏ mặt.

Cậu quay đi cầm hộp cơm ăn ngon lành, lời nói phát ra trong khi miệng vẫn nhai

-Tôi không có thương anh.

Cậu biết đã có gì đó được hình thành...

.

.

.

Cậu trên đường về nhà. Trời bắt đầu mưa dữ dội. DongHae tự trách mình khi không mang theo ô. Thế nào về nhà cũng bị cảm lạnh cho thôi.

Đang tính lấy đà chạy ù một hơi về nhà thì đã có bàn tay ai đó kéo cậu lại.

– Đội ô mà về. Không thì cảm đó.

– Kệ tôi! – cậu gạt phắt tay anh

HyukJae vẫn từ tốn bung ô ra che cho cậu. DongHae đứng yên dưới màn mưa nhìn anh.

-Sao lại cho cho tôi?

-Vì tôi thương em bị bệnh.

DongHae như người mất hồn tay cầm lấy cái ô xanh của anh rồi nhìn bóng HyukJae đội mưa chạy qua đường. Rõ ràng anh cũng sẽ bị ướt mà...

– Tôi không thương anh đâu mà...

Cậu biết... đã có gì đó thật sự thay đổi...

.

.

.

Giờ thể dục, do chạy quá nhanh DongHae đã ngã và bị thương ở đầu gối. Máu không ngừng chảy ra.

Có ai đó lại tới. Mang theo bông băng và tỉ mỉ giúp cậu che vết thương lại.

– Chảy máu không băng lại sẽ rất nguy hiểm.

– Kệ...

– Tôi biết là kệ em rồi. – anh vẫn chăm chú làm việc

– Sao anh lại giúp tôi?

-Vì tôi thương em có sẹo. Và tôi biết em không thương tôi.

HyukJae đứng dậy bỏ đi. DongHae nhìn theo tấm lưng gầy khuất xa, bất giác lại mỉm cười khi nhìn xuống miếng bông băng lớn trên gối mình

– Tôi không có thương anh đâu, HyukJae...

Cậu biết.. Cậu biết.... thật sự biết rồi...

.

.

.

HyukJae đột nhiên biến mất một tuần nay...

Cậu biết, đã tới lúc cậu phải làm gì đó...

.

.

Cậu mỉm cười bước đi trên vỉa hè. Đôi mắt dán chặt vào chàng thanh niên đang cầm cuốn sách rất to và một ly caffee đi hướng ngược lại.

DongHae va vào người đó! Cố ý!

– A, xin lỗi... – cậu giả vờ

– Cậu có sao không? – HyukJae hốt hoảng nhìn cái áo trắng của DongHae đang dần loang màu caffee

– À ừ, không sao... – cậu cũng cúi xuống

HyukJae ngước lên nhìn cậu. Có một tia ngạc nhiên len lỏi trong mắt anh.

– Anh đã đi đâu suốt thời gian qua? – DongHae không kìm được nên đành hỏi

HyukJae có biết một tuần qua không có anh cuộc sống của DongHae gần như đảo ngược. Không còn ai lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu từ li từ tí. Mọi thứ trở nên tẻ nhạt không còn sức sống.

DongHae nhìn anh. Gương mặt thân quen nay lại vô cùng lạnh lùng

– Tôi đi tìm người biết "thương tôi"

– Tôi thương anh! – DongHae quả quyết.

Đôi mắt một mí dao động. Những tia cảm xúc đầy màu sắc xoay tròn. DongHae như lạc vào đôi mắt đó.

– Nhưng giờ tôi không còn cần người biết "thương tôi" nữa.

– Vậy sao... – hai mắt cậu chùn xuống, đôi vai cũng rũ xuống trông đến tội.

HyukJae chỉ muốn nhào đến ôm cậu vào lòng. DongHae đã biết... cậu biết mình thương anh rồi mà...

– Đừng thương tôi.

Hàng ngàn hàng vạn mũi dao như cứa vào trái tim cậu.

– Tại sao chứ? Tôi đã nói quá trễ sao? Hay anh đã tìm được người thương khác? – đôi mắt nhòe nước, cậu ngẩng lên

HyukJae vươn tay lau khô giọt nước mắt của cậu.

– Tôi không mong em thương tôi nữa. Vì tôi không còn thương em.

DongHae quay mặt bước đi. Cậu đã nghĩ mình sẽ kịp... cậu sẽ kịp để thương anh , kịp để ở bên anh...

Chợt có một hơi ấm phía sau bao bọc lấy cậu...

-Anh không thương em nữa, vì bây giờ anh yêu em.

Giọt nước mắt rơi xuống tay anh khi DongHae nhìn thấy chiếc nhẫn bạc anh đang nâng tay mình đeo vào

-Lấy anh nhé?

– Tôi không có yêu anh đâu đồ ngốc! – cậu đánh tay anh

– Không yêu anh cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ. Lần này anh quay lại để tìm người "anh yêu", chứ không phải người biết "yêu anh" mà.

Cậu mỉm cười hạnh phúc. Nước mắt đã bốc hơi tự bao giờ nhờ cái ôm và bao lời nói ấm áp

– Không nói yêu anh, không nói thương anh, không có nghĩa là không lấy anh. Phải không chồng? – DongHae xoay người hôn HyukJae

– Em cứ không yêu đi, rồi sẽ có một ngày em quay lại nói yêu anh như hôm nay đã nói thương anh. Vì anh biết, em nhất định là của anh!

Ánh nắng ban mai rực rỡ cũng không đẹp bằng đôi tình nhân yêu nhau, tìm về nhau giữa dòng người tấp nập...

Thương không hẳn là yêu, nhưng đã yêu thì sẽ thương. Không nói thương, không có nghĩa là không thương; không bảo yêu, không có nghĩa là không yêu. Và không yêu, không thương, không có nghĩa là không cưới! Vì thương yêu không phải chỉ nói bằng lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro