~4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~4~

Sáng sớm...

DongHae vươn vai vài cái rồi rời khỏi giường. Có tiếng gõ cửa

-Huh? Của ai vậy? - Cậu bất ngờ ngồi xuống nhặt chậu nha đam trước cửa

Nhìn qua ngó lại vẫn không thấy ai. DongHae đóng cửa bước vào trong.

Cậu đặt chậu nha đam lên thành cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu vào từng tán lá cây khiến nó lung linh. Phía nhà đối diện, chiếc máy ảnh được đưa lên...

TÁCH!

.

.

.

Sáng hôm sau...

Vẫn là tiếng gõ cửa. DongHae bước ra, lại có một chậu nha đam khác. Phía dưới còn có một tấm ảnh.

Cậu mở mắt to nhìn người trong hình, đó là một chàng trai có mái tóc nâu đang tưới cây nha đam trên cửa sổ.

-Đây là mình mà?

Cậu đóng cửa bước vào trong. Đặt chậu cây thứ hai lên thành cửa, DongHae tiếp tục chăm sóc chúng.

Phía đối diện... TÁCH!

.

.

.

Nhiều ngày trôi qua mọi thứ đều diễn ra như thế. Sáng sớm DongHae vẫn nhận được một chậu nha đam và ảnh cậu đang cặm cụi tưới cây. Chỉ là trong mỗi bức ảnh, số cây nha đam ngày càng tăng. Nghĩa là mỗi ngày, đều đang có ai đó "cập nhật hóa" hình ảnh của cậu. DongHae khẽ mỉm cười.

Giờ đây trong nhà cậu chỉ toàn là nha đam. Hình ảnh thì dán tứ tung trên tường. Có tiếng gõ cửa...

.

.

.

Ngày 89...

EunHyuk chuẩn bị bước ra khỏi nhà, trên tay anh cầm một chậu nha đam mới toanh cùng một tấm ảnh đã chụp lén cậu từ hôm qua. Nhà anh và cậu đối diện nhau, EunHyuk thích thú ngắm nhìn DongHae chăm sóc những cây nha đam anh tặng qua cửa sổ. EunHyuk đều ghi lại mọi khoảnh khắc của cậu. Tính đến nay cũng đã 89 ngày... 89 chậu cây của anh có thể đã được DongHae đem xây thành "vườn nha đam" rồi không chừng.

Mở cửa, ánh mắt anh dừng lại nơi mặt đất. Một chậu nha đam!

EunHyuk cầm chậu cây lên. Tán cây xanh tươi tốt vẫn còn đọng vài giọt nước. Phía dưới có một bức ảnh...

EunHyuk mở to mắt nhìn tấm ảnh. Là anh. Có ai đó đã đứng từ phía sau dùng máy ảnh chất lượng cao để chụp lại lúc anh mang chậu nha đam sang nhà cậu và đặt xuống. EunHyuk nở nụ cười

DongHae từ trong góc bước ra. Cậu e ngại nhìn anh

-Em đã phát hiện ra anh từ lâu rồi sao?

DongHae không đáp. Cậu chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn chàng trai đang ôm chậu nha đam chuẩn bị sang nhà mình.

EunHyuk đưa chậu cây cho cậu rồi ôm chặt DongHae vào lòng

-Cám ơn em đã đến.

-Đến đâu?

-Bên đời anh. Anh yêu em , chàng trai nha đam!

Yêu thương đôi khi chỉ là việc đứng từ một góc ngắm nhìn người mình yêu mỉm cười và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro