~6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~6~

Ánh mắt dao động đầu tiên của nó là dành cho hắn... Con người lạnh lùng vô cảm nhưng lại chiếm trọn biết bao trái tim người khác!

-Nhìn cái gì? – EunHyuk nhăn mày nhìn nó

-Không có gì... – DongHae vẫn nhìn

Ln đu tiên hn nhìn thy nó...

.

.

.

Nụ cười ngập nắng đầu tiên của nó là dành cho hắn... Con người suốt ngày luôn nhăn nhó không biết tới niềm vui!

-Cười... gì chứ? – hắn lắp bắp

-Không gì cả. – DongHae vẫn cười

Ln đu tiên... hn bt gp n cười đp nht trong đi...

.

.

.

Cái nắm tay đầu tiên của nó... là dành cho hắn! Hắn đã cướp!

-Lạnh không? – EunHyuk nghiêng đầu nhìn DongHae đang run run trước gió

-Một chút...

Hắn nắm tay DongHae thật chặt rồi cho vào túi áo của mình. Tay siết chặt.

-Ấm chưa?

-À... rồi... – tay nó vẫn lạnh, nhưng lòng ấm hơn....

Ln đu tiên... hn biết m lòng quan tâm người khác...

.

.

.

Nụ hôn đầu tiên của nó, cũng là dành cho hắn! Con người mà nó đã thầm yêu suốt 8 năm...

-DongHae, cậu đã yêu ai chưa?

-Yêu á?.... Rồi... – DongHae thì thầm

EunHyuk kéo nó tới đặt lên môi một nụ hôn thật nhẹ, nhưng đầy ấm áp và yêu thương.

-Có lỡ yêu ai rồi thì ngừng yêu đi nhé. Từ bây giờ, cậu là của tôi!

-Hả?

-Chỉ được phép yêu anh thôi. Biết chưa đồ ngốc!

Ln đu tiên... hn biết vic yêu mt người khác là hnh phúc thế nào...

.

.

.

Cái ôm đầu tiên cũng là của hắn...

Sự trong trắng một đời giữ gìn nó cũng dành cho hắn....

Lời cãi vã duy nhất đầu tiên nó cũng dành cho hắn... Khi nó phát hiện, EunHyuk bị ung thư thời kì cuối....

.

.

.

Giọt nước mắt đầu tiên của nó... cũng là dành cho hắn. Đó cũng sẽ là giọt nước mắt cuối cùng.

-Anh yêu em... – EunHyuk dựa đầu vào vai nó, thì thầm rất nhỏ

DongHae chỉ mỉm cười, nó choàng tay ôm chặt lấy tấm thân gầy guộc đang khoác một chiếc áo bên ngoài hững hờ

-Em biết.

-Anh yêu em.... rất nhiều...

-Em cũng biết.

EunHyuk nhìn nó, âu yếm. Hắn hôn nó lần cuối

-Em biết là anh yêu em phải không?...Hae....

-Em biết tất cả. Anh yêu em, và em cũng yêu anh. – đôi mắt nó đầy nước

-Anh...an tâm rồi... Đừng khóc nhé, anh muốn thấy em cười....!- hắn lại gục đầu vào vai nó.

Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, không tách rời... Nhưng chỉ còn một người nắm....

Hắn buông tay, đầu gục, mắt nhắm... Hơi thở cũng chẳng còn...

Ln đu tiên hn biết, khi DongHae khóc... còn đau hơn c cái chết đang ch...

-Em yêu anh, và em sẽ không khóc. – DongHae siết chặt tay ôm hắn vào lòng. Đôi mắt hướng ra biển, mỉm cười chua chát.

EunHyuk muốn nó cười, DongHae nhất định sẽ cười. Vì anh đã dùng cả hai mươi tám năm tồn tại trên đời để yêu nó, chỉ tiếc là chưa một lần mỉm cười với DongHae...

Có ai đó kh hôn lên tóc cu...

Lần đầu tiên hắn biết: "Cái chết không kết thúc một tình yêu!"

-Anh yêu em... em biết anh vn bên em mà phi không?

-Em biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro