~5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~5~

Ngồi xuống băng ghế dài ở hàng chờ xe bus. Gió thổi vi vu làm tung bay mái tóc nâu đã sớm rối bù của cậu. DongHae vẫn không bận tâm, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách đang cầm trên tay.

Xe bus vừa tới, cậu bước lên. Chọn hàng ghế thứ ba quen thuộc. Còn trống!

DongHae ngồi vào, thả hồn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đường phố buổi sáng thưa thớt người. Cái hơi sương lạnh của mùa đông đã về từ bao giờ...

Tôi nhìn thấy em, một chàng trai bé nhỏ có mái tóc nâu bồng bềnh. Đôi mắt em trong veo, thuần khiết. Nó thu hút tôi, như có một ma lực rất mạnh mẽ. Em ngồi hàng ghế thứ ba, đúng vào hàng ghế mà tôi yêu thích. Định bụng hôm sau sẽ lên sớm để giành lại chỗ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy tôi lại không nỡ từ chối. Ánh mắt đẹp... nhưng rất buồn!

.

.

.

Hôm sau DongHae vẫn đi xe bus. Vẫn là chiếc áo thun, quần jean, cái balo to xụ và cuốn sách ngày nào. Cậu bước lên, hàng ba! Vẫn trống!

DongHae nhắm mắt hít hà cái không khí lạnh của màng sương còn mờ ảo giăng đầy trời. Thanh thản, yên bình!

Em lại đi xe bus. Có lẽ là thói quen? Tôi đến sớm hơn, ngồi hàng ba! Thế mà khi thấy em, có một cái gì đó đã thôi thúc tôi đứng dậy. Cái con người bé nhỏ liêu xiêu đi giữa mùa gió lạnh trông đến tội. Tôi nhường chỗ cho em cả trước khi em kịp thấy tôi. Chọn hàng ghế cuối đối diện, tôi nhìn em. Chàng trai bình yên, mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ cần có thế!

.

.

.

Xe bus, hàng ba! Có mưa rơi...

Nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Chỉ là mưa thôi, ừ thì là mưa. Mưa từ ngoài cửa kính rơi ướt vào. DongHae không khóc đâu...

Lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Con người bình yên ấy có lúc lại rơi lệ sao? Lòng tôi, sao lại thắt thế này? Em sinh ra như chỉ để người ta yêu thương và che chở. Cớ gì tại sao tôi không bao giờ để ý quyển sách trên tay em cầm?

.

.

.

DongHae! Hàng ba! Có chữ!

Cậu ngồi xuống cái ghế, vẫn là đưa mắt nhìn ra ô cửa kính bên ngoài. Trời trong, có nắng, không mưa. Nhẹ thật!

Ánh mắt cậu dừng lại nơi thành cửa, có một mảnh giấy. DongHae mỉm cười ngắm nhìn dòng chữ.

"Trời đã thôi mưa, em cũng hãy ngừng khóc đi!"

Em ấy cười, và tôi tưởng như ánh nắng mặt trời đang thiêu cháy chính mình!

.

.

.

Vẫn là xe bus! Vẫn là những mảnh giấy

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bằng đôi mắt mình, em đã mở ra biết bao cánh cửa trong tâm hồn anh" – nắng lại lên!

Hôm nay mưa... và lại có giấy! – "Cuộc sống là vô vàn những thử thách nghiệt ngã, cái quan trọng không phải là em có vượt qua hay không, mà trong lúc yếu lòng nhất, em có ý chí hay không" – nắng lên!

Đã hơn một tháng...

"Thích một người không hẳn là phải nói ra, yêu một người không hẳn là phải thổ lộ! Chỉ cần làm cho người ta cảm nhận được tình cảm của mình"

Chàng trai có đôi mắt trong veo, tôi yêu em!

.

.

.

Xe bus! Hàng ba! Trống!

DongHae không còn đi xe bus. EunHyuk sáng nào cũng vẫn ngồi hàng ba giữ chỗ cho cậu. Nhưng đã hơn một tuần nay anh không thấy con người bé nhỏ đó đâu. Nhớ biết bao đôi mắt đó, nhớ biết bao nụ cười ngập nắng như muốn thiêu đốt cả thân người. Rực rỡ nhưng không chói lóa, không cuồn cuộn nhưng lại yên bình lạ thường.

Người tôi yêu, em ở đâu?

.

.

.

Hàng ba! Có chữ!

EunHyuk mở to đôi mắt ngắm nhìn hàng chữ được viết nắn nót trên giấy

"Anh đã mở ra biết bao cánh cửa trong lòng em chỉ bằng những lời nói không trọng lượng, thế nhưng nó đủ nặng để em giữ mãi trong lòng. Như một kỉ niệm, chàng trai bình yên!"

EunHyuk lao nhanh ra cửa, anh yêu cầu tài xế xe bus cho mình xuống ngay. Chạy bộ hết tốc lực về con đường ngược nắng. Nụ cười anh nở trên môi khi bắt gặp thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đang ngồi bên ghế chờ.

Anh mỉm cười nhìn cậu. Cậu đứng dậy nhìn anh. Không ai nói với ai câu gì. Chỉ cần ánh mắt là đủ.

-DongHae...

-Anh biết tên em? – cậu hỏi lại

-Đừng đi nữa!

-Vì sao?

EunHyuk kéo cậu ôm vào lòng, giọng anh nhỏ nhẹ hòa vào gió. Gió đông cũng chẳng còn lạnh...

-Em bỗng nhiên biến mất, là điều anh sợ nhất!(*)

DongHae mỉm cười hạnh phúc mở vòng tay anh, cậu đưa cho EunHyuk cuốn sách của mình

"Anh bỗng nhiên biến mất, là điều em sợ nhất!- Chàng trai bình yên"

Tên tác giả: Lee DongHae!

Yêu một người không hẳn là phải nói ra, chỉ cần trong thâm tâm, ta biết tình yêu đó luôn tồn tại!

(*) Trích: Trái đất tròn lòng người góc cạnh

Aiden bị thích cái tờ giấy kẹp có hàng chữ đó trong cuốn sách :3 hí hí <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro