~7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~7~

Những màu đen kịt u tối cứ vây bủa lấy DongHae. Cậu đi mãi trong con đường hầm tối tăm không ánh sáng... Thế nhưng, nơi cuối con đường, có một tí màu sắc len lỏi...

-DongHae, tỉnh dậy đi em. – EunHyuk lay người cậu

DongHae mở mắt, ánh sáng lờ mờ trong căn phòng cũng khiến cậu nheo mắt lại.

-Em ngủ sao?

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, DongHae đang ngồi đọc sách trên giường. Vậy mà cậu lại ngủ sao?

-Chắc em mệt quá thôi. – EunHyuk hôn trán cậu rồi đẩy DongHae nằm lại giường. Anh ru cậu ngủ, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi.

.

.

.

Con đường mòn u tối lại kéo đến. Lần này còn có cả những âm thanh ghê rợn bao trùm xung quanh. DongHae cắm đầu chạy, cậu cảm giác có ai đó đi theo mình. Ánh sáng... ánh sáng ở đâu?

-Hae, tỉnh lại!

EunHyuk lắc vai cậu. Anh ôm cậu từ trong bồn tắm ra ngoài. Cả người DongHae vẫn còn ướt sũng nước và xà phòng.

EunHyuk chu đáo lau khô người cậu trong khi DongHae vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu ngủ trong cả khi tắm sao?

-Bảo bối ngốc, sau này không được ngâm mình trong nước. Xà phòng có thuốc ngủ đó. – anh nháy mắt với DongHae rồi để cậu nằm xuống giường.

EunHyuk hôn lên trán cậu

.

.

.

Tiếng người bước gần... ngày một gần... DongHae thấy mình lơ lửng, cậu không tìm được một chỗ bám nào, hai tay quờ quạng tứ tung. Màn đêm u tối bao phủ con người cậu. Đôi mắt nhòe đi theo bóng tối...

Chờ đã, có ai đó đang nói...

-Đi theo anh... Haenie....

DongHae mở mắt, EunHyuk đang nhìn cậu lo lắng.

-Em lại ngủ sao?

-Chắc do em xem tivi mệt quá đó. Mình vào ngủ đi. – EunHyuk cười gượng hôn má cậu rồi bế DongHae vào phòng.

Cậu biết... có gì đó không ổn...

.

.

.

Trời mưa...

Không đợi cậu bước đi, màn đêm cứ thế nhấn chìm DongHae. Cậu không thể nhìn thấy bất kì thứ gì, đôi chân bé nhỏ chạy nhanh. Thế nhưng mỗi bước đi như có hàng ngàn tấn đá đè nặng nơi bàn chân. Có thứ gì đó, một sức mạnh vô hình đang níu kéo cậu lại...

DongHae hoảng sợ, cậu bắt đầu khóc. Tại sao ở đây không có ai? EunHyuk của cậu đâu rồi? Tới đón cậu đi, DongHae rất sợ...

-Haenie... đi theo giọng nói của anh... đi theo lời anh....

-Hyukie anh ở đâu, anh ở đâu? – cậu chạy theo âm thanh rất nhỏ, đôi mắt đầy nước

-Theo giọng nói của anh... Đừng ở trong đó... Xin em... quay về bên anh.... chạy theo lời anh...

DongHae vẫn chạy, cậu chạy hết sức mặc bước chân ngày càng nặng. Giọng nói của anh vang, nhưng ngày một nhỏ dần... DongHae không còn nghe thấy nữa... không nghe nữa... Im lặng cả rồi!

.

.

.

Tít tít tít... Tít tít tít...

.

.

.

DongHae ngồi gục trong bóng tối. Không còn gì nữa. Mọi thứ biến mất rồi.

-Haenie?

DongHae mở mắt, EunHyuk đứng đó nhìn cậu, nơi anh đứng phát ra luồng sáng rực rỡ. DongHae chạy nhào tới bên anh. Cậu ôm EunHyuk thật chặt, nước mắt trào ra. DongHae đánh vào người EunHyuk

-Sao anh lại đến đây? Đồ ngốc! – DongHae khóc, cậu biết mọi thứ. DongHae biết chuyện gì đang xảy ra...

-Em ngủ quá lâu rồi bảo bối. Anh không thể đánh thức em nữa. Nên... anh quyết định ngủ cùng em!

DongHae ôm anh chặt hơn, nước mắt cậu chảy dài. EunHyuk cũng siết chặt tay. Nơi hai người đứng, phát ra một ánh sáng bảy màu...

.

.

.

-Xin lỗi gia đình, chúng tôi không thể cứu được ai trong hai người cả!

Tít...tít...tít...

.

.

.

"Chỉ cần nơi đó em ở, thì dù có là thiên đàng hay địa ngục anh vẫn tới!"

"Chỉ cần được ở bên em, thì dù là sống hay chết anh cũng cam lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro