~8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~8~

-Này, chia tay đi! – DongHae ngoảnh mặt không nhìn HyukJae, cậu nói thật nhanh.

-Vì sao? Anh làm gì không đúng?

-Không, vì tôi không yêu anh nữa.

-Nhưng anh yêu em.

Cậu bỏ đi... HyukJae biết, đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu của hôm nay... Người con trai anh yêu thương hơn cả bản thân mình...

.

.

.

Góc khuất...

DongHae ngồi gục đầu vào tường, tay cầm chai rượu không ngừng đưa lên miệng nốc cạn.

-Anh làm cái trò gì vậy?

Cậu cáu gắt khi chai rượu từ tay mình bị ai đó giật mạnh. Là HyukJae!

-Trả cho tôi.

Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh DongHae rồi thay cậu uống nốt phần còn lại

-Vì sao em uống rượu?

-Tôi thích.

-Anh yêu em.

-Tôi không yêu anh nữa.

DongHae bỏ đi... Cậu mãi mãi không biết, đây có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy HyukJae của hôm nay... chàng trai yêu cậu hơn tất cả!

.

.

.

Quán bar...

DongHae đang ngồi trong vòng tay một người đàn ông trung niên, hai mắt cậu nhắm hờ, cậu ngã người dựa vào khuôn ngực của hắn mặc cho bàn tay hư hỏng của lão ta lượn lờ khắp người cậu.

Cảm thấy có một lực rất mạnh kéo mình đi, nơi cánh tay bị ai đó nắm chặt đến đau điếng. DongHae giật tay

-Cái quái gì nữa đây?

-Lý do? – HyukJae chống hai tay ngang hông hấc mặt vào người đàn ông bên trong

-Cần tiền?!

-Tôi bao.

Nói rồi anh kéo cậu đi khỏi quán bar.

Trên chiếc giường trắng tinh chỉ còn hai thân thể không mảnh vải quấn lấy nhau trong vũ điệu tình yêu. Những mỹ từ rên rĩ vang lên cả căn phòng.

-Tôi yêu em.

DongHae mỉm cười chua xót. Ừ thì là "Tôi" yêu em.

-Tôi không yêu anh nữa. – cậu vẫn tuyệt tình

DongHae gượng dậy mặc quần áo bỏ đi. Không hề nhận bất kì một đồng nào từ anh.

.

.

.

Đường phố...

Có đám đông... Có xô xác...

-Dừng lại. – HyukJae đỡ một chàng trai thân hình bầm dập vết thương và máu đứng dậy. Anh cõng cậu trên lưng

-Khôn hồn thì đừng có mà bám theo chồng bà nữa! – đám đông sỉ vả cậu vài câu rồi bỏ đi.

HyukJae đưa DongHae về nhà của cậu...

-Ngồi yên.

-Mặc tôi. – DongHae gạt tay anh khi HyukJae đang băng bó vết thương cho cậu

-Tôi không "mặc" được!

-Vì sao? – cậu giương mắt nhìn anh, đôi mắt đầy nước

-Tôi yêu em.

-Nhưng...

-Em không yêu tôi nữa. Biết rồi, ngồi yên đi. – anh lại băng bó vết thương cho cậu.

Đêm đó có hai người ôm nhau ngủ...

.

.

.

Bệnh viện...

-Em nghỉ đi. – HyukJae đắp chăn cẩn thận cho DongHae rồi hôn lên trán cậu

-Vì sao? – DongHae nhìn anh

-Vì tôi yêu em. – anh nói, đôi mắt vẫn tĩnh lặng.

-Anh biết khi nào?

-Khi chia tay. – HyukJae vẫn cặm cụi dọn dẹp mọi thứ xung quanh

-Sao anh không nói?

-Vì... em nói em không còn yêu anh nữa! Anh hiểu mà... – HyukJae quay đi

Anh thấy có một hơi ấm từ phía sau bao bọc mình...

.

.

.

Giường ngủ...

-Mang em ra đi.

-Ra đâu?

-Khỏi trái tim anh.

-Vì sao? Vì em không yêu anh nữa? – HyukJae ôm cậu trong lòng. DongHae ngã đầu vào ngực anh

-Vì em còn yêu anh rất nhiều.... Anh hiểu mà...- cậu mỉm cười nhắm mắt.

HyukJae hôn lên mái tóc cậu. Anh hít hà mùi hương ngọt ngào lần cuối, vòng tay siết chặt.

-Ừ, mang em ra khỏi tim anh vì em còn yêu anh rất nhiều. Anh hiểu! – anh lặp lại lời cậu, khóe môi vẽ thành đường cong cay đắng

Trong căn phòng yên lắng, không còn nghe thấy tiếng nhịp đập nơi trái tim, không còn hơi thở đều đặn của ai đó... Không còn được một lần nghe thấy câu nói "Tôi không yêu anh nữa"

.

.

.

Một tháng trước...

Bệnh nhân Lee DongHae – 28 tuổi – Chuẩn đoán: Khối u não cấp tính – Tình trạng: Nguy cấp! – Tính mạng: không bảo toàn!

.

.

.

Một tháng sau...

Mộ phần: Lee DongHae – 28 tuổi – Từ trần: xx/x/xxxx

Tất cả chỉ vì em còn yêu anh rất nhiều....

-Anh hiểu mà, Haenie của anh!- HyukJae đặt bó hoa hồng xanh trước mộ cậu, gương mặt DongHae vẫn đang cười

.

.

Yêu không phải chỉ nói ra là đủ... Đôi khi yêu chỉ là chọn cách rời xa người mình yêu để không mang đến đau đớn cho họ... Thế nhưng khoảng cách sẽ chẳng tồn tại nếu có tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro