~10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~10~

DongHae thức dậy với mái tóc rối tung. Cậu giật mình khi có ai đó ôm từ phía sau, hai tay vươn ra trước kéo chặt cậu vào lòng

-Bảo bối, dậy rồi sao?

DongHae xoay người lại hôn má EunHyuk. Cậu nở nụ cười thật tươi

-Dậy rồi không thấy sao còn hỏi? Nhưng EunHyuk à...

-Sao em?

-Sao anh lại ở đây vậy?

Gương mặt tươi cười của EunHyuk bị câu hỏi của cậu làm cho biến dạng. Anh nhìn DongHae với dấu chấm hỏi lớn dò xét

-Tối qua anh đã ở lại với em mà? Chúng ta đã... em không nhớ sao?

DongHae đảo tròn mắt, sau đó lại ôm chặt lấy anh

-À, em nhớ rồi

Chỉ mới chưa đầy 24 giờ thôi mà...

.

.

.

DongHae cùng EunHyuk đi siêu thị. Cậu như đứa con nít chạy vòng quanh, hết nhìn thứ này lại nhìn thứ khác

-Em cứ như là chưa được đi siêu thị lần nào ấy. Cứ như con nít – EunHyuk cười cười nhìn theo cái dáng cậu

-Thật là em chưa đi bao giờ mà! – DongHae hồn nhiên nói khi cầm một hộp sữa lên

EunHyuk nhăn mày nhìn cậu, rõ ràng mới cách đây hai hôm cậu còn cùng anh đi siêu thị mua thức ăn mà?

-Em chưa đi bao giờ sao?

-Nae. Đi siêu thị cũng vui quá Hyuk nhỉ.

DongHae cười híp mắt sau đó chạy vụt đi.

Có gì đó không ổn...

.

.

.

-Hae à, em đâu rồi? – EunHyuk chạy đi tìm cậu khi thấy DongHae không ở trong phòng

Anh chạy xuống bếp, DongHae chỉ đứng lặng ở bếp lò, tay cầm chặt con dao

-Em làm gì vậy?

Lúc này cậu mới quay lại nhìn anh, đôi mắt rưng rưng

-Hyuk à, em nhớ là mình đang ngủ mà? Tại sao em lại ở đây?

Anh có thể nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt cậu. Chính anh cũng hoảng hồn không kém, nhưng trước tiên phải giúp DongHae bình tâm đã

-Đồ ngốc em, em quên là anh đã kêu em xuống bếp làm đồ ăn sáng sao? Hay em buồn ngủ đến mức ngủ gục trong bếp?

-Em không biết... – Cậu đặt con dao xuống rồi nhào vào lòng anh

-Thôi nào. Đi ngủ thôi. Em mệt rồi đó.

Nói rồi EunHyuk bế cậu vào phòng. Nhìn gương mặt đang say ngủ của DongHae cũng khiến tim anh thắt lại

Mọi thứ đã đi quá xa rồi... nó đã sắp xảy đến, EunHyuk phải làm điều gì đó...

.

.

.

EunHyuk mang tới trước mặt cậu một cái máy quay phim và một cuốn sổ.

-Sau này anh muốn em hứa với anh một việc có được không?

DongHae giương đôi mắt to không hiểu chuyện nhìn EunHyuk

-Anh muốn em mỗi ngày có chuyện gì, em làm gì hay như thế nào đó đều quay phim lại cho anh. Nếu không được thì em viết vào giấy.

-Tại sao vậy? Anh muốn giữ làm kỉ niệm hả Hyue?

Hyue...Hyue... chuyện gì thế này...

EunHyuk cố gắng trấn tĩnh bản thân

-Ừ Hyue muốn giữ làm kỉ niệm, được không người yêu bé nhỏ của anh?

DongHae hôn má EunHyuk.

Kể từ hôm đó máy quay luôn được đặt mọi nơi cậu đến, DongHae cũng chăm chỉ viết sổ. Nhưng rồi một ngày cậu lại tự hỏi... cậu đang làm gì vậy?

.

.

.

EunHyuk trở về nhà. Đã gần hai tháng nay khi DongHae phát bệnh. Bác sĩ cho biết não của cậu có một khối u đang lớn dần. Khối u đè lên vùng trí nhớ khiến kí ức của DongHae về mọi thứ xung quanh ngày một mất đi. EunHyuk đã nhận thấy điều này khi DongHae còn không thể nhớ ra cậu đã từng đi siêu thị, đang làm gì, hay việc hai người vừa ân ái tối qua. Anh thật sự hoảng sợ khi DongHae gọi sai tên mình. Nhưng anh lại không muốn nói ra để DongHae biết. Vì chỉ cần cậu còn nhận ra anh thì đã đủ lắm rồi.

-Hae à, em ở đâu? – EunHyuk mở cửa bước vào phòng

-Hae? – một giọng nói từ phía sau vang lên

EunHyuk quay lại. Là cậu

-Em làm anh hết hồn. – EunHyuk nhào tới ôm lấy cậu

DongHae chỉ đứng yên nhưng cậu nhăn mặt. Đôi môi khẽ phát ra âm thanh

-Anh... là ai?

Gương mặt EunHyuk trắng bệch. Anh biết rồi mọi thứ sẽ thế này thôi

-Anh là EunHyuk đây. Em không nhớ ra anh sao?

-Tôi không quen anh. Sao anh có chìa khóa nhà tôi?

EunHyuk mất kiên nhẫn. Anh kéo DongHae đến chỗ máy quay và cuốn sổ của cậu. DongHae đã bỏ bê nó ba ngày nay vì cậu không còn nhớ lời hứa của mình.

Từng trang giấy in đầy nét chữ của cậu về những việc hằng ngày, đoạn phim ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cậu và EunHyuk. DongHae khóc, cậu không thể nhớ ra bất kì thứ gì. Cứ mỗi ngày trôi qua, kí ức của cậu lại vơi đi. Vơi tới mức còn không thể nhớ ra chính bản thân mình

-Anh là người yêu của tôi sao?

-Anh yêu em.

-Nhưng... tôi là ai? – DongHae ngồi xuống đất ôm đầu khóc nức nở. Từng giọt nước mắt cậu in đầy trên nền nhà lạnh giá

EunHyuk từ tốn đỡ DongHae dậy ôm vào lòng. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc cậu nhẹ nhàng

-Em là DongHae. Em là em, người anh yêu nhất!

Kí ức có là gì đâu khi với anh chỉ cần có em là đủ...

Có thể em không nhớ ra anh, nhưng anh sẽ khiến em biết rằng anh luôn yêu em nhiều hơn thế. Anh sẽ làm mọi cách để em hiểu trái tim em cũng có anh...

Mỗi ngày trôi qua anh sẽ lại nói với em rằng: "Em là DongHae, em là em. Người anh yêu nhất". Vì anh chỉ cần em biết, anh yêu em!

P/s: Nó quá nhảm đó mà :"(( lâu rồi ta không viết cái này nữa. Comeback thế này chắc gạch đá nhiều lắm :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro