~11~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~11~

DongHae ngồi trên sofa chiễm chệ ăn bánh cá và uống sữa. Đôi mắt dán chặt vào màn hình tivi cũng dừng lại khi thấy có cái bóng quen thuộc của ai đó bước vào

-HyukJae? Cậu làm gì vậy?

DongHae thắc mắc khi HyukJae cứ đi đi lại lại qua khu vực để giày dép của cả hai

-À... tớ... tớ xem giày có dơ không thì đem đi làm sạch ấy mà.

HyukJae quay lại cười cười.

DongHae đưa ánh nhìn khó hiểu cho anh rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi, thản nhiên xem việc con Khỉ khùng kia đi đi lại lại là vô cùng bình thường.

.

.

.

Năm phút sau...

DongHae từ trên lầu bước xuống, cậu tiến tới tủ lạnh lấy chai nước uống. Nhưng chỉ vừa đưa lên miệng chưa kịp nuốt ngụm nước vào thì đã sặc ngay tại chỗ

-HyukJae? Cậu... làm gì thế?

DongHae hốt hoảng nhìn HyukJae cầm cây thước 30cm đặt vào mép giày của mình. Anh ngẩng mặt lên, giật mình nhìn DongHae

-Tớ...

-Cậu đo giày á?? – DongHae tiến tới gần

Đột nhiên DongHae phá lên cười.

-Tớ chỉ đo xem cậu đặt lót giày bao nhiêu mà khi lên sân khấu lại cao bằng tớ!

Mặt DongHae đột nhiên đanh lại, cậu nhìn HyukJae giận dỗi

-Xí, tớ lùn mặc tớ!

Và rồi DongHae bỏ đi, HyukJae thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

15 phút sau...

-Hae này, cậu thích màu gì?

HyukJae bước vào phòng của anh với cậu

DongHae đang đọc báo cũng phải buông tay ngẩng mặt lên

-Hỏi làm gì?

-Thì... tớ quan tâm cậu thôi mà.

DongHae nhướn mày suy nghĩ hồi lâu, cậu cất tiếng

-Xanh Sappphire!

-Thế sao giày của cậu lại màu đen? – HyukJae trố mắt nhìn DongHae

DongHae đột nhiên ngã lăn ra giường cười ngả nghiêng

-Sao hôm nay cậu quan tâm giày tớ thế? Tớ thích màu xanh sapphire, nhưng lần đó đi mua giày họ nói màu đó đã hết. Nếu muốn mua phải ra tận shop giày ở phía nam Seoul mới có.

HyukJae gật gù, sau đó anh mỉm cười bước ra ngoài.

DongHae lắc đầu chịu thua.

.

.

.

Cả ngày hôm đó, DongHae không còn thấy HyukJae tìm mình nữa.

Cậu hỏi mọi người thì họ chỉ nói, HyukJae bảo anh có việc phải ra ngoài, đến tận tối mới về. Và sẽ cố sắp xếp để kịp dự chương trình ngày mai với DongHae.

Cậu chỉ biết buồn rầu trở về phòng...

.

.

.

Tại một nơi khác, có một con Khỉ đang chật vật chạy khắp nơi để tìm mua một thứ...

Một thứ không phải cho anh

Một thứ anh không biết vị trí và kích cỡ...

Nhưng HyukJae đặt hết lòng tin và tình yêu vào thứ đó!

Chỉ vì nó dành cho DongHae!

.

.

.

Buổi sáng đến thật nhanh, DongHae ngồi trong trường quay thấp thỏm khi không thấy HyukJae xuất hiện.

Cái tên này! Đã nói hôm nay sẽ về cùng cậu dự chương trình mà!

Và từ xa, một con Khỉ hớt hải chạy tới. Trên tay còn cầm theo một cái túi to lớn màu trắng.

-Yah! Lee HyukJae! Cậu đi đâu cả ngày hôm qua hả?

-Tớ... tớ có việc mà. Mau vào đi.

HyukJae cười cười nói vài câu rồi nắm tay DongHae kéo tọt vào trong. Cậu chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Muốn giận cũng không giận được mà.

Kết thúc chương trình, DongHae đứng lên mỉm cười bắt tay MC, cậu toan bước ra lấy giày mang vào thì phát hiện, đôi giày boot đen của mình đã "mất tích"

-Huh? Giày của mình đâu rồi?

Anh chàng MC cũng thắc mắc loay hoay tìm hộ DongHae

-Cậu lúc nãy có để ở đây không?

-Có mà. – DongHae khẳng định lại với MC

Chợt HyukJae xuất hiện trước mặt cậu. Anh tươi cười nhìn DongHae, hàm răng trắng đều hiện lên trong nụ cười hở lợi quen thuộc.

DongHae thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy trên tay HyukJae là giày của mình và giày của anh.

-Hyukie à, trả giày cho tớ đi. – DongHae gọi

-Wow, HyukJae cầm giày hộ DongHae. Phải ghi hình mới được. – MC nhanh chóng rút máy quay ra

Anh bước tới gần cậu, nhưng chỉ còn cách một bước chân thì HyukJae đột nhiên giơ cao hai chiếc giày của DongHae rồi quăng sang một bên

-Yah, cậu làm cái gì vậy hả??

DongHae đứng trên thềm giậm chân nhìn anh.

-Wow wow, đại cường công HyukJae hôm nay cả gan dám quăng giày của DongHae! Tin hot, hot hơn tin lúc nãy. – MC vẫn huyên thuyên không ngừng

Anh lại cười. HyukJae bước tới gần cậu, anh đi vòng ra sau DongHae, kéo một cái ghế tới rồi đẩy cậu ngồi xuống.

Anh vòng lên phía trước, quỳ chân trái xuống trước mặt DongHae rồi rút ra trong cái túi trắng lúc sáng một cái hộp.

DongHae kinh ngạc mở mắt nhìn đôi giày boot xanh Sapphire mà cậu từng chạy khắp Seoul để tìm kiếm

-Wow wow, HyukJae mua giày cho DongHae! – tên MC hét lên

DongHae như người mất hồn, tứ chi cứ đơ ra nhìn HyukJae cầm chân mình lên xỏ vào đôi giày mới.

Từng ngón chân mềm mại của cậu đặt vào bên trong vừa khít. Cứ như thể đôi giày này tạo ra là để DongHae mang vào.

-Cậu... làm sao mua được nó? – DongHae thắc mắc

HyukJae ngước lên nhìn cậu mỉm cười

-Chỉ cần là thứ em thích , anh đều sẽ mua được.

Anh đổi xưng hô khiến tim DongHae bỗng dưng đập tưng tưng

-Wow, HyukJae đổi xưng hô với DongHae thành anh em!!!

(Aiden: *nhào ra bụm mỏ MC- kéo vào lùm*

Aiden: Im lặng đi! Người ta đang tình tứ mà!
MC:... )

-Làm sao...

-Làm sao anh biết kích cỡ ý hả? – HyukJae từ tốn cầm lấy bàn chân còn lại của DongHae xỏ chiếc giày mới – Em quên là hôm qua có một con Khỉ ngu ngốc đi đo giày của em sao?

-MO? Ý cậu nói là cậu mua theo số đo đó chứ không phải mua theo số giày á?

DongHae mở mắt to nhìn đôi giày, vừa khít thế này mà.

-Phải, chỉ cần em vui, anh làm gì cũng được.

Tim DongHae lại đập nhanh hơn

(Aiden: *chấm nướt mắt* cứ như là hoàng tử mang giày cho lọ lem ý
MC: Làm quá vậy bà! Lọ lem người ta ốm hơn nhiều!)

HyukJae đứng lên đút hai tay vào túi quần nhìn thành quả của mình đầy hài lòng

-Một đôi giày tốt sẽ đưa bước chân em tới những vùng đất tốt. Một đôi giày tốt, sẽ cho em từng bước chân đi trên con đường thành công mới. Một đôi giày tốt, luôn được xứng đáng với mỗi người mà ta yêu thương.

DongHae nhìn HyukJae, ánh mắt cậu chứa đựng đầy sự cảm kích trong đó. Thậm chí nó còn đỏ hoe suýt khóc tới nơi rồi

-Và đôi giày này... sẽ đưa em tới một con đường, mà ở nơi đó, luôn có anh bước cùng!

Mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi khi HyukJae cúi xuống hôn lấy đôi môi DongHae thật nồng nàn. Một lời tỏ tình quá ngọt ngào và lãng mạn

(MC: Wow, Lee HyukJae tỏ tình rồi hôn Lee DongHae!

Aiden: Lạ không? Tôi trú dưới gầm giường xem chúng rape nhau rồi ấy *cười cười*)

DongHae bật dậy ôm chầm lấy HyukJae. Cả hai cùng cười. Như nhớ tới gì đó, DongHae chạy xuống nhặt lại đôi giày cũ của mình

-Bỏ đi. Anh mua cho em đôi mới rồi mà.

-Phải giữ làm kỉ niệm chứ! Kỉ niệm ngày Lee DongHae thay một đôi giày mới để bước đi cùng Lee HyukJae cho tới hết con đường đời!

HyukJae mỉm cười ôm cậu vào lòng, anh hôn lên má DongHae

-Vậy mang về. – HyukJae nói rồi kéo tay DongHae đi.

Cậu lại bật cười nhìn anh. DongHae dúi đôi giày vào tay HyukJae

-Anh cầm! Suốt đời này Lee HyukJae chỉ có cầm giày cho Lee DongHae thôi. Đồ thê nô công!

DongHae nói trong khi chu môi nhìn anh khiến HyukJae lắc đầu cười khổ. À rồi, thê nô công! Ai kêu anh sủng bảo bối này quá làm gì!

-Để tối nay anh sẽ cho em biết loại thê nô công thì làm được gì ngoài việc xách giày!

Nhưng lời nói đó DongHae không nghe thấy, vì cậu đã bước đi trước. Bước đi trên con đường mới với đôi giày mới mang đầy yêu thương của HyukJae!

Con đường mà anh và cậu đã hứa, sẽ đi cùng nhau trọn đời

(Trong lùm...

MC: Wow, wow, HyukJae là thê nô công. Phải ghi chép lại mới được

Aiden: *đạp* ghi gì, không được làm hỏng hình tượng Boss băng lãnh của ta

MC: Mai sẽ có nhiều tin hot lắm đây.

Aiden: *cười* ngươi chỉ việc đăng một bài và ghi cho ta thế này... *bẻ tay răng rắc*)

.

.

Báo Gia Đình Mẫu Mực ngày 11/6/2014

"Người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới, một người chồng tốt Lee HyukJae <3"

Hình ảnh mang tính chất minh họa =)))

Và việc cầm giày là có thật nhé :3 :3

Aiden chỉ dựa vào đó lấy cảm hứng viết cái này =)))

Đừng ném đá Aiden :"(( rất tệ :(( quá tệ :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro